9. chuyện anh thỏ trắng với anh mèo múp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp sòng khi đã trở thành anh hùng chuyên nghiệp đã sớm không còn là tên nhóc đứng đầu bảng thi đầu vào với 0 điểm giải cứu nữa, tuy nhiên cách cứu người của sếp vẫn là một dấu chấm hỏi lớn đáng quan ngại.

Nhớ có lần sếp sòng nhận vụ giải cứu một cô bé khỏi tên bắt cóc, chẳng biết là vì không có thời gian hay sếp không an tâm mà trực tiếp buộc cô bé ra sau lưng rồi cứ thế đánh tội phạm. Tất nhiên là với hạng tép riu này thì sếp bắt rất nhanh thôi, cái quan trọng hơn chính là vì vẻ mặt sếp lúc đánh nhau rất đáng sợ, giọng sếp lúc chửi người cũng rất to nên đã thành công dọa sợ cô bé. Suốt từ hiện trường trở về văn phòng, không khi nào cô bé ngừng khóc. Sếp sòng cũng rất khó chịu, nhăn nhó đi đi đi lại khắp phòng. Đội tiên phong A của sếp cũng hết cách, cả đám toàn vai u thịt bắp nào có biết dỗ ai bao giờ, ngồi đần thối mặt ở đấy, may sao có người thức thời đi tìm sếp tổng đến.

Đối với những người không nắm được mạch thời gian của truyện thì nghe này, sếp tổng của chúng ta giờ cũng không còn là cái người mặt liệt "Tôi không đến đây để kết bạn" nữa đâu, biểu cảm cũng đã phong phú hơn nhiều rồi. Sếp tổng bước một mạch tới chỗ cô bé ngồi, bản thân cũng ngồi xổm trước mặt cô bé, dịu dàng gỡ hai tay đang dụi mắt kia xuống mà nhẹ giọng dỗ dành:

- Mọi chuyện qua rồi, em đã an toàn rồi, mọi người ở đây đều sẽ bảo vệ em, không để cho đám người xấu kia đến gần, nhé?

Có lẽ vì các đường nét trên mặt sếp trời sinh thanh thoát, một vết bỏng xấu xí kia cũng không thể lu mờ được. Hoặc giả như cô bé không nhìn thấy, chỉ thấy đôi mắt đang nhìn em kia dịu dàng quá đỗi, khiến cho em nhất thời quên cả sợ hãi, vô thức gật gật đầu. Sếp tổng thấy vậy cũng yên tâm nở một nụ cười, mắt lại ngó qua chỗ đồ chơi mà dàn nhân viên mua về cho em, lấy ra một cái mũ tai thỏ giựt giựt cùng một cái vương miện nhỏ. Vương miện thì cài lên đầu em còn mũ tai thỏ thì chụp lên đầu mình.

- Vậy bây giờ trong khi chờ người nhà em đến thì để anh thỏ trắng chơi với em nha.

Cả đám người trong phòng chẳng hiểu vì lý do gì mà đều quay ngoắt cả đi, nhìn trời nhìn đất rồi lần lượt tìm cớ trốn hết cả đi, chỉ còn lại hai sếp cùng một bé gái trong phòng. Sếp sòng cũng không tự nhiên nhìn thẳng nhưng mắt thì vẫn thỉnh thoảng đảo qua chỗ đó vài lần. Nhìn cái ánh mắt là biết bản thân sếp cũng đang phân vân không biết có nên ra cùng hay không lắm, nhưng chắc có lẽ sếp vẫn lo mình sẽ lại dọa sợ cô bé nên cứ tần ngần đứng ở đấy. Chút tâm tư này sếp tổng sao có thể không biết, thế nên lại bới tung đống đồ chơi, lấy ra một cái bờm tai mèo rồi ném cho sếp sòng.

Sếp sòng: ...không đời nào tao sẽ đội cái này lên đâu.

Sếp tổng chỉ đơn giản ngồi đó nhìn sếp sòng. Cô bé nọ thấy anh thỏ trắng không chơi với mình nữa cũng ngước lên, sau đó theo hướng ánh mắt ấy mà quay sang nhìn sếp sòng. Sếp sòng cực kỳ không tự nhiên, giống như là có một ngụm khí cứ mắc ở cuống họng mà không biết phải nhả ra thế nào, cuối cùng đành nhẫn nhịn nuốt xuống, nhắm mắt nhắm mũi cài đại cái bờm lên.

Sau đó lại nghe sếp tổng nói:

- Loài mèo cực kỳ nhát người lạ. Ban đầu nó có thể xù lông lên mà cào em, nhưng dần dần nếu em đối xử tốt với nó thì nó sẽ cho em vuốt. Em thử đi.

Cô bé hơi do dự nhìn sếp tổng vài cái rồi lại nhìn sếp sòng vài cái, sau đó rón rén đứng lên. Sếp sòng cũng hết cách, miễn cưỡng ngồi xổm xuống cho ngang hàng với cô bé, toan há miệng định nói chuyện thì bỗng trước mắt là một mảng tối sầm. Thì ra... cô bé đã vươn tay lên xoa đầu sếp.

- Mèo con ngoan đừng cắn em.

Não bộ sếp sòng triệt để nổ tung.

Sau đó, sếp cũng chẳng biết bố mẹ cô bé đến đón từ lúc nào, chẳng còn nhớ cái cóc khô gì nữa hết. Nhưng mà dàn nhân viên lúc mở cửa dẫn hai bậc phụ huynh kia vào phòng thì lại thấy rất rõ cảnh hai sếp lớn của bọn họ ngồi hẳn xuống sàn, người đeo tai mèo người đội mũ thỏ chơi với trẻ con, ngoài trời dội vào ô cửa kính những tia nắng trong veo dịu dàng đọng lại trong đáy mắt hai người.

____

Đếm ngược 10 ngày tới sinh nhật bảo bối!!!!!!! 1004 thiên thần chính nà em đóaa!!!!!!!!!

last edited: 100420.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro