Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Thằng Bình nói, Mợ Thư thật sự làm theo. Trước mặt tất cả mọi người vu khống Thằng Đông có tư tình với người ngoài nên định trộm đồ nhà bỏ trốn theo người ta, nữa đêm bị Mợ phát hiện sợ quá chạy trốn khỏi nhà rồi. Mợ còn nói là mình nhân từ không muốn làm lớn chuyện, chỉ đuổi đi chứ không bắt lại trừng phạt có gì để hắn về rồi tính tiếp. Không những vậy, Mợ còn lớn tiếng lệnh cho tất cả đem đồ đạc và quần áo của cậu đốt đi, cấm không cho nhắc đến cậu trong cái nhà này nữa. Nét mặt cứ căng thẳng như lo sợ điều gì.

Tính tình Mợ đột nhiên thay đổi làm mọi người liền cảm thấy kìa lạ, cũng cảm thấy những lời Mợ nói về cậu không đúng bọn nó không tin là cậu lại là kẻ như thế, thắc mắc mấy nhưng không dám hỏi. Con bé Thanh đứng góc nhà thấy bọn con Muối cùng Thằng Lũ đang ôm những bộ đồ của cậu ra sân trước mặt mọi người mà đốt đi lấy đó làm răn đe liền sợ, nó lủi trong đám người thừa lúc không ai để ý liền chạy vội đi, đến tủ quần áo theo lời cậu chỉ mà lén giấu cái hộp đen cất giữ mấy thứ quan trọng của cậu đi.

Vì nó biết, nó biết những lời Mợ nói hoàn toàn là dối trá, đêm hôm qua rõ ràng chính cậu còn quan tâm nói chuyện và đun nước cho nó uống mà, thậm chí kêu nó ngủ trước đi bảo bản thân đi ra ngoài một lát rồi về ngay, nó còn thức chờ Thiên Đông đi ra kho củi về mà. Cả tối đêm, vẫn chưa thấy cậu quay về thì cớ sao sáng nay lại mang danh tư tình bỏ trốn với người ta được, tiền hay quần áo, cả cái hộp quan trọng này không lý nào cậu lại không đem theo, không lẽ lại để bản thân trắng tay mà theo người ta.

" Sao đấy!?"

Thằng Bình đột ngột xuất hiện sau lưng đầy bất ngờ và âm thầm, theo bản năng nó lại giấu thứ trong tay đi trước ánh mắt thâm sâu khó lường kia, làm người ta cảm thấy ngột ngạt bí bách. Thấy nó, Con bé liền hoảng hốt muốn lên tiếng phân trần về những lời nói dối của Mợ. Chắc chắn là cậu đã xảy ra chuyện gì rồi ở kho củi sau nhà và nó có liên quan đến Mợ.

" Anh Bình! Mợ nói dối, anh Đ...."

Con bé đột nhiên im lặng hẳn, hoảng sợ bấn loạn không dám nhìn Thằng Bình mà liên tục lui về sau. Bởi vì nó cảm nhận được, cảm nhận được nguy hiểm từ người trước mặt, một cảm giác sợ sệt dâng trào mạnh mẽ trong người nó mách bảo nó nhanh chạy đi, khỏi thứ đáng sợ này.

" Mày sao vậy!? Nói tiếp đi...."

Thằng Bình đứng đấy vẫn toả ra dáng vẻ thâm trầm như mỗi ngày, nhưng giờ đây trong mắt con bé lại đáng sợ vô cùng. Nó tự dưng ý thức được, hiện tại cái nhà này đã không còn ' an toàn' nữa rồi, có nhiều thứ nên nói và không nên nói với rất nhiều người, vẫn nên đợi 2 Cậu về thì vẫn hơn. Nó lắc đầu lia lịa không ngừng, cố không trở nên sợ hãi, tìm đủ mọi cách tránh xa Thằng Bình.

" K-Không....Không có gì cả....Em nói linh tinh thôi...."

" Thằng Đông! Chết thật rồi sao hả, Bình!?"

Mợ vẫn lo lắng, thấp thỏm về cái chết cậu. Hỏi Thằng Bình để xác nhận lại, chuyện này Mợ không thể để ai biết được, không Mợ sẽ chết mất. Tại cái giếng cũ lớn, cách nhà chính khác xa. Thằng Bình lạnh nhạt chỉ tay đến cái giếng hoang ngay đó, tại nơi rậm rạp hoang vu sau nhà.

" Không tin Mợ cứ nhìn đi, xác nó dưới đó đấy"

Dù sợ, nhưng Mợ vẫn thò đầu đến xem. Miệng giếng đen ngòm không thấy đáy, tối tăm và toả ra khí lạnh, làm cho ai cũng phải rùng mình. Cảm giác lo sợ liên tục ám ảnh lấy Mợ, về cái hình ảnh đó. Cái cảnh Mợ chính tay đánh chết cậu, không ngừng tái hiện bủa vây lấy tâm trí và cả người Mợ.

' Có tật thì giật mình' từ cái ngày đó, tâm trạng của Mợ Thư lúc nào cũng rối loạn, căng thẳng thấp thỏm không yên đến cả ngủ cũng vậy. Mợ nhiều lần liên tục mơ thấy cậu trở về đòi mạng mình, còn hỏi tại sao lại làm vậy với cậu. Cả đêm nay cũng thế, trên chiếc giường yêm ái của mình, Mợ Thư nằm đó liên tục đổ mồ hôi run rẩy không ngừng mà thức giấc, bật dậy trong đêm.

Cả căn phòng lạnh lẽo và âm u, những tiếng bước chân sột soạt như có ai đang đi bên ngoài cùng những tiếng mèo kêu xa gần đến chỗ Mợ. Nhà vốn không nuôi mèo thì tiếng mèo này ở đâu mà ra, cánh cửa phòng tự dưng hé mở dù Mợ đã gài chốt đàng hoàng. Tiếng cửa kẽo kẹt kéo dài làm cho con người ta lạnh cả sống lưng, một con mèo đen từ đâu bước vào, nhảy lên bàn trang điểm gần đó mà trừng mắt nhìn Mợ chầm chầm.

" Meow....Meow....Meow....."

Những tiếng kêu của nó cứ vang lên, đôi mắt vàng đặc trưng của mèo cứ nhìn người trên giường. Mợ cũng như bị mê hoặc mà nhìn thấy nó, cái con mèo mun lông đen có vết sẹo dài bên mắt phải, cái con mèo hoang mà cậu hay cho ăn mấy năm nay lại đến. Nhưng lạ thay, nó lại như có linh tính mà chỉ kêu lên 3 tiếng rồi im hẳn, chỉ đứng ngay đó mà nhìn thẳng Mợ.

Chớp mắt một cái, con mèo đó đã mất tiêu thay vào đó Mợ Thư lại thấy cậu đứng ngay đầu giường mình. Ướt sũng, hốc hác và lạnh lẽo, những vết nước do thân xác bị nhấn chìm liên tục nhỏ giọt trên đuôi tóc cậu, đển cả dưới đất cũng có cả những dấu chân in đầy nước. Vết dây thừng siết cổ vẫn hiện rõ trên cổ cậu, vết thương trên trán máu vẫn chảy dài, lạnh lùng nhìn người đàn bà mặt mày tái mét kia, hoảng sợ mà co người lại không ngừng run rẩy.

" Mợ! Lạnh quá....Con lạnh quá...."

" Mợ! Tại sao lại đối xử với con như vậy!?"

" K-Không....Không....Biến mất đi...."

Mợ sợ hãi, nghĩ rằng là cậu quay về đòi mạng. Tinh thần không mấy tỉnh táo, áp tay vào tai, nhắm mắt lại, liên tục lắc đầu phủ nhận. Co ro cả người lại, run rẩy hoảng sợ mà hét lớn.

" BIẾN MẤT ĐI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro