Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh xong hắn cười hả dạ như bỏ cuộc cục tức trong người ra.

Cậu ráng chống tay ngồi dậy nói từng chữ cho hắn nghe

- Chỉ vì 1 lí do vô lý mà cậu đánh tôi?
Cậu bị mắng chửi hay bị sao thì liên quan gì đến tôi, do cậu không chịu cố gắng .

- Cố gắng ?
Nếu như mày không ngáng đường tao thì tao đã hạng 1 chứ đéo phải hạng 2 rồi thằng khốn.

- Hạng 2 ?
Không lẽ cậu là Bakugou .

- Ai cho mày kêu tên tao ?
Đừng có mà gọi tên tao như thể tao với mày thân lắm. Mà này, tao nói cho mày biết nếu kì 2 mà mày vẫn ngáng đường tao như kì 1 thì lo mà liệu hồn đi.

- Cậu đang uy hiếp tôi đấy à ?

- Đó không phải là uy hiếp đó là cảnh cáo cho mày biết.

- Nếu câu trả lời của tôi là không, thì cậu định làm gì tôi?

- Ồ! Ngoan cố thế
Đơn giản thôi, cứ sống những ngày yên bình của mày đi, ai mà biết những ngày tháng tiếp theo mày sẽ ra sao.

- Cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời cậu nói ?

- Thì mày cứ chờ mà xem
Sẽ có nhiều thứ bất ngờ đang đoán chờ mày đấy.

- Cậu...

- Hôm nay tới đây thôi !
Tha cho mày đấy, nhớ suy nghĩ thật kĩ những lời mà tao nói, nếu suy nghĩ kĩ rồi thì đến tìm tao nói chuyện lúc đó tao sẽ tha cho mày, coi như chưa có chuyện và tao với mày chưa từng quen biết. Đi thôi tụi bây đùa nhiêu đây đủ rồi.

- Lo mà suy nghĩ thật kĩ, những lời mà thằng bạn tao nói đi nha.

- Haha đúng đó.

Hắn ta cùng lũ bạn của hắn cười đùa rồi bỏ đi.
Thấy bóng dáng của hắn đi càng xa cậu mới dám đứng dậy để đi về nhà mặc cho cơn đau đang gào hét dữ dội.

- Những lời của cậu ta nói mình có nên tin không.
Lỡ như cậu ta nói thật thì sao, thôi cứ mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm, mình đã hứa với mẹ là sẽ có được học bổng mình không nên thất hứa với mẹ. ( vừa đi vừa nghĩ thầm )

****************

- Này Bakugou ! Tao thấy hồi nãy mày đánh nó hơi quá tay rồi đó.

- Đúng rồi đó Bakugou.

- Hả...
Tụi bây vừa phát ngôn gì vậy ?

- À...thì...thì.

- Đừng có mà nhắc về thằng khốn đó, tụi bây nhắc đến đó chỉ khiến tao phát điên lên thôi.

- Ờ! Không nhắc nữa.

- Mà này Bakugou bà già nhà mày nay gắt lắm hả?

- Bả lúc nào chả gắt, tự nhiên lên cơn kêu phải lấy được học bổng. Mẹ nó điên thật chứ.

- Khổ cho mày thật

- À...Denki

- Sao Kirishima?

- Hôm qua mày nói hôm nay là sinh nhật mày
Vậy mày định tổ chức ở đâu ?

- À ! Tao chổ chức ở bar****

- Uầy...Chơi lớn vậy

- Nhà tao lo mà sợ gì

- Không hổ là Kara đại gia

- Mày lại nói quá.

- Mà mày có đi không vậy Bakugou?

- Hả ? Chắc chắn là có
Sao tụi bây hỏi thừa vậy .

- Rồi rồi ...

- 8h có mặt nha tao chờ 2 bây đấy .

- Nếu bữa tiệc mà nhàm chán thì tụi bây coi chừng tao.

- Ờ!

****************

- Con về rồi đây.

- Ồ! Con về rồi đấy à Izuku!
Có đói không mẹ nấu cơm xong rồi đó, vô tắm rửa rồi ăn cơm.

- Vâng thưa mẹ.

Trong bữa ăn

- Mẹ! Chút nữa họp nhóm
Có gì con về trễ thì mẹ ngủ trước đi nha, không cần đợi con đâu.

- Nữa hả Izuku?
Từ lúc lên 12 con toàn nói nào họp lớp nào là giáo viên kêu ở lại để ra ngoài, về tới nhà thì 11-12 giờ có khi tới 1 giờ. Có phải là con đang dây dưa chơi bời với những kẻ phải không ?

- Haizz... Mẹ ơi là mẹ
Mẹ lại suy nghĩ lung tung nữa rồi, có người nào mà đi chơi với những kẻ xấu mà lại đứng toàn trường không?

- Hả con nói cái gì? Toàn trường là sao, mẹ không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro