2. không sao, ăn nhiều rồi cũng sẽ quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, trong thành phố có một nhóm tội phạm quấy nhiễu. Sếp sòng rất ngứa mắt với bọn này, ra lệnh cho toàn văn phòng trong vòng hai tuần phải tóm gọn bằng hết. Băng đảng này rất ngông cuồng, mọi đường đi nước bước đều tính toán rất tinh vi. Đừng nói hai tuần, cho họ hai tháng cũng còn khó nữa là. Vì vậy nên trong những ngày này, tâm trí ai nấy căng như dây đàn, bận tối mắt tối mũi, không những sức khỏe sụt giảm mà tâm trạng cũng không được tốt. Nhưng mà, tâm trạng không được tốt không có nghĩa là không tiếp tục soi hint.

Người ở trong văn phòng để ý rằng, khi sếp sòng chú tâm nghiêm túc làm việc thì sẽ "lành" tính hơn mọi khi. Có nghĩa là khi mọi sự tập trung dồn vào một việc, người ta sẽ ít để ý tới tiểu tiết xung quanh. Sếp sòng mấy ngày nay chính là kiểu người như vậy. Vậy hệ quả là gì? Hệ quả là dưới sự xúc tác của sếp tổng, dàn dân văn phòng được cho ăn cẩu lương như ăn điểm tâm, đều đặn mỗi ngày ba (chục) lần, ngọt có đắng có. Điểm mặt theo tần suất, chúng ta sẽ có ba loại thường gặp:

1. Trong giờ ăn trưa. Riêng đối với loại này, dàn linh- khụ, nhân viên vô cùng bài xích, bởi vì họ chưa no cơm thì đã no một bụng máu chó rồi, nuốt không có nổi. Lý do là vì bình thường có khi nào hai sếp của họ ngồi chung một bàn ăn đâu? Chứ đừng nói là một người mặt mày cau có điên cuồng ngồi lướt tin tức (về nhóm tội phạm), một người ngồi đối diện tay cầm đũa tay kia cầm hộp cơm, đều đặn đúng mười giây lại đút cho bên kia một lần. Bên kia dù đang khó chịu, đang tập trung cỡ nào cũng rất phối hợp mà há miệng ra, bên này thì đút cho người ta đến quên cả ăn, tận hưởng sự ngoan ngoãn hiếm có của đối phương mà thi thoảng nhếch môi cười một cái. Dàn nhân viên có tiền đồ một chút đã biết điều dọn đi nơi khác, chỉ còn dàn linh cẩu mặt dày vứt hết liêm sỉ mà ở lại. Cơm canh thịt cá bây giờ còn nuốt nổi sao? Còn không mau vểnh tai vẫy đuôi cầm bát sang đây hứng cẩu lương???

2. Trong giờ họp. Sếp sòng sẽ bùng phát như ngọn lửa địa ngục phừng phừng, tức giận vô cớ, trút giận vào bất cứ thứ gì mình nhìn thấy. Trong khi mọi người kịch liệt rúm ró một góc thì sếp tổng vẫn ngồi tại chỗ, tay chống cằm tưởng như rất đăm chiêu, rất nghiêm túc nhưng thực chất chỉ để che đi khóe miệng đang dần nhếch cao của mình, ánh mắt thâm tình như muốn bắt trọn mọi biểu cảm trên gương mặt kia. Dường như trong cả căn phòng chỉ còn mỗi sếp tổng là người thật sự chú tâm lắng nghe "kế hoạch tác chiến" mang hơi hướm cực đoan và bạo lực này. Sếp sòng càng nói càng hăng, nói xong mặc kệ người ta có hiểu hay không đã đùng đùng bỏ ra ngoài. Cũng chỉ có sếp tổng đứng lên, gọi to một câu "Tôi đi với cậu" rồi với cái áo khoác đuổi theo luôn.

Cả phòng: ... Ủa rồi bọn này là không khí, ruồi muỗi, luyện thêm quirk tàng hình hay gì?

Dàn linh cẩu: Không sao, thấy nhiều rồi mọi người cũng sẽ quen.

3. Trong giờ tăng ca. Cái này được toàn bộ mọi người đồng lòng công nhận là vừa đáng yêu vừa đáng hận. Đáng hận ở chỗ con mẹ nó sếp sòng, chúng tôi canh cả ngày cũng không nhận được bất cứ pha chủ động nào từ anh, mãi đến lúc chúng tôi đi về anh mới tung ra hàng độc số lượng có hạn là có ý gì? Thử hỏi một người cả ngày mặt mày nghiêm trọng, bất cứ ai muốn bắt chuyện đều bị đá văng khỏi tầm mắt, đi đến đâu người người rẽ lối cho đến đấy, vì lý do gì mà dịu lại vẻ mặt, bày ra ánh mắt vừa giận vừa thương nhìn một người khác đang mệt mỏi ngủ gục trên bàn làm việc? Đã thế lại còn lấy áo khoác của mình đắp cho người ấy, trước khi rời đi còn ngập ngừng do dự đưa tay xoa đầu người kia hai cái rồi hắng giọng bỏ đi? Cái đấy chính là cẩu lương hạng sang số lượng có hạn đó biết không???

Cả phòng: ... Sợ chúng tôi biết, lại sợ chúng tôi không biết. Hai người chơi cái trò đưa đẩy qua lại này có thấy mệt không?

Dàn linh cẩu: Không sao, thấy nhiều rồi mọi người cũng sẽ quen.

--

last edited: 070919.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro