Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chỉ cười khinh rồi quay người bỏ đi nhưng không quên liếc cậu một cái như thể chuyện này chưa kết thúc đâu.

Thấy họ đi cũng xa cậu liền đứng dậy nhưng không may lại ngã tiếp, hình như là chân cậu bị trật.

Cậu vẫn cố đứng lên và đi lên lớp, bước lên cầu thang thật là khó khăn với tình trạng bây giờ, mỗi lần bước lên một bậc chân cậu lại khuỵ xuống.

Bỗng cậu cảm giác có thứ gì đó đang chảy từ đầu xuống cổ, cậu liền bất giác đưa tay lên, giờ cậu mới để ý là mình đang  bị thương ở đầu, chắc nguyên nhân là do cú ngã hồi nãy.

Cũng may là có một bạn nam đi ngang qua, thấy vậy liền đi đến giúp cậu.

Vào được lớp, Todoroki thấy cậu bước đi cà nhắc liền chạy tới hỏi

- Này, Mido cậu bị sao vậy?

- Tớ không sao!
Chỉ là tớ không cẩn thận nên mới bị trượt té.

- Tay chân bị trầy xước thế kia mà nói không sao à, đi lên phòng y tế với tớ mau

- Hả? chân tớ đang bị trật,khó khăn lắm mới lên được đây, giờ cậu lại kêu tớ phải bắt đầu lại cuộc hành trình nữa à, với lại sắp vào học mất rồi

Todoroki giờ mới nhìn xuống chân của cậu

- Xin lỗi, hồi nãy tớ chỉ nhìn sơ qua người cậu, nên mới không biết chân cậu đang bị trật, lại còn bắt cậu phải đi nữa.

- À.... ờ..không sao đâu Todoroki !

Cậu ta bỗng tiến lại gần, rồi kéo cậu ngồi vào ghế.

- Cậu tính làm gì thế?

- Tới chỉ muốn kiểm tra vết thương của cậu thôi!

Todoroki chạm tay lên chân cậu, cậu lo lắng đến toát mồ hôi.

- Này, xong chưa vậy Todoroki?

Todoroki bỗng đưa tay còn lại lên, nắm mạnh vào chân cậu, cậu ta mạnh tay....rặt...

Cậu lập tức nhăn mặt, bắt lấy tóc của Todoroki....

-  Á!

- Xin lỗi, tớ không nói cho cậu biết trước....
Giờ thì cậu buôn tay ra được rồi đó Midori...ya

-  Ờ......ờ, tớ xin lỗi cậu

- Nè! Nước mắt của cậu dính hết vào mặt tớ rồi này

- Xin....xin lỗi

Todoroki chỉ mỉm cười, rồi đi đến chỗ ngồi của mình, đưa tay vào cái cặp, lấy ra một chai nước suối, đi lại chỗ cậu đang ngồi, khuỵ đầu gối xuống nền đất.

- Tớ tạm rửa vết thương cho cậu trước, ra chơi cậu phải theo tớ xuống phòng y tế để sát trùng vết thương đấy.

- Um...

Reng....reng.....reng......
Tiếng chuông đã vang lên, Todoroki cũng về chỗ, cậu cũng lấy sách vở ra, chuẩn bị cho tiết toán đầu

Cậu đang cấm cuối viết bài bỗng nhiên dừng bút lại, bỗng vết thương trên đầu nhối lên rất đau, nhưng nó làm cậu nhớ đến chuyện hồi nãy, suy nghĩ ấy chợt lướt ngang đầu cậu.

(Todoroki...sao lại...dịu dàng thế nhỉ...?)

Cậu bỗng đỏ mặt rồi giật mình với suy nghĩ của chính mình, liền đưa tay lên tự vả mạnh vào mặt.

- A! Mình đang nghĩ gì vậy, không được....cậu ấy là con trai mà.

- Chết! (nói nhỏ)

Mọi người xung quanh đều nhìn thẳng vào cậu, ông thầy giáo nhấc cái mắt kính lên và sửa lại, nhẹ nhàng đưa tay lên miệng.

-  Ờ...hòm!

- Dạ...dạ em xin lỗi thầy ạ !

Cậu quay sang nhìn Todoroki, thấy cậu ta cười khúc khích, làm cậu không khỏi ngại ngùng, xấu hổ thêm vào đó là sự bối rối.

Các tiết học cứ thế trôi qua cho đến lúc ra chơi

Todoroki đi đến chỗ cậu ngồi

- Nè! chân cậu đỡ hơn chút nào chưa, có đi được không?

- À! cũng tàm tạm

- Thế thì tớ cõng cậu xuống phòng y tế nhé, chân cậu như thế thì không tự đi được rồi

- A! Không cần đâu, tớ tự đi được mà

- Ý tớ không phải vậy mà, tớ chỉ không muốn phiền đến cậu nữa thôi

- Không sao, cậu từng nói chúng ta là bạn thì phải giúp đỡ nhau lẫn nhau mà.
Nào! nhanh lên, hết giờ ra chơi bây giờ.

Cậu im lặng 1 hồi

- Sao thế ?

- Ùm... đư..ợc
Vậy làm phiền cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro