hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi, Baji chỉ mải nhìn đồ vật được đeo ở ngón áp út của Kazutora.

Chiếc nhẫn màu bạc với kiểu dáng đơn giản, nếu không muốn nói rằng nó bình thường đến mức không thể bình thường hơn: chiếc nhẫn trơn bản tròn, ước chừng một phẩy năm milimet. Chẳng đủ sức gây nên bất kỳ động tĩnh nào, nếu nơi nó bao lấy không phải là ngón áp út của Kazutora. Baji không tin là cậu ấy không biết ý nghĩa của những vị trí đeo nhẫn, đặc biệt là ở ngón tay thứ tư. Kazutora hẳn là rõ, thế nên mới làm vậy.

Đại khái, trong âm thầm, cậu muốn nói cho những người khác biết rằng mình đã kết hôn.

Với ai cơ? Baji lục lọi trí nhớ, cố gắng tìm ra một người nào đáp ứng đủ điều kiện để được ngồi vào vị trí nửa kia. Anh và Kazutora là bạn bè quen biết nhiều năm, mối quan hệ giữa cả hai dùng từ thân thiết để hình dung khéo khi còn chưa đủ sức nặng; Baji tự cho là mình hiểu cậu nhất, nếu đúng là đã có ai lay động được trái tim của Kazutora, chẳng thể nào có chuyện anh không mảy may hay biết.

Nhưng sự thật bày ra trước mắt anh, Kazutora yêu quý chiếc nhẫn xa lạ ấy đến nhường nào.

Cậu không thể hiện quá rõ ràng, song cái cách đôi mắt màu vàng thảng hoặc kín đáo liếc qua, cái cách cậu tránh dùng tay đeo nhẫn chạm vào xiên thịt để nhẫn khỏi ám mùi hay dính bẩn, và khi tiệc tàn mọi người ngồi lại với nhau, Baji để ý một tay Kazutora đặt lên bàn tay còn lại như thể vu vơ, rồi cũng ra vẻ tự nhiên vuốt ve vật thể bé nhỏ - chiếc nhẫn bàng bạc phản chiếu ánh sáng của những bóng đèn màu giăng mắc dưới trời đêm, từ góc độ của Baji trông như một mảnh trăng khuyết hẹp; tất cả, đủ cho chàng trai tóc đen nhận ra tầm quan trọng của nó đối với vị chủ nhân vốn hay ưa những thứ cầu kỳ.

Có lẽ đó là do bạn đời của Kazutora chọn lựa. Baji tin thế bởi một ký ức bất chợt lướt qua đầu anh.

Cách đây khá lâu, khi Baji và Kazutora vẫn còn là hai đứa nhóc chưa trưởng thành. Còn sớm để nói về chuyện mai sau, và nó cũng chẳng mấy thích hợp với hai đứa được sinh ra trong hình hài phái mạnh - khi mà phạm vi những cuộc chuyện trò được người đời vạch ra chẳng bao gồm những chủ đề sến súa như là kết hôn và nhẫn cưới.

Mặc thế, Baji nói về nó thản nhiên vô cùng. Anh hỏi Kazutora, sau này kết hôn mày định chọn nhẫn kiểu nào. Anh nhớ khi đó cả hai đang nằm ườn trên giường của cậu, trong tầm mắt là trang tạp chí có chứa nội dung một đoạn quảng cáo. Những hình ảnh xinh đẹp của đồ vật mang tính định ước thu hút sự chú ý của cả hai.

Kazutora im lặng một lát, sau đó chỉ vào một trong số chúng. Cậu nói, cái này. Baji không nhớ cụ thể chiếc nhẫn trông ra sao, chỉ còn chút ấn tượng về sự sang trọng bề ngoài. Nó trông như món đồ thuộc về giới thượng lưu. Không ngạc nhiên khi Kazutora bị thu hút bởi nó.

Baji nhìn thoáng qua, sau đó nói, nhưng mà mẹ tao bảo nhẫn kiểu này thì đeo lúc đính hôn hoặc đeo cho đẹp thôi. Còn để mà cưới nhau thì nên chọn kiểu nào đơn giản, như nhẫn trơn không có họa tiết ấy. Nhẫn càng đơn giản thì hôn nhân càng vững bền.

Kazutora tỏ ý cậu không hiểu được lý lẽ. Đơn giản và vững bền thì có liên quan gì đến nhau?

Chắc là vì nó không phô trương. Mẹ tao nói những thứ quý giá thì cần được bảo quản ở nơi kín đáo, tốt nhất là ngụy trang cho nó trở nên tầm thường. Không ai để ý thì sẽ không ai cướp đi. Sẽ không ai trộm mất.

Baji nói tiếp, với lại, nhẫn trơn sẽ không lỗi thời. Những chiếc nhẫn kia đẹp thì đẹp, nhưng không duy trì sức hút được dài lâu. Rồi sẽ có lúc những thiết kế mới ra đời và thay thế chúng, còn con người thì cứ chạy theo trào lưu. Nếu muốn một tình yêu vững bền suốt kiếp, chọn món đồ không bị đào thải bởi thời gian chẳng phải sẽ thích hợp hơn sao?

Kazutora nhún vai và ra vẻ cứng đầu. Nhưng mà tao thích kiểu cầu kỳ tinh xảo đấy!

Baji mỉm cười và xuôi theo. Ừ, mày thích là được...

Anh nhớ rõ khi ấy Kazutora đã không lựa chọn nhẫn trơn, thứ mà giờ đây đang nằm yên và tỏa sáng ở ngón áp út của cậu. Không biết vì sao Baji không màng đến lý do sở thích của Kazutora đã thay đổi, mà tin ngay vào một phỏng đoán bất chợt nảy ra trong đầu, rằng đó là cậu ấy thuận theo ý muốn của người bạn đời mà đến giờ anh vẫn chẳng biết là ai.

Bữa tiệc được tổ chức vào Chủ nhật cuối cùng của tháng Mười. Nhìn quanh một vòng, Baji nhận ra những khuôn mặt có phần quen thuộc trong hồi ức. Có những người anh quen biết, thậm chí là quen thân. Như cậu cựu đội phó của Toman, Matsuno Chifuyu, giờ đang theo đuổi ước mơ trở thành một phi công; Baji chắc chắn đôi mắt xanh biếc ấy đã liếc qua chiếc nhẫn trên tay Kazutora nhiều hơn đôi lần, nhưng từ đầu chí cuối cậu chàng làm như chẳng phát hiện điều gì. Rồi thì Hanagaki Takemichi, cũng từng là một nhân vật nổi bật trong Toman, có mối quan hệ với Kazutora tạm coi là hơn mức xã giao một chút; cậu ta, giống như Chifuyu, rõ ràng đã dành một phần tâm tư cho vật thể màu bạc, và đã mấy lần suýt bật thành tiếng. Suýt thì. Baji không ngăn được sự khó chịu trong lòng. Cái bọn này chẳng được tích sự gì. Chỉ là một câu hỏi mà thôi. Sao tự dưng mày đeo nhẫn, sao lại đeo ở ngón áp út, hoặc thẳng thắn nhất có thể: bạn đời của mày là ai?

Chỉ cần như thế. Chỉ cần có ai mở lời. Baji tin là Kazutora sẽ không giấu giếm. Cậu sẽ nói ra toàn bộ, bao gồm cả nguyên nhân ẩn sau nét mặt phảng phất nỗi buồn kia.

Nhưng như một sự ngầm hiểu, suốt mấy tiếng diễn ra buổi tụ họp, không một ai đả động đến vấn đề ấy.

Lúc bữa tiệc kết thúc, nhiệt độ ngoài trời đã hạ xuống đáng kể. Họ tạm biệt nhau và ai nấy trở về nhà của mình.

Chắc trừ có Baji. Anh không về nơi mình ở, mà chọn rẽ theo hướng của Kazutora. Chậm rãi theo sau cậu, duy trì một khoảng cách. Dường như cậu trai không phát hiện trên con đường nhờ nhờ ánh sáng từ các cột đèn còn có một bóng đen đang bám gót mình. Kazutora đi càng ngày càng chậm. Cuối cùng dừng bước. Baji tưởng rằng giây sau cậu sẽ quay lại và gay gắt chất vấn kẻ theo đuôi là anh. Anh thậm chí đã chuẩn bị tinh thần và mấy lời giải thích mà anh nghĩ là vào tai Kazutora sẽ chỉ nghe như chống chế.

Nhưng trong tầm mắt của anh, Kazutora đột ngột ngồi sụp xuống mặt đường, nơi mà luồng sáng nhân tạo không thể với tới. Bóng tối phủ kín người cậu. Đêm khuya tịch mịch. Những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu bước vào chuyến phiêu du kéo dài ít nhất ba tháng. Kazutora mặc một chiếc áo len mỏng, áo khoác cũng không tính là dày. Baji thấy cơ thể cậu run lên khe khẽ. Anh muốn tiến đến và ôm lấy cậu, nhưng đôi chân không thể di chuyển dù là một chút. Cái lạnh như đã xâm nhập và biến anh thành tảng băng.

Nên anh đành bất lực đứng trơ, trông tiếng khóc rấm rứt của người đằng trước bị màn đêm nuốt chửng, cũng trông bóng lưng yếu ớt dần trở thành món tráng miệng của không gian mênh mang thiếu hơi người.

May thay, Kazutora đã không gục xuống ở đây. Cậu tự đánh thức bản thân vào giây cuối cùng. Cậu chậm chạp đứng dậy, mất một lúc để tìm về cảm giác. Phủi những bông tuyết dính trên quần áo, tiếp tục bước đi.

Baji nhanh chóng nhận ra đây không phải con đường dẫn về căn hộ của cậu. Lối đi càng ngày càng tối, càng ngày càng lạnh. Ý thức về thời gian nhạt đi, khi để ý lại, cả hai đã dừng ở trước cổng một nghĩa trang.

Một luồng khí lạnh đột ngột xộc thẳng vào đại não. Baji nghe rõ tiếng cảnh báo cấm vào. Nó vang và mạnh đến nỗi làm anh không thể đứng vững. Một thứ gì đó như pháo hoa nổ tung. Xé toạc màn đêm và mở đường cho ánh sáng. Nhưng đây không phải thứ ánh sáng mà Baji mong chờ. Anh thậm chí đã trốn chạy khỏi nó. Không nhớ nổi đã thành công và thất bại bao nhiêu lần. Giống như một vòng lặp, quên rồi lại nhớ, nhớ rồi lại cố quên đi. Mỗi lần như thế ký ức được khắc trong tâm khảm dường như lại càng sâu thêm một tầng.

Baji Keisuke đã chết.

Chàng trai đã rời bỏ dương thế hơn mười năm, giờ chỉ còn tồn tại ở hình thái linh hồn. Anh còn ở đây, âu là vì nỗi vương vấn người ở lại hãy còn quá lớn.

Đặc biệt là cậu con trai đang đi vào nghĩa trang lúc này.

Mây mờ che khuất vầng trăng. Kazutora không cần ánh sáng cũng vẫn bước đi như đã từng đi vô số lần. Đi một mạch, không mảy may để ý khung cảnh xung quanh. Giống như tâm trí chỉ chứa một điều duy nhất. Baji biết cậu sẽ dừng lại ở đâu.

Từng nét chữ khắc trên bia mộ chẳng khác nào lưỡi dao cứa vào lòng. Chất lỏng rỉ ra mang vị đắng chát.

"Baji."

Anh nghe cậu ấy cất tiếng gọi mình.

Anh lẳng lặng chờ đợi. Một lời hỏi thăm, một câu trách cứ, một tràng thở than hay kể lể dài dòng. Bất cứ điều gì Kazutora muốn nói. Nhưng Baji không nhận được gì thêm. Lọt vào đôi tai chỉ có thanh âm rù rì của đám côn trùng đang ẩn nấp.

Kazutora lục tìm trong túi áo khoác. Cuối cùng lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Kích cỡ như vậy, vừa nhìn đã có thể đoán được thứ bên trong. Khi cậu ấy mở hộp ra, Baji nhìn thấy một chiếc nhẫn bạc. Một chiếc nhẫn đơn giản, cùng với kiểu mà cậu đang đeo.

Kazutora ngồi khoanh chân trước mộ, đầu cúi xuống thật sâu. Một lát sau, thanh âm nhỏ bé rơi vào không gian thinh lặng.

"Baji..." Cậu gọi, chầm chậm nói. "Mấy hôm trước, tao đã mua nhẫn cho mày... Không, phải là, mua nhẫn cho chúng ta."

"Mày có còn nhớ ngày hôm ấy... Ngày ba mươi tháng Chín, trước sinh nhật mười hai tuổi của mày mấy ngày... Tao đã quên rất nhiều chuyện, nhưng không biết vì sao còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Mày đến nhà tao chơi, như mọi khi, rồi thế nào đấy, chúng ta bắt đầu nói linh tinh về chuyện nhẫn cưới... Mày đã nói lúc kết hôn thì nên dùng kiểu nhẫn đơn giản... Vì nhẫn càng đơn giản, hôn nhân sẽ càng dài lâu."

"Lúc ấy tao không để ở trong lòng... Cảm thấy chiếc nhẫn như thế quá bình thường... Tao đã nghĩ, kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời, nên phải kỷ niệm bằng vật gì thật đặc biệt mới đúng."

"... Bây giờ thì tao biết... đặc biệt không nằm ở vẻ bề ngoài."

"Không phải là tao đồng ý những điều mày nói... Chỉ là bây giờ, khi nhìn những chiếc nhẫn lộng lẫy... Những chiếc nhẫn ấy, quá chói mắt, quá nổi bật. Chúng không thích hợp với một kẻ như tao. Một kẻ như tao... chỉ được phép náu mình trong bóng tối, chỉ được bước đi trên con đường không có ánh mặt trời..."

"Cho nên tao không thể chạm vào những vật tỏa sáng đó... Mà, kẻ như tao vốn chẳng xứng với đồ vật thiêng liêng như vậy. Chiếc nhẫn trơn này..." Kazutora đưa tay nhẹ chạm vào ngón áp út, giọng nhỏ đi. "... là tao đã... cố gắng hết sức."

"Xin lỗi mày vì tự ý làm chủ... Tao chỉ... muốn có một đồ vật gắn kết với mày... Khi định thần thì đã mua nó mất rồi..."

Kazutora lần nữa nói câu xin lỗi.

Baji bước đến và đứng cạnh người đang cúi mình. Anh đặt bàn tay lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc.

Anh nói, cảm ơn. Chết trước lúc trưởng thành mà vẫn có được một người bạn đời, đúng là một món quà bất ngờ.

Rồi anh cúi xuống và đưa tay chạm vào chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay của Kazutora, nương theo động tác đó, nắm lấy bàn tay cậu.

Đột ngột, một cảm giác lành lạnh quấn lấy Baji. Khi nhìn lại, anh phát hiện ở ngón áp út của mình xuất hiện một vật mờ mờ, hình dạng giống như chiếc nhẫn.

Là chiếc nhẫn mà Kazutora đã mua vào giây phút cậu yếu lòng.

Và cậu trai ấy, Baji nhìn thấy đôi mắt của cậu thảng thốt, không ngừng mò mẫm xung quanh. Anh đau lòng ôm lấy cậu - dù một hồn ma chẳng thể chạm vào người sống - nói, đừng tìm nữa, Kazutora, đừng tìm nữa. Nó đã ở đây với tao rồi. Giống như cảm nhận được sự tồn tại tâm linh, cả người Kazutora thoáng khựng lại. Baji giơ bàn tay ra trước mắt cậu, nói, thấy không Kazutora, chiếc nhẫn mà mày mua đấy... Rất đẹp, tao rất thích. Tao không biết nói gì hơn, cảm ơn mày. Thật sự cảm ơn mày.

"Baji..."

Kazutora cất giọng run rẩy. Rồi cậu ngồi bệt xuống đất, như một con rối đứt dây, tự ôm lấy mình và bật khóc nức nở.

Giờ phút này, không còn điều gì phải cất thành tiếng. Cõi lòng đều đã thấu suốt tất cả.

Baji nhận ra thời khắc ấy đã đến.

Anh bình tĩnh nhìn cơ thể mình dần nhạt đi. Quá trình không thể đảo chiều. Giây cuối cùng trước khi mọi thứ phía trước cũng trở nên nhòe mờ, anh trông thấy Kazutora ngẩng đầu và nhìn về phía anh, đôi mắt cậu trong trẻo hệt như lần đầu cả hai gặp mặt. Có lẽ anh đang gặp ảo giác, hay rằng Kazutora không muốn để anh rời đi mà lòng còn vướng nặng lo âu, cho nên mới cố gắng nở nụ cười thật tươi và cất đi nỗi buồn nơi đáy mắt, để đưa tiễn anh một đoạn đường cuối cùng.

Kazutora.

Anh gọi, tin rằng cậu sẽ nghe thấy. Những lời muốn căn dặn quá nhiều, chỉ đành gói gọn trong một câu. Nhất định phải sống thật tốt nhé! Và rồi anh dùng chút sức lực cuối cùng nâng bàn tay cậu lên, hạ đôi môi xuống ngón tay áp út.

Anh nói, xin lỗi, Kazutora. Xin lỗi vì đã để mày một mình. Xin lỗi vì đã làm mày buồn, để mày phải khóc. Tao biết mình không phải là một người bạn đời tốt.

... Nhưng lần tiếp theo, hãy để tao được là người đeo nhẫn cho mày.

Được không, Kazutora? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro