Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hắn đang luống cuống vì sợ người khác thấy, cậu liền vùng vẫy đạp hắn sang một bên. Cậu hét lên làm mọi người xung quanh chú ý

- Tôi đã nói là không làm những chuyện như thế.

- Mẹ !
Mày dám đạp tao hả thằng khốn.

Hắn tính đưa tay ra  đánh cậu, đúng lúc đó bà chủ quán đi lại vì nghe thấy tiếng ồn, thì thấy cậu đang bị hắn ta nắm tóc liền chạy lại ngăn hắn, cậu thấy bà chủ liền đẩy hắn rồi chạy đến núp sao lưng của bà.

- Mong ngài bình tĩnh!
Xin thứ lỗi, nhân viên của tôi đã làm gì sai mà phải khiến ngài phải khó chịu như vậy.

- Bà hãy nhìn xem cách phục vụ của nhân viên bà kìa !
Cậu ta làm đổ rượu lên người của tôi mà không một lời xin lỗi, bà tính bồi thường sao đây.

Bà quay lại nhìn cậu với khuôn mặt khó chịu rồi hỏi

- Có phải vậy không?

- Vâng thưa bà!
Em có làm đổ, như em đã xin lỗi và em đã nói là sẽ trả tiền cho ngài ấy nhưng ngài ấy không chịu, mà còn đòi em ngủ chung với ngài ấy, ngài sẽ tha. Em không đồng ý thì liền cưỡng hiếp em.

- Xin lỗi ngài vì sự cố !
Nhân viên của tôi đã nói xin lỗi và sẽ bồi thường cho ngài, nhưng ngài lại đưa ra đề nghị nhưng thế với cậu ấy thì...

Hắn tức giận liền quát bà chủ, không những bà chủ không sợ mà còn điềm tĩnh đáp lại.

- Thì sao ?

- Chúng tôi sẽ báo công an về hành vi quấy rối người khác của ngài
Với lại chỗ tôi không thiếu gì gái, nếu ngài muốn thì tôi sẽ tìm một cô em, chỗ của chúng tôi  nam thì phục vụ nữ thì tiếp khách. Mong ngài hiểu cho và cậu ấy lại là con trai ngài cũng đã thấy mà, không lẽ ngài không phân biệt được đâu là trai đâu gái.

Sau khi nghe một tràn chỉ trích của bà chủ cộng thêm ánh mắt và những lời bàn tán của mọi người xung quanh.

- Vậy còn tiền bồi thường tụi bây tính sao?

- Vâng ! Bàn rượu hôm nay ngài không cần phải trả, coi như đó là tiền mà chúng tôi bồi thường, thưa ngài.

- Coi như hôm nay tao xui, mới gặp phải tụi bây

Hắn mang nỗi nhục nhã rồi quay người bỏ đi.

Thấy hắn bỏ đi, bà liền quay người lại nhìn cậu với khuôn mặt đầy lo lắng khác với khuôn mặt hồi nãy.

- Con có sao không Midoriya?
Con lại làm mẹ lo lắng nữa rồi.

- Con không sao đâu thưa mẹ!
Con cũng xin lỗi mẹ, do sự bất cẩn của con mà mẹ phải chịu bồi thường thay con.

- Con không sao là tốt rồi!
Chứ mấy chuyện bồi thường này mẹ gặp suốt, nếu không còn chuyện gì thì làm việc tiếp đi, đừng làm mẹ thêm lo lắng nữa.

- Vâng thưa mẹ !

****************

Hồi còn trẻ bà từng là 1 người rất khó chịu và cọc cằn với những nhân viên của mình.

Nhưng tính cách của bà liền thay đổi sau khi gặp một vị khách, ngày nào người đàn ông đó cũng mang hoa đến tặng cho bà cứ thế bà và người đó quen nhau và có con, nhưng một hôm bà đang đi trên phố cùng với đứa con mấy tháng đang nằm trong bụng thì bỗng gặp người đàn ông đó đang trao nhẫn cho một cô gái khác.

Khi thấy cảnh đó bà liền hoá điên và chạy lại chỗ người đàn ông đó, người đó không những không ngạc nhiên mà còn lơ bà nói bà là bà điên không quen biết bà.

Mọi người xung quanh bu lại nói bà cần đi khám và đừng quấy tối hạnh phúc của người khác. Cứ thế người đàn ông đó và cô ta lẵng lặng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của bà trong tình cảnh lúc đó bà hoàn toàn sụp đổ và có suy nghĩ dại dột bà liền đi ra giữa đường trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh thì một chiếc xe tải lao tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro