11. thứ ngôn ngữ của những người đang yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp sòng và sếp tổng không phải những người treo lời yêu thương ở ngay đầu lưỡi, trước giờ toàn gọi nhau bằng tên, xưng hô cậu - tôi thậm chí mày - tao. An ủi vỗ về quan tâm nhau thì có đấy, nhưng mà vì da mặt cả hai đều mỏng chết đi được, những lời ngọt ngào lãng mạn sau khi thốt ra thì đều vặn vẹo biến hóa thành thứ ngôn ngữ vừa cục cằn vừa khô khan, trời không hiểu, đất không hiểu, chỉ riêng bọn họ ngầm hiểu với nhau.

Dàn linh–khụ, chuyên viên nghiệp vụ cũng phải dày công đổ mồ hôi sôi nước mắt mới soạn ra được một quyển Bro-code khá-là-đầy-đủ để giải nghĩa hàm ý ẩn trong những lời "trao gửi yêu thương" của hai sếp, mà họ tạm gọi là đường trộn thủy tinh. Dưới đây là một vài ví dụ minh họa:

Khi sếp sòng nói: "Ờ, tùy mày, nhớ đừng có ngỏm trước khi tao đến nơi đấy." — Tức là sếp sòng không có ý kiến về quyết định của sếp tổng. Sự quan tâm có phần hơi lạnh nhạt thờ ơ này thực chất xuất phát từ sự ăn ý, tin tưởng lẫn nhau.

Cùng một ý biểu đạt "chết chóc" ấy nhưng khi sếp sòng nói: "Con mẹ nó mày tốt nhất đừng có ngỏm trước khi tao đến nơi đấy!" thì lại mang một hàm ý khác hẳn. Trong câu này, chẳng cần đến thứ giác quan nhạy bén của dàn linh cẩu mà ai ai nghe qua cũng đều đoán được ý quan tâm, mà hơn cả là sự lo lắng, sốt sắng của sếp sòng.

Tương tự, khi sếp tổng nói: "Đừng lo, tôi sẽ cho người đến hốt xác cho cậu" và "Lần này đừng có bắt tôi đến chỉ để hốt xác cho cậu đấy nhé!" thì ý biểu đạt cũng như vậy.

Những cuộc đối thoại thường ngày của hai sếp tất nhiên không chỉ xoay quanh mỗi vấn đề sống chết như vậy, nhưng khi cả hai muốn nói lời quan tâm, an ủi, động viên nhau thì y như rằng trừ bỏ vấn đề này thì không còn gì để nói cả.

Từ đó ta rút ra được điều gì?

Trong cuốn Bro-code của dàn linh-khụ, chuyên viên nghiệp vụ có chú thích một dòng đỏ chót to đùng bên dưới, dường như là xuất khẩu thành thơ:

"Âm dương thì phải song hành,
Hai sếp không thể sống thiếu mất nhau."

__

last edited: 220620.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro