3. tiệc liên hoan cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nay, sáng nhặt giá chiều đá- khụ, hứng cẩu lương đã dần trở thành thói quen ăn vào nếp sống của dàn nhân viên. Thế rồi vào một hôm đẹp trời rảnh rỗi, dàn nhân viên tụ tập lại một chỗ, bắt đầu hồi tưởng lý do tại sao bọn họ lại tiến hóa thành cái (loài) dạng (linh) này (cẩu).

À, có lẽ là từ ngày sếp tổng ăn phải gan hùm đi cưỡng hôn sếp sòng.

Thật ra cũng không phải là gan hùm, chỉ uống chút rượu thôi có được không?

Thôi được rồi, cùng chưa có hôn hôn, nhưng đó vẫn là một sự kiện trọng đại long trời lở đất có được không?

A, thật đau đầu. Nói trắng ra hôm đấy chả có gì hết được chưa? Là dàn (cô) linh (tác) cẩu (giả) giật tít thôi được chưa?

Cả phòng: ... Được được quần què! Cẩu tặc, mau kể!

Dàn linh cẩu: ... C-các ngươi bình tĩnh chút-

Chả là...

Hôm đó là tiệc liên hoan cuối năm, văn phòng chỉ vừa mới thành lập, hai sếp không thể không đi để củng cố quan hệ, khích lệ nhân viên mới. Dàn khách khứa bên sếp tổng rất nhiều, mỗi người kính một ly cũng đủ dìm chết sếp tổng rồi. Thế là tiệc còn chưa bắt đầu, người ta đã thấy sếp tổng một mình ngồi trước quầy bartender, xung quanh tỏa ra hàn khí bức người không cho ai lại gần. Đúng lúc đó sếp sòng đi qua, nhíu mày một chút rồi dùng thái độ vô cùng từ tốn tiến vào chốn cấm địa. Sếp tổng đã chuếnh choáng lắm rồi, nhưng bản năng phòng vệ buộc sếp phải ngẩng đầu lên xem ai đang tới. Đối mặt với ánh mắt đã nhuốm bảy phần mơ hồ, tình mê ý loạn của sếp tổng, sếp sòng hắng giọng một cái rồi đẩy ghế ngồi xuống, gọi liền một lúc ba ly whiskey loại cay nhất.

- Thế nào? Cảm thấy khó chịu quá thì cứ về trước, ở đây tôi tiếp được.

Sếp sòng uống cạn, sau đó xoay xoay chiếc ly rỗng trong tay, lười nhác nhả ra từng chữ. Phong thái làm việc của sếp sòng chính là như vậy: phải biết tự lượng sức mình, nếu đã yếu xin đừng đi ra gió. Sếp tổng đối với loại thái độ này không hề ghét bỏ, nhưng bản tính trời sinh cứng đầu, không ghét nhưng cũng không phải sẽ tuân theo.

- Không sao. Cảm thấy... không muốn về.

Sếp sòng nhíu mày, thu vào mắt là một sếp tổng bộ dạng kiệt quệ chưa từng có, không thấy gì chỉ thấy hơi khó chịu, chép miệng một cái.

- Sao lại không muốn về?

Thực ra sếp sòng chỉ hỏi lại suông vậy thôi, hoàn toàn không quan trọng câu trả lời của đối phương bởi dù có thế nào thì sếp sòng cũng sẽ bắt sếp tổng về. Thật không ngờ cuộc đời bỗng dưng nhảy số, cua một pha cực gãy khiến sếp sòng không kịp trở tay. Nguyên do là sếp tổng, mặt phi thường nghiêm túc nhìn thẳng vào sếp sòng nói một câu thế này:

- Có về thì cùng về, còn ở thì cùng ở. Tôi đã chấp thuận để tên tôi gắn với tên cậu, mở chung một văn phòng, cũng sẽ không từ chối bản thân gắn với cậu cả đời đâu.

Nhân viên 1: ... Mẹ nó cái bầu không khí sặc mùi tà đạo này là sao?

Nhân viên 2: ... Mẹ nó hóa ra đây mới là mẻ cẩu lương đầu tiên!

Nhân viên 3: ... Mẹ nó hóa ra là sếp tổng nhà chúng ta cầm cưa!

Nhân viên n: ...

Dàn linh cẩu: Không sao, thấy nhiều rồi mọi người cũng sẽ quen.

--

Thật sự đáng lo ngại cho cổ họng và buồng phổi của dàn linh- khụ, nhân viên =)))))))))))

last edited: 071719.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro