Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuê Giới nói anh em hắn phải đi làm xa, là thật sự phải đi ngay. Chưa gì đã gần nữa năm kể hắn vắng nhà kể từ lúc hắn đột ngột nói chuyện ấy với cậu, xem ra lần này hắn không thể về sớm như những gì đã nói với cậu rồi. Nhà Ông Hội Đồng vẫn vậy, vẫn yên ắng trôi qua từng ngày nhạt nhẽo, Cô Út cùng Bà Ba cũng đã đi rồi, đi cùng Thầy Phan theo chân anh em hắn qua bên trời Tây chưa định được sẽ có quay về hay không.

Sau nhà hắn lúc nào cũng vậy, căn bếp nhỏ cứ giờ đó là lại nổi lửa thổi cơm, cũng là cái nơi mà bọn Thiên Đông hay tụ tập tám chuyện trên trời dưới đất đủ thứ. Nay lại tụ tập ăn uống cái gì, chẳng là bọn con gái lại thèm thứ gì đó chua chua, may con bé Thanh đi chợ được người ta cho mấy trái xoài non, hình như nhiều lắm. Biết được, tụi nó liền tụ lại ăn uống liền mặc cho Bà Sáu lắc đầu ngán ngẩm, có hối thúc cỡ nào cũng bị bọn nó mè nheo cầu xin. Đứa nhanh tay đi đăm chén muối ớt, đứa rửa xoài rồi gọt vỏ, xắt miếng miếng, thậm chí bọn nó còn xắt chanh ra thành miếng lát mỏng nữa, gì mà bảo ăn vậy mới ngon.

" Đông! Mày ăn thử đi, ngon lắm đấy"

" C-chua quá!"

" Ngốc! Chua chua thế này thì mới hấp dẫn"

Cầm miếng xoài được đưa cho, cậu ăn thử xong liền không khỏi nhăn mặt mà rùng mình. Chua một cách đáng sợ, thế mà nhìn bọn con gái ăn thì lại liên tục khen lấy khen để, mê mẩn một cách không thể từ chối được dù nó chua đến cả bọn nó cũng phải nhăn mặt. Thằng Tuấn cũng thử nhưng rồi nó cũng lắc đầu mà bỏ cuộc như cậu ngay lần đầu cắn thử một miếng về cái độ chua này, thằng Bình thì khỏi nói. Cái thằng vô cảm như nó thì làm gì quan tâm đến chuyện của bọn nó, bỏ ra ngoài đồng luôn. Thằng Lũ thì lại càng không có cửa mà ngồi ăn chung với bọn nó, ghét nhau đến thế cơ mà. Cuối cùng bọn con trai ăn mấy cái này không có quen nên cũng đành đứng trơ mắt nhìn bọn kia ăn, nhường hết cho bọn nó.

" Bọn mày đang làm cái gì đấy!?"

Mợ Thư không biết từ đâu bước vào, nhăn mặt nhìn bọn con gái đang tụm ba tụm bảy làm cái gì. Nghe tiếng Mợ, cả bọn giật cả mình vội tản ra khỏi cái bàn tròn đứng qua một bên kép nép, Mợ đi đến gần lia mắt xuống dĩa xoài cùng chén muối của bọn nó nhìn mà khinh thường, ra là mấy cái xoài non chua lè, có gì đáng ăn đâu chứ. Lòng nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ hành động tiếp theo của Mợ lại trái ngược với suy nghĩ.

Mợ cầm lên một miếng xoài thản nhiên mà ăn không nó, dù cái thứ chua chát này trước đây Mợ không thích ăn. Càng ăn lại như càng thèm mà không dừng lại được, nhanh chóng thôi dĩa xoài đã vơi đi, Mợ cứ từng miếng từng miếng mà cầm lên ăn không cả muối cũng không thèm chấm lấy một lần, như vậy chua lắm mà cớ sao mặt mày của Mợ lại như thường thậm chí còn hài lòng. Thẳng tay cầm cả dĩa đi thẳng lên nhà trên ngồi ăn, mặc cho cả bọn ngơ ngác.

" Mợ ăn chua giỏi thật đó, ngon lành luôn!"

Con bé Thanh không khỏi tròn mắt mà quay sang cảm thán, nó trước giờ chưa gặp ai ăn chua như Mợ mà chưa hề nhăn mặt cả, Mợ Thư giỏi thật. Còn ăn gì được nữa, khi cả dĩa xoài Mợ đem đi rồi nên bọn nó cũng chỉ đành quay lại làm việc nhà cho xong, rồi còn phụ Bà Sáu dọn cơm thôi. Rồi lát sau, Mợ lại xuống thêm lần nữa cùng với cái dĩa trống không, nhưng càng kì lạ hơn chính là Mợ bảo mình muốn ăn thêm. Thậm chí còn đòi mấy món chua chua, như me non chẳng hạn làm cả bọn cứ thấy Mợ sao sao mà không biết giải thích thế nào cho phải, về cái tính cách thích ăn chua đột ngột này từ Mợ.

Bọn cậu còn trẻ nên không biết, chỉ riêng có Bà Sáu là vẫn đứng ngay ở đấy. Đôi mắt già nua nhưng lại am hiểu mọi chuyện lẳng lặng nhìn theo hình dáng người mới rời đi kia, sắc mặt cũng thay đổi mà nghiêm mặt hẳn ra như trong lòng đang phán đoán một điều vì đó từ Mợ Thư.

" Ai nấu món canh cá này vậy!?"

" Sao vậy, Mợ!?"

" Nấu kiểu gì đấy, tanh quá đi"

Đang dọn cơm chuẩn bị mời Mợ Thư thì đột nhiên Mợ hét ầm cả lên, bụm miệng lên cơn buồn nôn khi thấy món canh cá trên bàn. Kì lạ thay, mới nhìn nó thôi là Mợ đã thấy mắc ói lại còn tanh tanh trong miệng nữa, cơn nghén cứ dồn dập không chịu nổi. Bọn nó nghe Mợ hét toán cũng liền chạy vội lên xem sao, còn Mợ thì liên tục quát tháo hỏi là do ai nấu canh hôm nay.

" Cái đó là do Bà Sáu nấu ạ!"

" Dẹp! Dẹp xuống hết cho tao, đem xa chỗ này ra"

" Ghê quá đi!"

Vốn món canh cá trước giờ Mợ vẫn uống rất thuận miệng, sao hôm nay vừa thấy nó thôi là Mợ đã cứ muốn nôn thế này, không chỉ nó thôi đâu dạo đây hễ gặp món gì dầu mỡ hay có mùi thôi là Mợ đã muốn nôn rồi, không kiểm soát được. Bọn nó thì nghe Mợ chửi mà ngớ cả ra, hôm qua chính Mợ còn bảo hôm nay muốn ăn canh cá do Bà Sáu nấu nữa mà. Giờ một hai đòi đổ bỏ là sao? Tính cách cả Mợ thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro