12. người trong thiên hạ, tao chỉ đặt mày vào mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn học chung ở Yuuei, sếp sòng nhìn sếp tổng đâu cũng không vừa mắt, đến lúc yêu nhau rồi, những kẻ khác dù mang đặc điểm tương đồng, thậm chí giống y đúc sếp tổng, sếp sòng cũng không thèm ngó ngàng. Tỉ như có lần có tên tội phạm nhuộm quả đầu đá bào dâu tây giống sếp tổng, sếp sòng không vì thế mà nương tay, trái lại còn đánh cho cháy xém vài chỏm tóc. Hay như lần ấy sếp tổng vu vơ hỏi "Nếu như trên mặt tôi không có vết sẹo này thì chắc sẽ dễ nhìn hơn nhỉ?", ngay lập tức thổi bừng lên ngọn lửa giận trong lòng sếp sòng.

Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra, khiếm khuyết xấu xí trên mặt là nỗi tự ti lớn nhất của sếp tổng, mà đồng thời cũng là nơi mềm yếu nhất của sếp sòng. Ai không biết mà chọc vào, dù đó có là người sếp sòng liều cả sinh mệnh để bảo vệ đi chăng nữa cũng không có gì sai biệt, đều là không chạy thoát khỏi cơn thịnh nộ của sếp.

Sếp sòng trong việc này cực kỳ tinh tế. Con thỏ bị dồn đến đường cùng cũng có thể cắn người, nhưng chỉ cần túm được hai cái tai của nó là êm xuôi, cũng như ai đó bên ngoài mạnh mẽ kiên cường, thực chất nếu chọc đúng điểm yếu liền sụp đổ ngay lập tức. Vậy nên, thầm lặng mà chu đáo, sếp sòng dùng cách thức riêng của mình để chứng minh cho sếp tổng thấy chứ không phải chỉ là những lời nói suông rồi thôi. Như là khi sếp tổng bỗng dưng thần người nhớ lại mấy chuyện không vui ở quá khứ, sếp sòng sẽ làm như không có chuyện gì mà tiến lại, luồn tay vuốt hết mớ tóc đỏ kia lên rồi đặt xuống một nụ hôn phớt. Hay khi hai người quấn quýt bên nhau, mặt đối mặt, da chạm da, hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ, sếp tổng như có như không nghiêng mặt sang trái lảng tránh thì sếp sòng đã nắm cằm kéo lại.

"Giấu cái gì, tao muốn nhìn."

Sếp tổng bị ép buộc quay đầu cũng có chút không tự nhiên, cong người ngửa cổ ra sau hòng dứt khỏi sự bá đạo của người kia. Sếp sòng cố ý thúc mạnh một cái, điểm mẫn cảm bị miết qua kéo theo một cơn tê rần chạy dọc sống lưng, sếp tổng mất cảnh giác để ra một tiếng rên thấp.

Kỳ thật sếp sòng định nói, đã qua nhiều năm như vậy mà mày vẫn không tin tưởng tao chút nào, không chịu nhìn vào sự thật rõ rành rành rằng bất kể mày có như thế nào vẫn là người tao yêu, chỉ là đôi mắt sếp tổng vì bị bắt nạt mà phủ lên một tầng nước mỏng, miệng khép hờ như muốn đáp mà không đủ sức, sếp sòng thấy vậy cũng chẳng buồn truy vấn thêm nữa, nhướn lên hôn từ khóe mắt đến vầng trán người kia.

Những nụ hôn nhỏ vụn rải rác mang theo sự nâng niu cẩn trọng, sếp tổng đối với sự dịu dàng yêu chiều hiếm có này của sếp sòng không hiểu lấy đâu ra dũng khí chủ động kéo người kia vào một nụ hôn sâu. Hai người dây dưa hồi lâu, nhục dục lắng xuống như ngọn lửa đã cắn nuốt hết than củi, không còn gì để duy trì sự cháy nữa, thứ còn lại chỉ là củi khô tí tách âm ỉ, âm thầm gặm nhấm nốt bất cứ thứ gì còn sót lại.

Sếp sòng vì chút thủ đoạn lấy lòng này mà không nỡ nổi giận, nhắm mắt tựa trán vào trán sếp tổng. Không thể không nói, tư thế này cực kỳ khó chịu, hơn nữa còn hơi khó thở, sếp sòng khàn khàn gọi được hai tiếng "Shouto..." thì gục hẳn đầu sang hõm vai sếp tổng, miệng kề sát vành tai của người ta, cố ý mà như vô tình mang theo hơi thở dụ hoặc, "Trái Đất bảy tỷ người, tao chỉ đặt mày vào mắt. Người giống mày cũng không được, người tốt hơn mày cũng không được, người kém hơn mày lại càng không được. Nói tóm lại, chỉ có mày mới được phép sánh bước bên cạnh tao thôi, biết chưa?"

Sếp tổng muốn xoay người nằm nghiêng mặt đối mặt với sếp sòng, khổ nỗi sếp sòng vẫn còn ở bên trong, di chuyển có hơi bất tiện, quay mặt lại cùng lắm cũng chỉ vừa tầm cụng cằm vào má cậu ta, còn cái mà sếp tổng muốn thấy bây giờ nhất lại là đôi mắt của người kia cơ.

"Katsuki, nhìn tôi chút đi."

Trước mặt người ngoài, hai người bọn họ cực kỳ ít khi gọi tên nhau. Nhưng ở một nơi chỉ có hai người, những cái tên chỉ có những người thân cận mới dùng để gọi nhau được thốt ra bởi âm vực cực trầm, mang theo đủ thứ tình cảm, cảm xúc rối ren dồn nén mà đã lâu lắm rồi chẳng còn ai buồn bỏ thời gian ra phân tích nữa.

Sếp sòng nghe lời chống tay nhổm dậy, chiếc vòng cổ bạc có mặt là hai chữ cái "K.S" lồng vào nhau đung đưa rủ xuống ngay miệng sếp tổng. Hai người trao đổi ánh mắt hồi lâu, giống như một cuộc thi gan, kẻ nào dứt ra trước là kẻ đó thua. Song, kẻ hiếu thắng bậc nhất Bakugou Katsuki lại là người cụp mắt xuống trước.

"Mai tao trực đêm cho, giờ tao dậy bật nước, tắm rửa sạch sẽ ngủ cho ngon."

Dục vọng chưa được thỏa mãn của sếp sòng vẫn chưa hề phóng thích, việc tự nhiên ngắt quãng thế này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Trong lòng sếp tổng chợt hụt hẫng như bị ai thụi cho một cú, cảm giác chẳng khác gì hồi nhỏ mình làm sai khiến cho bố nhìn mình với ánh mắt coi thường, mẹ thì bằng mọi cách xa lánh, liền vội vàng cùng vụng về túm gáy sếp sòng đang định ngồi dậy ấn xuống trở lại, hai chân cũng nhanh chóng quấn quanh eo người kia như dây leo, mối nối vừa nới lỏng lại gắt gao siết chặt trở lại, sếp sòng suýt thì chửi thề, bắn cho sếp tổng một ánh nhìn nửa khó hiểu nửa khó chịu.

"Xin lỗi, Katsuki, đừng giận."

Sếp sòng vô cùng bình tĩnh vô cùng nhẫn nại nghiến răng nói, "Tao không giận."

"Vậy thì đừng đi."

Sếp sòng nhìn sếp tổng một lượt, nãy giờ nhịn cũng đã nhịn đủ, hiện tại lại thấy sếp tổng một mực tìm chết, thận trọng giăng thêm một tầng lưới nữa, "Ở lại thì thế nào?"

Thỏ trắng vẫn còn lưỡng lự chưa nhảy vào lưới, hoặc giả như vẫn đang phân vân những lời này có nên nói ra hay không mà không hề hay biết rằng, nãy giờ mọi điều muốn nói đều hiện lên trong ánh mắt túng túng chớp ngang chớp dọc kia rồi. Mèo lớn thôi không vờn nữa, lần nữa dán người mình xuống người thỏ trắng không chừa chút khe hở, giả vờ rút lui.

"Nếu như cậu nói..." Lần này, sếp tổng vội vàng thật sự, "giống tôi cũng không được, hơn kém tôi cũng không được, chỉ có thể là tôi..."

"Đúng vậy, mình mày."

"Vậy thì, tôi cũng vậy."

Giống cậu cũng không được, tốt hơn cậu cũng không được nốt. Trái Đất bảy tỷ người, chỉ có thể là một mình cậu.

"Mẹ kiếp," Sếp sòng vùi mặt xuống cười gằn một tiếng, "ngay từ đầu tao đã biết mà."

"Biết gì cơ?"

Mặt đối mặt, da chạm da, hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ, sếp sòng buông tay đánh vỡ chút lý trí còn sót lại, phó mặc cho bản năng lên ngôi, chiếm lấy quyền kiểm soát mà đáng lẽ nên trao ra từ lâu lắm rồi.

"Rằng thằng khốn nhà mày chính là độc dược."


___

last edited: 020720.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro