1. không sao, ăn nhiều rồi cũng sẽ quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hiệu suất làm việc của văn phòng anh hùng BakuTodo không được cao cho lắm, trên dưới năm mươi mạng dường như bị ấn nút slow tập thể, mặt ai nấy đều nghệt ra, đụng đâu hỏng đó. À thì cũng không có gì to tát, chả là bọn họ vừa mới được thồn mẻ cẩu lương đầu tiên của cuộc đời.

Không như những văn phòng khác, văn phòng của họ có tận hai sếp, mỗi vị sếp lại có một phong cách khác nhau suy ra rắc rối cứ thế nhân đôi. Bọn họ đã quá quen với cảnh hai sếp lớn tiếng khi thảo kế hoạch tác chiến, hai sếp tự ý mỗi người chạy một hướng để lại mấy người bọn họ nghệt mặt ở hiện trường... Nói tóm lại chính là chưa bao giờ ở cùng một chỗ, ăn cùng một bàn, nêu cùng một ý kiến.

Nhưng mà... Nhưng mà...

Hai sếp của họ thế mà lại ngủ cùng một giường?

Đám linh cẩu nghĩ đến đây, không hẹn mà cùng đưa tay đỡ trán, day day thái dương, bộ dạng có chết cũng không muốn nhớ lại nữa.

Đúng lúc đó, Sếp sòng đi ngang qua, vẫn cái bộ dạng vừa đi vừa kéo đũng quần cùng khuôn mặt cau có gấp đôi ngày thường, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm "Mẹ nó, sao lại chật thế nhỉ?". Sếp sòng vừa khuất bóng, từ đầu kia của căn phòng, Sếp tổng cũng vừa vặn bước tới, tay giữ chặt cái quần cứ đi một đoạn lại tụt xuống này, mỗi bước lại đi kèm với một cái nhăn mặt. Đám linh cẩu nhìn Sếp tổng thường ngày băng thanh ngọc khiết nay lại tỏ rõ thái độ khó chịu không hề che dấu: mày cau lại, môi hơi mím, ánh mắt sắc lẻm như muốn cắt phăng cái lưỡi của bất cứ kẻ nào nhiều chuyện, nhìn xuôi nhìn ngược thế nào vẫn thấy giống một đứa con nít đang phụng phịu như có ai vừa cướp mất kẹo của nó vậy.

Sếp tổng đi được nửa đường, cảm thấy ánh mắt của đám linh cẩu quá mức mãnh liệt mới quay đầu nhìn sang. Ai nấy đều bị hàn khí dọa sợ, đồng loạt cụp đuôi đi làm việc của mình. Chỉ mãi đến khi Sếp tổng đi khỏi, đám linh cẩu mới dám trút một hơi thở nhẹ nhõm. Thôi được rồi, cả cẩu lương lẫn hàn khí đều đã ăn rồi, vậy sống trên đời này còn có cái gì luyến tiếc nữa đâu?


--

last edited: 070819.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro