Chap 7: Chưa từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng chó nhà...... mày! - Hắn cúi mặt xuống, chất giọng cọc cằn ấy vẫn không thay đổi.

- Nhưng chẳng phải là cậu nên vui sao?

Một lần nữa, không gian lắng đọng xuống, yên tĩnh đến lạ. Cậu không sợ cái chết sao? Sao lại cười như vậy!?

- Vui? - Hắn ngước mặt lên, bất ngờ nhíu mày hỏi cậu.

- Ừ! Cậu đã từng nói tớ không được ngán đường của cậu. Giờ tớ đang dần thực hiện nó đây! Cậu không vui à?

Điệu cười của cậu tươi mà sao sót, đau quá!? Nụ cười đó không nên để lời nói thốt ra làm vấy bẩn như vậy...... Nhìn thật không hợp chút nào!

Mà sao cậu có thể nghĩ ra được một điều như thế nhỉ? Vui khi người khác sắp chết ư? Có kẻ điên, kẻ thù của cậu mới vui ấy! Mà khoan đã chẳng phải trước giờ cậu và hắn luôn là kẻ thù của nhau hay sao?

Lẽ ra mất một kẻ ngán đường như cậu phải vui và nhẹ nhõm chứ, sao hắn lại có cảm thấy tiếc nuối, nặng nề và đau buồn như này?

- Tại sao tao phải vui? - Hắn lại cúi mặt xuống, giọng nói vang lên mang sự run rẩy.

- Heh? - Cậu nhìn hắn như một người kì lạ, không hiểu ý hắn nói là gì.

- Tại sao tao phải vui khi mày muốn chết chứ hả!? Deku!? - Hắn bất ngờ lớn giọng lên, làm cậu cũng giật mình. Muốn ngắt ra để nhắc nhở nhưng không kịp.

- Heh!? Kac..... chan-

- Oi, Bakugou đấy à? Làm ơn nhỏ giọng một chút được không? Tụi tui đang ngủ đó.

Kirishima lười biếng mà bước ra nhắc nhở. May mà cậu ấy chẳng tỉnh táo để nghe rõ. Nói rồi lại vào trong với chăn gối êm ái. Cậu thì suýt nữa phải chạy vô phòng mà trốn rồi.

Cậu thấy người đi rồi, bực tức mà trách móc.

- Sao cậu lại nói lớn lên như thế chứ? May mà-

Hắn bất ngờ ôm chầm lấy cậu, làm cho cậu một pha bất ngờ không đỡ kịp.

- Tao không muốn như vậy! Tại sao phải là mày chứ hả, Deku!? Tao muốn mày mãi mãi là người ngán đường tao, là kẻ thù của tao! - Hắn nghẹn ngào nói, muốn giữ cái giọng chửi rủa mà không ồn ào thật sự rất khó!

- Kacchan...... cậu đang nói gì vậy? - Cậu đưa tay lên định đẩy hắn ra thì hắn lại nói tiếp.

- Không có mày, tao lấy gì để phấn đấu đây!?

Gương mặt tức giận hiện ra, vẫn không khỏi đau lòng. Giọng nói cũng tức giận không kém nhưng lại kèm theo sự nghẹn ngào đến lạ. Nước mắt bỗng chốc từ hốc  mắt hắn chảy xuống. Càng ôm chặt lấy cậu hơn, cũng may mà cậu không thấy được hắn lúc này.

- Chết tiệt!!

Cảm thấy mình không nên đẩy ra lúc này, nên đành để đó cho hắn ôm. Trong khi đó cậu vẫn luôn miệng nói.

- Chẳng phải có All Might hay sao? Cậu vẫn luôn phấn đấu vì anh hùng số 1 ấy mà.

- Thế còn mày!?

- Tớ thì có nhiệm vụ không ngán đường cậu thôi.

- Tao-! Tao không coi mày là kẻ ngán đường! - Hắn đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

- Vậy thì là kẻ thù. - Cậu cười nhẹ nói lại.

- Tao...... cũng chưa từng....... coi mày là kẻ thù.

Hắn nhỏ giọng đi dần dần. Bông hoa đặt biệt của hắn đang toả nắng dưới ban đêm nhưng cùng dần tàn. Buồn thật, nhỉ?

----------
29.3.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro