8. khi anh gọi tên em, bão tố cũng hóa dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng anh hùng BakuTodo luôn có một sợi dây kinh nghiệm rút hoài không hết, đến nỗi nó gần như trở thành một chuyện không thể không truyền dạy cho người mới, đó là dù có làm bất kể chuyện gì cũng đừng để cho sếp sòng gọi tên mình đến lần thứ ba. Gọi lần một tức là sếp đang có chuyện cần nhờ tới bạn, gọi tiếp một lần nữa là sếp đang giục bạn, ý truyền đạt là dù bạn có đang làm cái khỉ gió gì thì cũng khôn hồn bỏ xuống mà nhanh chóng cút đến đây, còn gọi đến lần thứ ba, thì bạn chết chắc rồi, lần này bạn chẳng cần làm gì hết, vì sếp sẽ tự định vị được địa điểm của bạn để lôi cổ ra.

Nhưng mà trong ngôn tình thường có câu: "Em là ngoại lệ duy nhất của anh" đúng không ạ? Nghe tôi, dù người khác có bảo bạn đừng tin vào ngôn tình, bạn vẫn phải tin, bởi bạn sẽ chẳng bao giờ biết khi nào nó sẽ ập đến với mình đâu.

Hoặc vạn nhất bạn không phải nhân vật chính, không sao, vẫn tốt, nhìn dàn linh cẩu mà xem, bị thồn cẩu lương tới thập phần sung sướng. Họ có thể FA trọn đời nhưng OTP của họ thì nhất định phải cưới nhau.

Dưới đây là trường hợp hy hữu sếp sòng gọi tên sếp tổng tới ba lần.

Cấp độ I: Gọi bằng họ.

Sếp sòng bước vào lãnh địa của đội Beta, đích thân đi giao một vài văn kiện quan trọng, sau đó nhìn quanh phòng một lượt, hơi nhướn mày cất giọng hỏi một nhân viên gần đấy: "Sếp của mấy người đâu rồi?"

Người này từ nãy đến giờ cũng vùi đầu cày game không màng trời trăng mây gió gì, thấy sếp sòng hỏi cũng ngước mặt lên đảo mắt một lượt, xác nhận không thấy bóng dáng liền nói: "Không biết ạ, có thể là ở tầng dưới."

Sếp sòng có lẽ cũng chỉ là tiện miệng hỏi vậy cho nên cũng không quá quan trọng câu trả lời, giải quyết xong công chuyện của mình thì rời đi luôn. Nhưng đi được nửa đường lại nhớ tới tập văn kiện mình cần đã qua một tuần rồi mà vẫn chưa thấy báo cáo lên, mũi chân đảo một vòng quay lại xuống tầng dưới. Dàn chuyên viên văn phòng nghiệp vụ cao, năng suất hẳn nhiên vượt bậc đám não cơ bắp nếu không phải suốt ngày ở lỳ trong phòng gym thì cũng là ru rú mãi ở tầng trên chơi game đó, chỉ giây lát đã tìm được tài liệu sếp sòng cần. Sếp mở ra kiểm tra qua một chút, cảm thấy cũng khá đầy đủ nên định mang lên phòng nghiên cứu một chút, song lúc rời đi rồi lại lần nữa tiện miệng hỏi: "Todoroki đâu rồi?"

Người này lia mắt thật nhanh nhìn xung quanh, sau đó mờ mịt lắc đầu: "Vừa rồi vẫn còn ở đây mà?"

Sếp sòng "Ờ thế à?" một cái rồi cũng đi luôn, lần này thì là về phòng thật. Đóng cửa phòng nghiêm túc làm việc từ sáng tới trưa, thẳng đến khi đến giờ ăn mới ló mặt ra.

Vẫn câu hỏi cũ: "Todoroki đâu rồi?"

Cả phòng nhìn nhau lắc đầu.

Sếp sòng gật gù, ngó khắp phòng nhưng quả thật không thấy người mình đang tìm liền gọi lớn.

- Ê Todoroki!

Cả phòng im lìm.

Cấp độ II: gióng cả họ lẫn tên.

Sếp sòng đợi một lát không có phản ứng gì thì còn gọi to hơn cả vừa nãy, đến hai tầng trên dưới đều nghe được.

- Todoroki Shouto!

Đám linh cẩu tầng trên giống như bị điển huyệt tập thể, phản ứng đầu tiên chính là ngớ người trợn tròn mắt, sau đó cứng ngắc chầm chầm ngước lên nhìn đồng bọn, trong đầu cùng chạy chung một dòng chữ: Không ổn!

Mà đám người trong văn phòng cũng không đỡ hơn là bao, cố gắng đè hơi thở xuống thấp nhất có thể, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân để tránh bị tai bay vạ gió.

Sếp sòng có chút khó hiểu, chắc đang tự hỏi cái người này làm chuyện gì mà biến mất từ sáng tới giờ, bắt đầu đi tìm người.

Ấy là cấp độ thứ III: Tu La đi bắt người.

Thường thì sau khi gọi tên lần hai mà không thấy mặt, không nghe tiếng, sếp sòng luôn trực tiếp đi tìm người như thế này. Quá trình lùng sục tìm người căng thẳng không khác gì đi bắt tội phạm mà nếu chưa tìm được thì sẽ chưa dừng lại. Vì vậy thường chưa đến năm phút, những người còn lại trong phòng không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này sẽ thẳng tay tố cáo vị trí của tên cẩu tặc ấy.

Nhưng mà vị này là ai? Là sếp tổng của bọn họ! Hành tung của sếp còn phải báo cáo qua đám người bọn họ hay sao? Nhìn sếp sòng lục tung cả phòng lên tìm người, sau đó cau mày cau mặt chống nạnh đứng gọi điện thoại, gọi tới ba lần chưa thấy bắt máy, cả dàn nhân viên lẫn dàn linh cẩu đang thập thò ngoài cửa kia nhất loạt tim như đều treo lên đỉnh đầu, đung đưa đung đưa, còn cây kéo sắc lẻm là sếp sòng đây thì như nỏ đã lên dây, không biết khi nào sẽ bộc phát.

Đến cuộc gọi thứ tư, chuông ngắt, bên kia đầu dây vừa vang lên tiếng "Alo" thì sếp sòng cũng đồng thời gào lên.

- LÀM CÁI ĐÉO GÌ MÀ-

Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bật mở, sếp tổng dùng vai kẹp điện thoại vào tai, hai tay bận sách đủ thứ đồ, bước vào.

Cả phòng im phăng phắc. Ai nấy đều nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của sếp sòng, chân muốn chạy nhưng lại bị nỗi sợ bị nổ tan xác giữ chân, không nhấc nổi.

ẤY THẾ NHƯNG???

Sếp sòng nhíu mày tắt điện thoại, từ mặt mũi tới giọng nói vẫn mang vẻ cáu kỉnh nhưng lại không nghe ra chút uy hiếp nào.

- Đi đâu cả sáng đấy?

Sếp tổng dừng lại một giây để load câu hỏi, sau đó mờ mịt đáp:

- À, chị Fuyumi chuẩn bị một chút đồ ăn, bảo tôi tới lấy. Chị nói lo mấy ngày gần đây hai đứa ăn uống vớ vẩn nên đích thân xuống bếp làm vài thứ.

Dàn linh cẩu ôm ngực đau đớn nhắm tịt mắt tịt mũi. Nghe thấy sếp tổng nói chưa? Là "hai đứa"! Lại còn là do đích thân chị Fuyumi làm! Nhìn thấy chưa nhìn thấy chưa? Thấy sự thay đổi nét mặt của sếp sòng khi nghe nhắc đến chị dâu chưa?

- Ít nhất sau này đi đâu phải nói, đừng có tự dưng biến mất như hôm nay nữa.

Sếp sòng dịu mặt lại, chỉ nhìn thoáng qua có chút không hài lòng. Sếp tổng há miệng định nói rằng sếp đã nói rồi nhưng mà ai đó đang làm việc không chịu để tâm, nhưng suy nghĩ một lúc lại thôi. Về phần sếp sòng đang định xuống căn tin ăn trưa thì bỗng thấy sếp tổng mang một đống đồ về, quyết định không đi nữa mà xoay người trở về phòng. Nhưng mà hình như vẫn còn điểm thắc mắc, sếp lại quay người hỏi.

- Vẫn là những món như hồi trước chứ?

Sếp tổng gật đầu một cái mới khiến sếp sòng yên tâm mà tiếp tục đi.

Cả phòng: ...

Dàn linh cẩu: ... có cả hồi trước luôn sao?

Vậy là giữa tập thể hai mươi mấy mạng trong phòng, hai sếp nối đuôi nhau đi ăn, vụ án biến mất bí ẩn được khép lại với chi tiết "hai đứa", "hồi trước" đầy nghi hoặc và quan trọng hơn cả: Sếp sòng gọi sếp tổng ba lần, đến lần thứ tư thì lại như quả bom xịt khiến toàn thể trên dưới văn phòng anh hùng BakuTodo một phen mở mang nhân sinh quan, biết thế nào là thuyết Tương đối của Einstein, biết thế nào là "Cơm chó thật ngon, cho thêm bát nữa."


__

last edited: 010420.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro