Chap 12: Mãi mãi hướng về một bông hoa đã tàn [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về khu ký túc xá, nó tối om, vắng vẻ đến buồn. Giờ người hắn ướt đẫm, bước vào thay ra thứ quần áo kia. Rồi lại bước sang phòng cậu một cái.

Ánh sáng hiu quạnh đang mưa từ bên ngoài, khó khăn chiếu vào bên trong. Khó lòng làm nổi bật được đồ vật trong căn phòng.

Xung quanh toàn là những tấm poster của All Might treo trên tường, trên bàn học là lẻ tẻ vài cuốn vở nhỏ không cần đến vô tình được cậu để đó. Chăn gối được xếp gọn gàng đâu vào đấy. Căn phòng của một người vắng bóng thật buồn.

Đóng cửa lại, chú tâm nhìn quanh một lượt. Rồi ngồi lên chiếc giường ấy một cách tham lam, tham tham thứ mùi hương của người vắng bóng.

- Thằng như tao mà bị mày lừa.

Chất giọng khàn đặc phát ra không khỏi đau buồn. Nhìn lên chiếc bàn học có vài cuốn tập ấy, miệng có chút chửi rủa. Đứng lên tiến lại gần nó, thấy một quyển lạ lẫm.

- No.14?

Cầm nó trên tay, kéo ra từng trang giấy trắng để đọc. Nó viết về những người bạn của cậu, lớp 1-A. Tất cả về họ, từ cách thứ sử dụng năng lực, họ tiến bộ bao nhiêu đều được từng những trang giấy ấy hiện lên để gợi nhớ lại, họ đã cực khổ như thế nào để tiến xa hơn về phía trước.

Trang cuối cùng, bất ngờ là không phải về anh hùng hay ai cả mà nó được ghi là "Nhật ký tạm thời".

Hắn bất ngờ, cậu sẽ chẳng bao giờ viết nhật ký đâu mà? Và nó còn chẳng có ngày tháng rõ ràng.

"Tháng 7 (2057), tôi bắt đầu có vài triệu chứng nhức đầu nhẹ.

Tháng 9, nó không nhức đầu nữa nhưng thay vào đó là hay mắc ói và mất ngủ.

Tháng 12, sự mắc ói ngày càng nhiều.

Tháng 3 (2058), có vài cơn nhức đầu dữ dội.

Tháng 6, hay buồn ngủ và mệt mỏi. Đau đầu và mắc ói giảm dần.

Tháng 7, ói nhiều hơn, buồn ngủ nhiều hơn.

Tháng 11, chóng mặt và đau đầu nhiều, bắt đầu ho ra máu.

Tháng 2 (2059), khó chịu trong người. Chóng mặt và đau đầu, hết ho cũng không ói.

Tháng 5, đau đầu tăng dần, mất ngủ, ói ra máu nhiều hơn.

Tháng 10, choáng, mệt mỏi và ngủ nhiều, giảm ói máu.

Tháng 1 (2060), nhức đầu nhẹ, buồn ngủ và mệt mỏi.

Tháng 3, ói máu ít và đau đầu nhiều.

Tháng 4, choáng và mệt mỏi.

Tháng 6, ói máu nhiều, đau đầu tăng dần."

Chăm chú đọc từng chút một mà hắn không khỏi đau lòng. Dù chỉ là một vài dòng báo lên triệu chứng của cậu, có thể nó chỉ là giả. Nhưng những vết rộp và máu khô đầy trên giấy cho thấy nó là sự thật. Cậu vừa viết, vừa khóc vì cơn đau nó mang lại.

Giờ hắn lại thắc mắc rằng, cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi? Tâm trạng nặng nề gấp lại cuốn tập để lại chỗ cũ. Bước ra ngoài nhìn trời mưa.

Bầu trời âm u, cứ tưởng chừng như cơn mưa này không hề có điểm dừng. Cứ như thế tưới lên những tán cây, những bông hoa hoang dại.

Vô tình, lòng hắn lại hoá lên một thứ cảm xúc khó tả. Nó quặn đau, khó chịu, bất lực và mất mát.

"Kacchan, cậu mãi mãi là một bông hoa hướng dương tuyệt đẹp của tớ!"

Giây phút tưởng như là một câu nói thoáng qua lại mang đến một cảm xúc dâng trào đột ngột.

Bông hoa đặt biệt kì lạ đã từng là một thứ cỏ dại vô cớ mọc lên, rồi vô tình biến thành một bông hoa xanh màu của cây cối nở rộ đầy mạnh mẽ, rực rỡ rồi cũng đến thời điểm, lặng lẽ vô tình mà tàn phai dần trong tuyệt vọng và đau khổ.

"Nếu mày nói tao là một bông hoa hướng dương tuyệt đẹp luôn hướng đến ánh mặt trời sáng chói. Thì tao sẽ phá luật mà mãi mãi hướng về một bông hoa đã tàn phai nhưng vẫn tươi đẹp và đầy sự thuần khiết."

[ SadEnding - 3.4.2020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro