Mộng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cõi trời rộng như mặt hồ Como, lấp lánh, mềm mại uyển chuyển như dải lụa cao cấp của những nhà quý tộc. Mấy căn nhà lợp ngói đỏ, thảm cỏ xanh mướt với tiếng cười của lũ trẻ thơ ngây luôn được bao bọc bởi tình yêu của cha mẹ.

Nước Ý thơ mộng, lấp đầy bởi những giấc mộng không thành.

Mái nhà dột nát vẫn còn đọng lại vũng nước mưa sau cơn bão đêm qua, gió thổi rít qua hàng cây rồi đập ầm ầm vào cánh cửa xiêu vẹo, như đang đòi lại vùng đất lành của nó, bắt trói những trái tim non dại đang run rẩy phía sau vách tường đổ nát.

"Kacchan, đã hết mưa chưa?"

Đứa nhóc tóc vàng chỉa ngó mắt nhìn qua lỗ tròn nhỏ trên tấm ván gỗ, khẽ đưa tay chống lên sàn nhà ẩm ướt mục nát, cẩn thận cầm lấy tay thằng nhóc phía sau mình.

"Để tao ra xem, mày ngồi yên ở đây."

Bakugou đưa tay quẹt đi vệt bụi trên má, dù rằng tay nó cũng có sạch sẽ là bao. Bàn chân trần trầy trụa với những vết sẹo nhỏ chi chít, nó chầm chậm đặt nhẹ chân lên sàn, trong lòng thầm mong không té lọt thỏm xuống như lần trước. Gỗ mục cũ nhưng nhọn hoắt, đâm vào da thịt nó đau điếng khi nó không để ý mà bước chân vào chỗ gỗ mềm, chân nó rách một mảng lớn và đến giờ vẫn chưa lành hẳn.

"Deku, đến đây, đi theo những bước tao vừa đi ấy."

Deku là tên của thằng nhóc tóc xanh, thật ra nhóc tên thật là Izuku cơ, nhưng Bakugou thích gọi là Deku hơn, vì cái tên ấy ngắn gọn và hợp với cái gương mặt ngờ nghệch lúc nào cũng cười khi nói về bọn quý tộc ở khu trung tâm.

Thằng nhóc xấu xí chết đi được, cũng chỉ có mình Bakugou nói vậy thôi. Chứ nhóc ấy xinh đẹp lắm, mắt to tròn và long lanh như có hàng vạn vì tinh tú tụ họp về, vết tàn nhang trên má càng làm tăng thêm vẻ ngây thơ dễ thương của nhóc. Bakugou thích lúc hai má Deku còn tròn trịa và hồng hào cơ, cũng tại mấy ngày nay chẳng lấy cắp được ổ bánh mì nào trọn vẹn cả.

Bakugou tự ban cho mình đặc quyền nói Deku xấu xí, vì nếu ai khác dám sử dụng đặc quyền của nó thì sẽ bị nó cắn đến rách da. Nó chẳng nói đùa đâu, hai năm trước nó đánh nhau với thằng nhóc ở làng kế bên đến toác cả máu đầu, mắt thằng nhóc kia thì bầm và môi tứa máu, nhưng Bakugou lấy đó làm niềm tự hào của bản thân, cho đến khi nó nghe tiếng khóc thút thít của Deku.

Từ lúc ấy Bakugou không đánh nhau nữa, vì mặt Deku khi khóc trông xấu xí quá, nó không muốn nhìn tiếp đâu.

"Mặt trời gần lặn rồi, Kacchan có muốn ngồi ngắm cùng tớ không?"

"Mày chỉ thích làm mấy thứ vô bổ."

Mạnh miệng thế thôi chứ nó vẫn ngồi phịch xuống tấm ván gỗ cũng gọi là sạch sẽ cạnh Deku, chống cằm nhìn thứ mặt trời cam lè đó dần biến mất sau dãy nhà. Tóc Deku bay nhè nhẹ trước ngọn gió đầu xuân, quấn vào nhau rồi lại tự gỡ rối. Bakugou chạm vào những lọn tóc xoăn tít, đôi mắt đỏ chăm chăm nhìn vào chiếc cổ trắng ngần không dính tí bụi dơ nào.

"Tóc mày dài rồi, ngày mai để tao cắt ngắn bớt."

Không có câu trả lời nào đáp lại, Bakugou cũng không buồn bực, nó cứ ngồi mân mê mái tóc mềm mượt ấy như bảo vật mà cả đời nó đã gìn giữ. Sống nương tựa vào nhau từ lúc mới sáu tuổi, đến giờ đã được bảy năm rồi. Thân hình hai đứa cũng không như bọn cùng trang lứa, Bakugou nhờ vận động nhiều nên cũng cao ráo được chút, còn Deku thì cả ngày chỉ nằm dài chơi với mấy con mèo hoang, chán chường quá thì ngồi đọc mấy quyển sách người ta bỏ nơi rác thải. Không phải nhóc không muốn ra ngoài đi đây đó, vì Bakugou cứ than vãn mãi về việc xém chút nữa nhóc ấy bị bắt cóc vào năm bảy tuổi nên giờ người Deku nhỏ xíu và lọt thỏm vào vòng tay Bakugou.

"Khi cậu thoát khỏi đây, cậu sẽ làm gì?"

"Dĩ nhiên là tao đi kiếm tiền rồi. Tao sẽ làm chủ một công ty thật lớn rồi tao sẽ xây lại căn nhà này sống tiếp."

Deku gác đầu lên gối, nụ cười nhẹ như hoa bồ công anh trước gió, má nhóc đỏ hây hây giống quả dâu vừa chín, Bakugou thấy lồng ngực mình đập mạnh và nhộn nhạo mãi, chắc hẳn cơ thể nó bệnh rồi.

"Đã trốn thoát rồi sao cậu còn quay về chứ?"

"Về đây nuôi mày. Chứ mày xấu xí như thế chỉ có tao mới nuôi nổi thôi."

Bakugou muốn chăm sóc cho Deku cả đời, bao bọc trong cái ấm của lò sưởi với ly sữa nóng mỗi đêm. Cứ như thế an ổn đến cuối đời, nắm tay nhắm mắt nhẹ nhàng trôi qua một kiếp người.

Nhưng Deku thì khác, nhóc có cái ước muốn xa vời đến nỗi cả gia tài của những tên quý tộc Ý gọp lại cũng không thể thực hiện nổi, mong ước của thằng nhóc sẽ chỉ nhận lại sự lạnh lùng của màn đêm và rồi khi Deku trút hơi thở cuối cùng ở một nơi đổ nát, đôi tay nhóc vẫn chưa chạm được đến mong ước ấy.

Deku muốn gặp lại mẹ.

Deku muốn gặp lại người đã bỏ rơi nhóc dưới cái lạnh thấu xương, không rơi một giọt nước mắt tiễn biệt đứa trẻ vẫn còn chìm say vào giấc mộng mị ấu thơ, chưa thấu được sự khốn khổ của bản thân sau này. Bakugou cũng như thế mà thôi, chỉ là nó biết mình bị bỏ rơi khi đôi mắt vẫn còn tỉnh táo và góc nhìn dần mờ đi vì nước mắt.

Hai đứa đã gặp nhau như thế. Đau đớn, cô đơn, tủi nhục, bù qua sớt lại, cuối cùng người mệt mỏi cũng chỉ có hai đứa mà thôi.

"Nhưng mà tớ cũng sẽ ra khỏi đây mà..!"

Phải, Bakugou không bao giờ muốn chấp nhận sự thật rằng rồi sẽ có một ngày nó phải buông đôi tay này dưới ánh đèn đường hiu hắt, lẳng lặng nhìn bóng lưng ấy dần xa rồi biến mất. Cứ như thế sợi dây tơ hồng chưa kịp nối đã đứt lìa, mãi không tìm về được bên nhau.

"Tao làm chủ tịch thì tao sẽ cho mày làm phó chủ tịch."

"Nhưng mà tớ muốn làm cảnh sát cơ."

"Vậy thì tao sẽ làm cảnh sát trưởng."

Hoàng hôn lụi tàn sau những chóp cây cao lêu nghêu, để lại hai thân ảnh ngày đêm mong ước về một tương lai tươi đẹp phía trước, mộng xanh như lá, non nớt của tuổi mười ba dại khờ. Không ai đoán trước được về cuộc đời sau này, hương nắng dịu của một ngày cuối đông bám vào bờ vai Deku run rẩy, khẽ phủi đi lớp đất bùn đóng mảng trên mảnh áo rách tươm.

Buổi tối mùa đông, mưa lất phất, những đứa trẻ quý tộc lại chạy giỡn ồn ào cả một khu. Bakugou siết lấy tay Deku lạnh cóng, trăng sáng như ngọc, bầu trời chẳng có lấy một vì sao. Mắt hai đứa lấp lánh như dải ngân hà, không gian phẳng lặng như đang cố lắng nghe nhịp tim của cả hai. Sâu trong tâm của hai đứa nhóc mặt mũi đen nhẻm, đều mong ước sống bên nhau trọn đời.

Nước Ý vẫn mãi thơ mộng, nhưng lần này đã có hai giấc mộng thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro