14¹. nơi tình iu bắt đầu: tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NƠI TÌNH IU BẮT ĐẦU the series

🌈💥🔥❄🌈

Nhật báo Gâu Gâu số thứ nhất #1
Truy tìm khởi nguồn của:
- Tình iu hai sếp.
- Quirk tàng hình phát sáng.
- Mẻ cẩu lương đầu tiên.

*

Chẳng ai có thể ngờ tới việc sếp sòng và sếp tổng là tình nhân. Không ai cả, ngay cả trong giấc mơ điên rồ nhất của họ.

Sếp sòng, cậu ta là một tên điên! Điên cuồng chiến đấu, điên cuồng làm việc và cũng yêu đến điên cuồng. Sếp tổng, mặt khác thì lại là một hoàng tử bước ra từ truyện tranh, khắp người toát ra một khí chất vương giả đến bức người. Hai người họ nếu nói giống nhau thì cũng có đấy, đó chính là đều cứng đầu đến hết nói nổi.

Sếp sòng thi thoảng bị những lời thổ lộ chân thành quá mức cho phép của sếp tổng mà thẹn quá hóa giận, sếp tổng cũng đôi khi bị sự độc tài bá đạo của sếp sòng áp chế đến không nói nên lời, nhưng mà rốt cuộc hai người đó vẫn thành đôi đó thôi!

Chẳng một ai biết hai sếp phát sinh tình cảm từ khi nào, hay nói cụ thể hơn nữa là chẳng ai ngờ đến hai người họ có thể thành đôi. Nhưng mà theo nguồn cung (cái mồm) đáng tin (ba xu) mà dàn linh cẩu tốn bao tâm sức (cống phẩm) cóp nhặt được (từ hội-bà-tám-1-A) thì khởi nguồn của cuộc tình này có lẽ đến từ đến từ một pha phát ngôn đi thẳng vào lòng đất của sếp sòng.

...

Kể từ sau kỳ thi lại lấy bằng tạm thời, có vẻ như thái độ của sếp sòng đối với sếp tổng đã hòa hoãn hơn so với trước đây. Sếp sòng hiện tại đã không còn vô cớ chỉ tay tuyên chiến với sếp tổng trước toàn lớp nữa, cũng không còn lôi tên sếp vào những cuộc cãi vã thực-ra-chỉ-có-mỗi-mình-sếp-to-tiếng với cậu bạn thưở nhỏ nữa. Sự thay đổi này cực kỳ mơ hồ bởi giữa hai sếp hồi mới quen biết, ngoại trừ cạnh tranh thi thố ra thì mấy khi tương tác với nhau đâu, thế nhưng thế nào vẫn bị đôi mắt cú vọ của anh Ka-giấu-tên tia ra được. Nói chứ, học hành có thể anh không bằng ai chứ hóng bát quái ai dám làm lại anh!

Cơ mà bới ra được là một chuyện, dám ngang nhiên bàn luận lại là chuyện khác. Ở lớp 1-A lúc bấy giờ chỉ có duy nhất một hội có gan chọc vào chỗ ngứa của sếp. Lần ấy bọn họ đang họp chợ ở cuối lớp, chẳng biết từ chuyện học hành nói xiên sang đến đâu rồi mà tự nhiên anh Ka-giấu-tên - hiện tại là anh hùng no.7 Chargebolt, bỗng dưng cao giọng nói một câu thế này: "Nè, người ta nói lửa rơm lâu ngày cũng bén đấy. Mấy ông đặt kèo gì chứ tôi thì cực kỳ tin vào BakuTodo nhá! Mấy ông không biết chớ, dạo gần đây thằng Baku nó đổi tính dữ lắm! Nhìn thoáng qua thì vẫn chó điên như thế, cơ mà không đến nỗi bất hợp tác như hồi trước..."

Vừa nghe đến tên mình, trên này sếp sòng đã siết gãy một cái bút. Mà cũng chẳng đợi đến khi sếp có phản ứng thì cả lớp bên dưới đã tự động im phăng phắc rồi. Anh Ka-giấu-tên mất mấy giây để ý thức được vừa rồi cái mồm mình đi hơi xa, ngay tắp lự muộn màng bịt miệng lại, vừa lo lắng nhìn lên tấm lưng đang giận run ở trên kia.

Sếp sòng như bị ấn nút slow motion, khi sếp từ từ quay lại, ánh mắt khủng bố quét qua ai liền tẩy hết sắc màu trên gương mặt người đó. Trừ những người định lực mạnh như Asui, Tokoyami với Shouji ra thì mặt ai nấy đều trắng bệch như tờ giấy, thở cũng không dám thở mạnh, cậu bạn thưở nhỏ ngồi ngay sau sếp cũng đã bắt đầu bật mode lẩm bẩm rồi, thế nhưng từ đầu chí cuối vẫn không mảy may lay động đến sếp. Ánh mắt sếp lia được nửa phòng rồi dừng lại trên người sếp tổng, duy trì được tầm mười giây thì đập bàn đứng dậy.

Lớp 1-A không hẹn mà cùng hít sâu một hơi tựa như đây sẽ là hơi thở cuối cùng của họ, sau đó nén lại, cố gắng làm giảm thiểu tối đa sự tồn tại của mình hòng tránh tai bay vạ gió. Lúc dàn linh cẩu tốc ký đến đây thì chột dạ dừng bút ngẩng lên, anh Ka-giấu-tên nọ đang kể hăng cũng ngẩn tò te nhìn lại, sau vài giây mới ngộ ra vấn đề. Đôi bên trao đổi cho nhau một ánh mắt đầy thấu hiểu, anh Ka-giấu-tên còn cực kỳ cảm thông vỗ về người anh em nọ với một thái độ "Anh hiểu mà! Anh hiểu chú mà!". Dàn linh cẩu rưng rưng quệt nước mắt, sau đó tỉ mỉ note ra ngoài lề: Khởi nguồn của quirk tàng hình phát sáng - phát hiện từ xxxx, khóa 1-A năm nhất Yuuei.

Trở lại câu chuyện, sếp tổng nãy giờ lơ đễnh suy nghĩ về việc có hay không nên chấp nhận lời đề cử từ văn phòng anh hùng Endeavor nên chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra, mãi tới khi trước mặt có một bóng người che khuất bớt ánh sáng mới lấy lại ý thức, mờ mịt ngước lên nhìn sếp sòng:

- Cậu có việc gì à?

Cả người sếp sòng như tỏa ra một luồng năng lượng u ám đen ngòm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng lườm sếp tổng.

- Dạo gần đây trong cái lớp này đang có tin đồn là tao thích mày?

Tựa như vừa được nghe kể chuyện cổ tích, sếp tổng không hiểu ý của sếp sòng lắm, hỏi lại:

- Có không? Tôi không để ý. — Dừng lại một chút như để ngẫm lại cho chắc, sau đó sếp mới đi đến khẳng định cuối cùng, — Chưa nghe bao giờ.

Sếp sòng quay đầu nhìn cả lớp một lượt, thay sếp tổng truyền đạt lại mối thắc mắc:

- CÓ KHÔNG?

Một câu này thốt ra, mũi dùi lập tức chĩa sang những người còn lại. Một nửa điên cuồng lắc, nửa kia chột dạ gật, riêng người lái đò Ka-giấu-tên cùng thuyền viên nhiệt huyết Mi-giấu-tên quay mặt theo hình vòng tròn cmnl!!!

Sếp sòng giận run, khóe miệng nhếch lên một cách không tự nguyện, chân đạp lên chiếc ghế trước mặt trong tiếng thét kinh hãi và theo sau là một tràng thuyết giáo của cậu lớp trưởng về việc bảo vệ của công. Cơ mà còn ai có tâm trạng để ý điều đó nữa chứ, trông Shouji có vẻ như đã sẵn sàng giang tay che chắn cho mấy bạn nữ sau lưng mình bất cứ lúc nào, còn Dark Shadow thì lấp ló sau lưng của Tokoyami, nửa muốn xuất trận sơ tán mọi người ngay khi có biến nhưng một phần vẫn e ngại hai tên "thiên địch" của mình. Tình hình hiện tại như cung đã lên dây rồi, ai nấy đều đã âm thầm khởi động năng lực, người chực chờ hòng té trước, người căng thẳng tính kế nhảy vào khuyên can.

Tất cả ánh mắt nhất loạt hướng về phía hai sếp.

Hai bàn tay đang đút trong túi quần khó nhìn ra là đang siết thành nắm đấm, sếp sòng cuối cùng đứng hẳn lên ghế.

- Thế thì hôm nay tao ở đây, trịnh trọng tuyên bố trước TOÀN BỘ bọn mày cho dứt điểm một lần thế này luôn: Đấy cmn đéo phải là tin đồn!!!

Lớp 1-A: ...

Sếp sòng: ...

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, thoang thoảng trong không khí còn có vị ngọt như caramel.

Vị bạn thưở nhỏ kiêm thuyền viên nhiệt huyết Mi-giấu-tên bị dọa sợ tới ngu người:

- Ka–Kacchan??? Cái này... có phải cậu lại phát ngôn mà chưa kịp nghĩ phải không...?

Vị bạn thân đương nhiệm tự xưng cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng bạn:

- Hả??? Mày...

Người kia còn chưa biết nên dùng từ gì diễn tả cho chuẩn đã bị anh Ka-giấu-tên ngồi cạnh vỗ nhẹ hai cái vào tay ra ám hiệu, sau đó ghé sát tai nói nhỏ: "Líu lưỡi chắc rồi!"

Sếp sòng – đúng ra định nói "Đéo có cái tin cmn đồn ấy!" mà líu lưỡi nói lộn thật – lúc này vẫn duy trì bản mặt trợn ngược đầy thù địch nhìn sếp tổng. Ờ thì, sếp nói nhầm thật, nước đấy sếp chưa lường tới là thật. Thế nhưng giữa việc xin cho đi lại với đâm lao theo lao, với tính cách của sếp thì có nghĩ bằng mắt cá chân cũng ra.

Vậy nên sau đó mới có cái cảnh sếp càng nói càng hăng, đi nhầm một bước thành ra đạp cả bàn cờ!

- Cái đéo giề? Nghe chưa thủng à? T-Tao nói tao thích nó đấy rồi sao? Bố mày nhìn trúng nó đấy rồi sao! Vấn đề gì à? Ý kiến thử bố mày nghe nào???

Sếp quay sang trái: "Sao, ý kiến không???"

Đồng loạt lắc đầu!

Sếp lại quay sang phải: "Sao, vấn đề gì không???"

Liều mạng lắc đầu!

Quay đi quay lại quay về chính diện, sếp bon mồm định dập tiếp một câu cho khỏi ai có ý kiến ý cò gì nữa, tuy nhiên đập vào mắt không phải là biểu cảm khó hiểu hay ngớ ngẩn gì đó từ sếp tổng, THẾ NHƯNG LẠI LÀ ánh mắt lúng túng nhìn thẳng vào sếp không tránh né, hơi bối rối, miệng hết khép lại mở hồi lâu vẫn chưa tìm được từ thích hợp, sau cùng vẫn kìm nén lại, nuốt xuống. Nhìn vào yết hầu lên rồi lại xuống kia, sếp sòng siết tay nghe được cả tiếng đốt xương kêu, bởi sếp vừa có cái suy nghĩ mơ hồ chết tiệt rằng kia cũng tựa như là một ám hiệu tương đương với gật đầu.

Suy nghĩ này vừa xoẹt qua, sếp sòng liền lập tức muốn đập đầu vào đâu chết quách đi cho rồi. Tim gan phèo phổi nhảy tứ tung trong lồng ngực vẫn không quên sứ mệnh cao cả, năng suất bơm máu lên hai gò má. Mặt nóng như thể bị sốt, không chỉ là một lần sếp nghĩ tới việc hay thôi thú nhận mẹ cho nhanh, nhưng lúc này càng thanh minh sẽ càng mất mặt.

Nỗi uất hận không dễ nói ra thành lời này, sếp sòng hào phóng ụp cả lên đầu sếp tổng.

- Mày khó xử cái mẹ gì! Tao cho mày ý kiến à! Đây đéo phải lời trưng cầu ý kiến, đây là lời tuyên bố, nghe chưa! Bất kể mày định nói cái gì cũng khôn hồn nuốt lại hết cho tao!

Sếp sòng gằn đỏ cả mặt, chỉ tay để lại một câu rồi nhảy khỏi ghế, bỏ một mạch ra ngoài.

Cánh cửa lớp bị sếp mở toang đón một luồng khí mới tràn vào. Bầu không khí căng thẳng vừa rồi bị pha loãng, cuối cùng rốt cuộc cũng tạm gọi là dễ thở hơn một chút. Chỉ có điều, hương caramel ngọt thơm cũng theo đó mà đi mất rồi.

- Má, nó giành nói hết có cho ai nói đâu! Tỏ tình cái kiểu gì kì cục vãi!

Đến lúc này anh Ka-giấu-tên mới dám yên tâm nói thành tiếng. Những người còn lại thì nhìn nhau, người thì chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra, người thì nhẹ nhõm ngồi phịch xuống "Dọa chết tớ!". Vị bạn thân đương nhiệm tự xưng của sếp cũng chỉ biết ái ngại gãi đầu, bản thân cũng chả hiểu cái mô tê gì.

- Ờ, chả hiểu sao nó phải gắt lên như thế, cũng có ai nói gì đâu.

Trong lớp không tránh khỏi có vài ánh mắt tò mò quét qua vị trí cuối lớp kia,  khiến cho sếp tổng cực kỳ không thoải mái, lát sau cũng bỏ ra ngoài nối gót sếp sòng.

Lớp 1-A: Khụ khụ, cái bầu không khí sặc mùi ám muội này là như nào đây...

Dàn linh cẩu: Khụ khụ, bộ chứ không phải sếp tổng nhà ta cầm cưa hả...

Dàn chuyên viên văn phòng: Khụ khụ, thế rồi đâu mới là mẻ cẩu lương đầu tiên của các người hả...

Cô P-giấu-tên: Khụ khụ...gì, ai biết đâu...

___

Phúc lợi đặc biệt cho các bạn các em hôm nay thi về hmu hmu. Làm được bài hay không thì cũng đã qua rồi, mọi người đều đã cố hết sức, đừng lăn tăn nữa nhé. Tới đây phát cho bát cẩu lương ngào đường tiếp sức nè 🌬❤

last edited: 090820.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro