Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tôi nhận được tin nhắn từ anh.

"Đêm qua tôi nằm mơ, muốn nhờ cô vẽ lại cảnh trong mộng. Nhiều chi tiết hơn mọi lần, có lẽ cần gấp đôi thời gian. Không vấn đề nếu phải trả thêm tiền. Tôi thưởng thức tài vẽ tranh của cô. Hãy nhắn cho tôi khi nào cô rảnh."

Hôm qua vừa bắt đầu kỳ nghỉ đông, bởi vậy không suy nghĩ nhiều, tôi hồi đáp.

"Anh có thể đến bất cứ lúc nào."

Kazutora đến vào ngay buổi trưa hôm ấy. Mimi nhìn thấy anh vẫn nhởn nhơ ngồi trên ghế liếm lông, dường như không còn coi anh là người xa lạ. Cũng phải, với vị khách đến đây mua tranh ngót nghét chục lần, tôi nghĩ giờ mình có thể nhận ra anh dù đứng cách xa cả mấy chục mét.

"Chào anh." Tôi cất tiếng, đặt cuốn sách đang đọc xuống bàn, không đánh dấu trang, cứ thế gấp lại. "Tôi cứ nghĩ phải tầm chiều tối anh mới đến. Cửa hàng thú cưng hôm nay vẫn mở nhỉ?"

"Tôi xin nghỉ buổi chiều."

"Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là lần thứ ba anh nghỉ làm để đến chỗ tôi. Ông chủ của anh dễ tính thật."

Kazutora chỉ cười, không đáp. Tôi biết anh là người khó mở lòng, trừ lúc miêu tả bức tranh và những thứ liên quan, hiếm khi nào anh kể về cuộc sống hiện tại của mình. Anh chỉ cho tôi xem vài lát cắt quá khứ. Anh tìm đến tôi chỉ bởi muốn níu những ký ức xa xôi.

Đó vốn là lý do cửa hàng này tồn tại.

"Hôm qua tôi thấy bức tranh bán đấu giá của cô trên mạng. Rất ấn tượng."

Tôi chỉnh lại giá vẽ, gọt bút chì, mỉm cười đáp lời anh.

"Cảm ơn. Trùng hợp là bức tranh ấy tái hiện giấc mơ của tôi. Có điều khác anh, cảnh tượng tôi nhìn thấy đó chưa từng xuất hiện trong đời thực. Có thể nói tôi chỉ vẽ lại một ảo ảnh."

"Sao cô biết bức tranh tôi muốn cô vẽ là một cảnh có thật trong cuộc đời tôi?"

"Do cảm xúc. Người làm nghệ thuật chúng tôi rất nhạy cảm với những dòng tâm tư. Miệng anh không nói, nhưng trái tim từ lúc gặp tôi đã bắt đầu kể chuyện. Tôi vẫn luôn lắng nghe câu chuyện của anh."

"Giống như đọc được suy nghĩ nhỉ... Có phần đáng sợ." Kazutora lẩm bẩm, rồi anh nhún vai. "Nhưng đành chịu, tôi cần cô mà."

Tôi kéo ghế gỗ ngồi xuống cạnh anh. Bầu trời mùa đông như tấm gương bám bụi, có mấy đám lững thững trông như vẩn đục, không gian trần tục cũng bởi vậy mà xám xịt hẳn đi. Ngoài đường, thảng hoặc có người qua lại. Trùm áo kín mít, sải bước chân, không bao giờ nghiêng ngó. Tôi nói như vu vơ. Đài dự báo tuần sau sẽ có tuyết rơi. Trông Kazutora dường như ngơ ngẩn. Ánh mắt anh lạc đi. Tôi nghe anh cất giọng khẽ khàng. Trong ký ức của tôi, khung cảnh khi ấy cũng giống như thế này.

Gió lùa qua khe cửa gỗ dẫn theo mấy thanh âm của trẻ con. Tôi biết đó là tiếng gọi nhau dù không chỉ đích danh được. Trước mắt hiện ra những đường nét quen thuộc, chúng kết thành bức tranh chưa từng thấy. Nhưng tôi đã lờ mờ nhìn ra hình dáng cuối cùng. Tôi ngồi trên cỗ máy thời gian, hay Kazutora đã thành công gửi giấc mộng cũ kỹ đến cho tôi, để người vẽ tranh này lần nữa tóm lấy và đóng khung nó trong thực tại?

Tôi đưa bút bắt đầu phác họa. Mùa đông, tuyết chưa rơi, mới có gió liên tục hà hơi làm cảnh vật dần thay màu. Giống một khúc dạo đầu. Cành lá xơ xác, mặt hồ lạnh căm, bờ tường nứt rạn, người đi bên nhau càng ít khi trò chuyện, bởi sợ mở miệng là khí rét lập tức ùa đến lấp đầy ruột gan, thế thì bao lớp vải dày khoác trên mình đều trở thành vô ích. Nên phải nắm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau. Quấn quýt để da thịt sản sinh hơi ấm.

Kazutora kể.

"Lần đầu nắm tay nhau, chúng tôi đều ngượng ngùng. Má hai thằng ửng đỏ hết cả, nhưng khi hỏi đến thì chống chế bằng đủ lý do trên đời. Không ai muốn thừa nhận điều sâu kín trong tim. Chúng tôi giằng co, giống chơi một trò của tuổi trẻ. Chưa bao giờ phân thắng bại."

Hai người con trai. Khoảng mười ba mười bốn, bồng bột và thơ ngây. Tôi nhìn thấy họ nổi lên giữa cảnh vật nhạt nhòa, như hai đốm lửa ánh cam đầu điếu thuốc cháy dở. Chụm đầu vào nhau, rủ rỉ những điều thuộc về thế giới của riêng hai cậu bé.

"Tôi cho cậu ấy xem một nhành cỏ bốn lá. Ép khô trong cuốn sổ, đã mất hẳn màu sắc ban đầu. Mẹ nói đó là món quà bố tặng vào ngày kỷ niệm một năm yêu nhau. Đó là lần duy nhất bà kể về quá khứ với nét mặt hiền hòa, có lúc tôi nghĩ đấy chẳng qua là ảo ảnh tự mình tưởng tượng, bởi khi tỉnh lại chỉ còn thấy hiện thực đắng cay."

Cậu trai với tấm lưng bé nhỏ, oằn mình hứng chịu những tổn thương mà người lớn gây nên. Tựa chim non chưa một lần vỗ cánh đã phải đối mặt với dông tố và bão bùng. Không ai bảo vệ nó, không ai dạy nó bay. Chỉ có chì chiết cùng dọa nạt. May thay, còn có một người bạn.

"Tôi hỏi cậu ấy, có phải bố mẹ đã yêu nhau hay không. Có phải cỏ bốn lá thực sự đem đến may mắn hay không. Nếu có, vì sao bố không còn yêu mẹ, vì sao mẹ căm ghét bố, vì sao họ trút cơn hận thù lên một đứa trẻ chẳng liên can... Không biết bao nhiêu lần tôi ước giá như họ chưa từng gặp nhau, giá như chưa từng có cuộc hôn nhân nào, và giá như tôi chưa bao giờ được sinh ra."

Tôi hỏi.

"Người ấy trả lời thế nào?"

"Cậu ấy mắng tôi lại suy nghĩ vớ vẩn... 'Không có mày thì giờ tao chơi với ma à', kiểu như vậy. Cậu ấy có những người bạn chí cốt, nhưng giây phút đó chẳng hề nghĩ ngợi mà nói với tôi... Tôi biết mình có vị trí đặc biệt trong lòng cậu, nên tôi lo không biết lời mình có làm cậu phật ý."

"Tôi đoán là không."

"Có lẽ..." Kazutora hơi nghiêng đầu, tôi thấy màu cát trong đôi mắt anh gợn con sóng nhỏ. "Cậu ấy nói là... tao sẽ không như bố của mày. Quân tử nhất ngôn. Sẽ luôn ở bên cạnh mày."

Kazutora không kể tiếp, nhưng tôi đã biết kết cục nào cho lời hứa hùng hồn kia. Một dấu gạch dài. Trong đời anh liệu có từng xuất hiện thêm một ai, một mối tình nào để cho dẫu chỉ một giây, anh quên đi người trong ký ức?

Tôi nghe trái tim anh hồi đáp.

Không.

Bức tranh đầu tiên anh vẽ trong cuộc đời, bức tranh anh đóng khung lồng kính, bức tranh mà anh nâng niu cất giữ ở trong tâm. Không biết dùng chất liệu gì, không biết kỹ thuật ra sao mà thắng được cả sự tàn phá của dòng chảy muôn kiếp.

"Có lẽ bố mẹ tôi đã từng yêu nhau sâu đậm." Anh không nhìn tôi, như tự nói với mình. "Nhưng giống như nhánh cỏ kia, chẳng mấy mà phai màu. Không có cách nào giữ cho nó xanh tươi mãi mãi. Tôi luôn tự hỏi vì sao, nên làm thế nào. Có phải đó là kết cục của mọi tình yêu trên đời? Tôi không biết."

Nếu người vẫn ở đây, hẳn Kazutora sẽ có một cơ hội thử nghiệm. Có lẽ anh sẽ hy vọng, có lẽ anh sẽ thất vọng, rồi lại lần nữa thắp cho ngọn đèn sáng lên, nguyện cầu lửa tình không bao giờ tắt.

Tôi nói.

"Lỗi ở con người, vì sao lại đổ cho cỏ cây. Tự mình gán cho chúng vô vàn câu chuyện và ý nghĩa, đến khi sự không như ý nguyện thì quay sang quở mắng không thôi. Không thể trách ai, chỉ có thể tự nhìn lại mình. Ngọn cỏ phai tàn không có nghĩa nó chưa từng xanh. Nó úa vì bị tách khỏi nơi thuộc về. Nhưng, thay vì dùng bạo lực bứt khỏi đất ẩm, nếu anh giữ nguyên, nếu anh tưới nước và yêu thương nó hàng ngày, cái chết sẽ không đến nhanh như thế."

"Có nghĩa nó vẫn sẽ chết ư?"

"Vâng. Nó vẫn sẽ gục ngã trước sức mạnh của thời gian. Nhưng tôi không cho đó là sự thất bại. Bởi con người cũng nào phải bất tử. Chúng ta chỉ cần giữ cho tình yêu mơn mởn khi trái tim còn rộn nhịp và ôm nó đang đà cạn kiệt mà chết đi. Như vậy đã là chiến thắng rồi."

"Cô tôn thờ tình yêu." Anh nói. "Nhưng dường như cô mong chờ ở nó quá ít."

"Tôi sống vì tình yêu. Và tôi không đặt kỳ vọng vào sự trường tồn của nó."

"Như vậy không mâu thuẫn sao?"

"Không mâu thuẫn."

Kazutora không hỏi tiếp. Có lẽ anh đã biết câu trả lời, hoặc là không quan tâm câu trả lời. Anh không còn gì để nói. Ngòi bút nhọn hoắt tôi cất công gọt cách đây mấy giờ đồng hồ đã cùn đi đáng kể. Tôi xoay giá vẽ về phía anh. Kazutora nhìn chăm chăm, như thể bị hút vào trong cõi ấy.

"Đây là gì?" Anh hỏi và chỉ vào vị trí góc trên cùng mé phải.

"Mặt trăng."

"Ban trưa sao lại có mặt trăng?"

"Không phải trăng trong thiên nhiên. Là trăng của nghệ thuật. Trong quan niệm của chúng tôi, mặt trăng có ý nghĩa khác mặt trời. Mặt trời soi tỏ chân tướng, mặt trăng dẫn lối tình yêu. Gắn tình yêu với ánh thái dương cũng được thôi - nếu anh muốn sửa lại; còn cá nhân tôi ưa hơn con đường dát bạc phẳng phiu, dẫn thẳng đến đầu bên kia nơi có người đang đứng đợi."

"Sao cô biết ở đích đến có ai."

"Tôi không biết. Là mặt trăng biết. Vì nhiệm vụ đời đời của nó là soi lối để những người yêu nhau tìm về với nhau."

"Có thể tìm thấy thật sao?"

"Có thể."

Đoạn hội thoại có quá nhiều điểm nghi vấn, nhưng chúng tôi nói về nó như thể một điều gì hiển nhiên.

"Có thể nói... là cậu ấy tìm ra tôi." Hàng mi anh khẽ rủ, những ngón tay đan vào nhau hờ hững. "Nên bây giờ đổi thành tôi đi tìm cậu ấy cũng không có gì lạ... Nhưng tôi hy vọng ở vị trí bên kia, cậu ấy cũng đã xuất phát. Nếu cả hai cùng đi theo chỉ dẫn của ánh trăng, có lẽ khoảng cách đến ngày gặp lại sẽ được rút ngắn."

"Có bao giờ anh nản chí không? Nghĩ đến việc bỏ cuộc, hoặc là... tự sát?"

"Giá mà tôi có thể làm được. Nhưng như thế thì có lỗi với cậu ấy quá. Tội lỗi của tôi chồng chất, sợ rằng ngay cả khi chết rồi bóng ma vẫn dai dẳng bám theo. Nên, cho đến trước khi Tử thần vung lưỡi hái, tôi không thể dừng lại. Tôi phải bù đắp."

"Sẽ kịp thôi." Tôi thật lòng an ủi. "Anh mới hơn ba mươi, vẫn còn nhiều thập kỷ cho anh tìm kiếm. Người có tình rồi sẽ về với nhau. Tôi tin là vậy."

"... Cảm ơn cô."

Lúc tiễn Kazutora ra cửa, tôi nói.

"Tôi sẽ gọi cho anh khi nào bức tranh hoàn thành."

Tôi ngẩng đầu khi nghe có tiếng đẩy cửa. Mimi dừng việc liếm lông ưa thích, lưỡi hồng rụt lại, đôi mắt tròn xoe ngó ra đầy cảnh giác. Thường thì nó sẽ xù lông và lẩn vào khe chật hẹp nào đó trong cửa hàng, nhưng không biết vì sao hôm nay chỉ ngồi yên và cho vị khách mới tới một cái nhìn chằm chặp.

"Có phải ở đây vẽ tranh theo yêu cầu không?"

"Vâng."

Tôi đáp, trong lúc quan sát chàng trai vừa bước vào. Cao ít nhất mét bảy. Cơ thể cân đối, hẳn là hay tập thể thao. Mặc áo phông xám và quần bò. Tóc đen nhánh túm sau gáy, có sợi thoát nếp khẽ đung đưa theo từng bước chân của cậu ta. Mắt rất đẹp. Màu trầm, nhưng không có vẻ u buồn, trái lại lóng lánh như nắng thái dương. "Cậu bao nhiêu tuổi?", tôi bật thốt, không có chủ định.

"... Mười tám." Chàng trai đáp sau hai giây ngần ngại. "Đến mua tranh cũng cần khai báo tuổi tác à?"

"Cho là vậy đi... Tôi có thể hỏi cậu biết đến cửa hàng này từ đâu không?"

"Một người quen giới thiệu cho tôi. Về cô gái kỳ lạ chuyên vẽ tranh theo yêu cầu, đặc biệt hứng thú với việc tái hiện giấc mơ."

"Tôi không nghĩ là mình kỳ lạ đâu."

"Không phải sao? Cô vẽ đẹp nhưng lấy giá rẻ."

"Tôi nào vẽ không. Được dịp lắng nghe câu chuyện của người khác, tiếp nhận và chuyển hóa chúng thành năng lượng của bản thân. Rõ ràng chúng tôi trao đổi đồng giá." Tôi mỉm cười. "Vậy, có thể hỏi yêu cầu của cậu là gì?"

Chàng trai lặng im. Có lẽ chỉ vài giây, nhưng tôi bắt được ánh nhìn xuyên qua thực tại của người trước mặt.

"... Tôi muốn một bức tranh." Cậu nói, giọng dứt khoát. "Vẽ một giấc mơ."

Ngay khi đôi tai tiếp nhận lời miêu tả đầu tiên, tôi đã biết. Giống như định mệnh, hoặc duyên, hoặc bất kỳ nguyên do nào mà loài người tự cổ chí kim đã từng hăng say thảo luận. Về cách mà hai người xa lạ gặp nhau - hay phải chăng chưa bao giờ có ai với ai là kẻ dưng nước lã?

Tôi lui lại một khoảng cho cậu quan sát bản phác họa bức tranh. Chàng trai cúi người, vẻ mặt như không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

"Cậu mong gặp lại người ấy sao?"

"Cô hỏi thừa."

"Cậu nghĩ mình sẽ gặp lại người ấy chứ?"

"Không biết. Nhưng tôi sẽ đi tìm."

"Đến bao giờ?"

"Đến khi nào trái tim ngừng đập."

Tôi bật cười khe khẽ. "Có thể cậu sẽ hối hận." Tôi nói, nhìn bả vai rộng và tấm lưng vững chãi của cậu. "Vì hiện thực không như là mơ. Hoặc giấc mơ chỉ là một phần rất nhỏ. Sẽ vỡ nát trước thời gian đằng đẵng."

"Sao tôi phải vì một điều chưa xảy đến mà lo trước ngại sau?" Cậu không quay lại nhìn tôi, đáp chẳng nề hà. "Cơ hội đến thì phải tóm lấy, còn chuyện của ngày sau thì để ngày sau giải quyết. Sống ở hiện tại mà tâm trí cứ bay bổng đâu đâu, thì làm sao tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc."

"Phải nhỉ."

"Vả lại, tôi đã hứa rồi." Cậu lẩm bẩm. "Rằng sẽ luôn ở bên cậu ấy."

"Không chữ ký, không vân tay. Cậu đặt lòng tin vào một lời nói gió bay ư?"

"Nếu lời nói bị gió thổi bay, vậy đã không có một giấc mộng nào. Đã không có âm thanh nào thôi thúc tôi đến tìm cô. Tôi sẽ lớn lên với bộ não sạch bong, gót chân chẳng mảy may dính đến quá khứ. Nhưng rõ ràng không phải như vậy. Nó đã quay lại với tôi, nhắc tôi còn có điều chưa thực hiện. Nhắc rằng, có người vẫn đang đợi tôi. Nên tôi phải đi tìm."

Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy những hình ảnh của một tương lai không xa. Không còn là ngày đông ít ỏi. Từ đây bốn mùa luân chuyển và đôi tình nhân ở bên nhau mọi giây mọi phút. Không biết kết cục, không biết liệu có đi đến đầu bạc răng long. Chẳng hề gì. Tôi đã biết. Thứ chúng tôi cùng nhau truy tìm không phải tương lai bất biến vĩnh hằng; con người nhỏ bé như vậy, lấy đâu ra sức mạnh chống lại quy luật thời gian. Điều mà chúng tôi nguyện cầu trong hằng hà đêm thâu chẳng qua là một khoảnh khắc thấu tỏ tâm tư, và trước mắt lấp lóa con đường trở về.

"Nếu đã vậy..."

Tôi thì thầm, rướn người, đưa bút đặt lên góc phải của bức tranh, quay đầu hỏi cậu:

"... Một vầng trăng ở đây, cậu thấy thế nào?"

Không có vĩnh biệt, không có chia ly. Chừng nào ánh trăng chưa lịm tắt, người có tình rồi sẽ gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro