Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi xa!?"

" Hai Cậu phải đi xa sao ạ!?"

Cậu thoáng giật mình mà ngạc nhiên, hơi ngờ nghệch nhìn bọn hắn rồi nhận lại cái gật đầu trước những gì mình vừa nghe. Đôi mắt xanh chùng xuống nhanh chóng chìm trong suy nghĩ của bản thân, quá bất ngờ thật khiến cho cậu không kịp tiêu hoá hết được. Chẳng biết họ phải đi bao lâu nữa, có giống như mấy năm họ đi du học không? Nếu phải đi xa như vậy, liệu....liệu họ có thể vì cậu mà đừng đi nữa không? Nực cười, suy cho cùng đây cũng chỉ là những lời thì thầm trong đầu cậu, chứ đời nào Thiên Đông dám nói ra trước mặt bọn hắn chứ.

" Nữa năm!"

" Chỉ nữa năm thôi! Bọn tôi sẽ về với em, Đông à"

Miệng thì nói nữa năm, nhưng thật chất chính Khuê Giới cũng không biết họ sẽ đi bao lâu nữa. Là một kẻ kinh doanh có tiếng, anh em hắn cũng không thể tránh khỏi những chuyến làm ăn lớn xa nhà, lần này có việc làm ăn quan trọng nó cần sự có mặt của anh em nhà hắn. Nên cả hai quyết định nói chuyện này với cậu, chỉ mong rằng nhỏ nhỏ hiểu cho.

" Em sẽ không giận chứ!"

Biết là chuyện quan trọng với anh em nhà hắn, vậy mà còn hỏi cậu làm gì. Nó vốn đã có câu trả lời rồi mà, biết là vậy nhưng trong thâm tâm bọn hắn lại như đang chờ đợi điều gì, chờ một cái lắc đầu hay một câu nũng nịu càng quấy không chịu cho hắn đi đây. Chỉ cần một hành động nhỏ mà hắn muốn thấy thôi thì tất cả sẽ được giải quyết, sẽ hủy bỏ hết tất cả rồi ở nhà với cậu không đi đâu nữa.

" Tại sao con lại giận Cậu chứ! Cậu phải đi làm ăn xa, kiếm tiền nuôi cả nhà và nuôi con nữa mà"

Đôi mắt hổ phách nhìn cậu mà phức tạp lẫn chút hi vọng gì đó dù nó mờ nhạt, nhưng tiếc thay. Tiếc thay, cậu lại là một người hiểu chuyện, chưa từng đòi hỏi hắn đây thứ gì, lại càng không vì bản thân mình mà gây cản trở công việc của hắn. Trước đây hắn thật rất thích cái tính hiểu chuyện này cậu, nhưng mà sao giờ hắn thấy ghét cái tính cách này quá. Chẳng thà như tính cách của Mợ Thư, hở chút là kiếm chuyện giận dỗi này nọ bắt hắn dỗ dành còn hơn chứ như thế này cậu chỉ nhận lại thiệt thòi mà thôi.

Nghe cậu nói mà hắn cũng chỉ có thể tự cười khổ, hay cho câu đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà và nuôi cậu. Một cái lý do khó đỡ và có phần ngây thơ, dù cậu biết rõ nhà hắn giàu, nhưng lại không biết cái gia sản hiện tại hắn kiếm được đã bằng cả một vùng này gọp lại rồi sao, như vậy có đủ nuôi cái miệng nhỏ này chưa. Kéo nhẹ cậu lại gần mình, hắn cúi đầu cụng nhẹ trán với cậu, trước cái nhắm mắt tận hưởng đứng yên của ai.

" Ngốc! Kiếm tiền nuôi em là chuyện tất nhiên mà, không thì còn nuôi ai"



Tối đó, Thiên Đông ngồi ở bậc thềm trước sân lớn trầm tư. Có phần ủ rủ vì chuyện anh em nhà hắn sắp phải đi xa, Khuê Giới thì giờ lại bận rộn đủ đường với đám sổ sách nên cậu cũng không dám làm phiền nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi đây chơi một mình. Giống như hồi nhỏ, lại hay ngồi ở ngoài chờ hắn xong việc thì mới dám vào khi được cho phép, không thì lại ngồi ngay ngắn một gốc ở cạnh chỗ hắn làm việc.

Nhà đêm nay lại yên tĩnh quá, không có ai hết ngoài 3 người bọn họ. Đám con gái theo Bà Ba thì nay ở lại chỗ có tiệc để Bà qua đêm tâm sự với người bạn thân của mình, sẵn cho đám người ở dọn dẹp chén bát luôn. Còn tụi con trai thì nay ngủ ở ngoài đồng, canh rẫy vì đang vào mùa nên hay có người gặt trộm lúa lúc nữa đêm. Mợ Thư thì giữ chẳng đoái hoài gì đến nhà này nữa, thích ở đâu thì ở, hắn cũng không mấy quan tâm.

" Ngồi thừ ra đó làm gì!? Sao không vào nhà!?"

Theo phản xạ, cậu liền quay đầu lại nhìn theo tầm mắt mà ngước lên nhìn người phía sau. Nhất Hổ tay cầm cái ly nước còn bốc hơi nóng, nheo mắt nhìn cậu. Không quan tâm mấy mà ngồi xuống ngay cạnh, mặc kệ đồ có thể bị dơ. Đưa ly nước trong tay cho cậu, kệ sự ngơ ngác của ai.

" Uống thử đi!"

" Cái gì vậy ạ!?"

" Cà phê đấy! Uống đi, không tệ đâu"

" Nó đắc lắm đấy, không phải ai cũng có tiền thì mua được đâu"

Gã ở bên trời Tây lâu năm, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng văn hóa bên đó. Thứ cà phê này là loại mà gã thích nhất, nhập từ bên đó đây nguyên chất không hề rẻ đâu. Nay còn đích thân pha cho cậu uống nữa chứ, chuyện lạ thật nhỉ, cậu cứ tưởng gã không biết pha mấy thứ này nay ai mà ngờ được đâu chứ. Nhìn màu cà phê đen xì vẫn còn ấm nóng trên tay, cậu không biết mùi vị thứ này thế nào, chỉ nghe Cậu Cả nói nó có vị hơi đắng nhưng lại rất ngon thôi. Quay qua nhìn thì lại bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của gã, hệt như lần đầu cậu mong chờ nhận xét của gã khi nếm thử ăn canh mình nấu vậy, hoài niệm thật.

" Thế nào ngon không!?"

" Đ-Đắng!"

Nhất Hổ vội hỏi khi thấy cậu đưa lên miệng uống thử, thứ cà phê này nhập về đây rất đắt đỏ đó, nên chắc chắn là cậu sẽ khen thôi. Nhưng rồi lại chỉ thấy cậu nhăn mặt đến nhắm tịch mắt, rình mình chê đắng. Có thể do cậu chưa từng uống nên không quen với vị đắng trong miệng này, hoặc cũng có thể là nó đắng thật vì gã pha theo khẩu vị không ngọt của mình nên cho rất đường.

" Đắng sao? Thế thì thêm đường vào"

Cái khăn tay trong áo gã cẩn thận được mở ra, bên trong có vài viên đường nhỏ thứ chuyên dùng để thêm vào cà phê cho nó ngọt ra. Cho vào cà phê của cậu một ít rồi khuấy nhẹ cho nó tan ra, xong rồi lại để cho cậu nếm thử lần nữa. Lần này thật sự nếm xong gương mặt nhỏ kia lập tức thay đổi hẳn, đôi mắt to tròn trở nên phấn khích hơn liên tục nhìn ly cà phê mình vừa uống. Ngon, chỉ một từ cậu có thể miêu tả nó thì ra thêm chút đường vào thứ này lại có thể ngon đến vậy.

Nhìn cái gương mặt mê mẫn này thì gã đã biết cậu bắt đầu thích thứ này rồi, miệng cũng tự nhếch lên mà cười nhạt đầy hài lòng khi thấy ai đó bị mình dụ dỗ. Uống ít thì không sao, uống nhiều thì sẽ mất ngủ đó. Nghe gã nói thứ này rất đắc tiền nên cậu không dám bỏ phí định một hơi uống hết thì bị gã ngăn lại, lấy ra khỏi tay mình đưa lên miệng uống hết nữa còn lại.

" Uống nhiều quá tối không ngủ được đâu! Đưa đây"

" Cậu Hai nè! Cậu sống ở bên trời Tây đã lâu chắc cũng biết rõ về họ nhỉ!?"

" Ừ! Cũng có thể là vậy, mày hỏi làm gì!?"

Một câu hỏi đột ngột chuyển chủ đề từ cậu làm gã hơi bất ngờ, nhưng trước câu hỏi nào của cậu cũng tận tình trả lời. Thiên Đông chỉ tự dưng thắc mắc thôi, buộc miệng hỏi qua loa, ngẫm nghĩ một chút rồi lại hơi tò mò, hỏi gã một câu nữa.

" Vậy nếu thích ai đó thì bên Tây họ sẽ làm sao bày tỏ ạ!?"

" Họ....sẽ mời đối phương khiêu vũ với mình !"

" Khiêu vũ!?"

Gã gật đầu, họ sẽ khiêu vũ với người họ thích. Một nam một nữ, tay trong tay với nhau khiêu vũ dưới một bản nhạc đầy lãng mạn nào đó, để bày tỏ cho đối phương biết. Nghe gã trả lời là một chuyện, mà hiểu hay không cũng là một chuyện, thấy cậu mơ hồ tưởng tượng câu trả lời của gã vừa rồi là gì khiến gã cũng chỉ biết lắc đầu.

" Là như thế này nè...."

Nói rồi Nhất Hổ đứng lên kéo cậu ra giữa sân, một tay để cậu đặt vào tay mình nắm nhẹ lấy giơ cao, tay còn lại của cậu thì đặt lên vai mình, còn tay mình thì đặt hờ trên eo cậu, từ từ chuyển động. Người nhỏ thì không biết làm sao, lúng ta lúng túng liên tục không bắt nhịp được mà gẫm vào chân gã mãi, lại cảm thấy cái hành động này của họ thật mắc cười mà bậc cười khúc khích mãi.

" K-không được rồi Cậu Hai! Cái này khó quá con không làm được, chúng ta đừng lại đi"

" Chậc! Cái thứ không biết lãng mạn này...."

Gã bực bội mà nhắc cả người cậu thẳng lên để chân cậu giẫm thẳng lên chân mình mà đứng, tay đỡ cả người cậu lại một lần chuyển động, nhịp nhàng, chầm chậm cảm lấy nhau. Trong màn đêm tĩnh lặng, có hai dáng người một cao một thấp cùng nhau khiêu vũ dưới màn đêm, ở dưới hiên nhà cũng có bóng người tựa vào cửa lẳng lặng quan sát cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro