oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing : bakutodo, xin nhắc lại là bakutodo tức bakugo top và todoroki bot. nhìn kĩ hag trước khi đọc giúp mình :((

warning : lệch nguyên tác, ooc, rất ooc, xem xét kĩ trước khi đọc. truyện mang yếu tố đời thường, hoàn toàn đời thường, không có yếu tố siêu nhiên hay phép thần nào cả.




____________

















thế giới bên ngoài ngập tràn ánh sáng nhưng chưa bao giờ cậu được nhìn thấy nó. quá khứ khiến cậu phải chật vật chối bỏ, cái quá khứ không lành lặn ấy làm cậu ghê sợ, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cơn ác mộng đen tối đó. chỉ vì người cha vô tâm ấy mà cuộc sống cậu nát bét. thâm tâm cậu đang la hét, cầu cứu cái cuộc đời vô vị không đường lui này.

cậu chỉ hy vọng một ngày nào đó sẽ có một cánh tay cứu vớt cậu thoát khỏi vũng sìn dơ bẩn ấy. một bờ vai đủ chắc để cậu dựa vào mỗi khi yếu lòng. cho cậu những hơi ấm mà trước giờ cậu chưa từng có để cậu có thể thấy rằng thế giới này vẫn đang âm thầm dõi theo cậu, nghe được tiếng lòng của cậu.

ông trời có lẽ nghe được thỉnh cầu mong manh ấy mà đã mang katsuki đến bên cạnh cậu.

tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương. katsuki không chữa nó, hắn sẽ bù đắp vào. chữa hay vá thì những vết nứt vẫn còn đó, nhưng nếu hắn đắp vào, lấp đi hết những vết thương đó, dùng tình cảm che đi những vết nứt ấy thì cuộc đời shoto sẽ không còn đau đớn nữa.

ba năm làm bạn, năm năm sống chung, mười năm yêu nhau. cuộc sống này cũng không quá bất công khi đã tặng cho cậu món quà quý giá như vậy.

một thứ ánh sáng le lói soi rọi cho từng bước chân của cậu để đi được đến ngày hôm nay chính là bakugo katsuki.

mọi thứ trên đời đều có thể cân đo đong đếm được nhưng tình cảm của họ thì chắc chắn là không.

cũng không biết bằng cách thần kì nào đó họ đã yêu nhau vào cuối năm học ở cao trung. hai con người từng xem nhau là đối thủ, cho dù trời long đất lỡ cũng sẽ quyết thắng thua trong mọi việc.

khá khó tin nhưng mà todoroki chính là người đã mở lời trước. tên chết bầm bakugo thì bởi cái tính sĩ ấy nên dù trời có sập xuống đi nữa hắn cũng sẽ không chịu hé nửa lời.

nhưng thật may mắn là họ đã không bỏ lỡ nhau.

___

- shoto, dậy đi!

tiếng gọi lớn của katsuki làm shoto tỉnh giấc, quay về thực tại. à thì ra họ đã trưởng thành và đi làm cả rồi, đột nhiên mơ lại giấc mơ đó làm lòng cậu bồi hồi khó tả.

- một chút nữa được không?

- lớn rồi đừng mè nheo!

vẫn cứ như vậy, họ yêu nhau. shoto chính là thích làm nũng với katsuki vì mỗi lần như vậy khuôn mặt katsuki sẽ có biểu cảm rất đáng yêu.

lay hoay một hồi cậu mới chịu rời khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân.

hai người ở cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau thật sự hạnh phúc vô cùng. cuộc sống shoto từ lúc hắn xuất hiện đã hoàn toàn trở nên vui vẻ, không cần phải lo nghĩ bất cứ thứ gì. katsuki bây giờ chính là điểm tựa lớn nhất cuộc đời cậu, một điểm tựa vững chắc không thể lung lay.

- yêu katsuki!

- đột nhiên nói gì vậy...

cậu không hiểu sao tự nhiên hôm nay lại thốt ra câu nói đó khi đang ăn sáng như vậy, cảm giác bồn chồn, chen chúc như ép buộc cậu phải nói ra câu đấy, làm cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng hẳn đi.

yêu nhau hơn mười năm, nói là vậy nhưng cả hai ít khi bày tỏ những lời yêu sến súa. họ sẽ dùng hành động thay cho lời nói.

không cần người khác đánh giá, yêu nhau nhiều như thế nào, cả hai là người biết rõ nhất.

- hôm nay anh về muộn, em ngủ trước, không cần đợi!

- ừm.

cả hai tạm biệt nhau bằng một nụ hôn nhẹ nơi cánh môi mềm còn vươn lại chút dư vị ngọt ngào của tình yêu.

bọn họ đều phải đi làm cả, lúc nào cũng bận rộn, thời gian dành cho nhau cũng không được nhiều nhưng nếu có thời gian rảnh cả hai sẽ bám lấy nhau không rời. đi chơi, xem phim, thăm gia đình... đại loại vậy.

hai người họ đều làm văn phòng nhưng lại khác công ty. katsuki hiện đang giữ chức trưởng phòng kinh doanh tại công ty X. shoto thì lại làm thư ký cho công ty Y. nghe khá khó khăn cho việc gặp mặt nhau thường xuyên.

katsuki làm việc đến tận khuya, hắn mệt lã người nằm ngã ra ghế, tay cầm điện thoại xem cậu có gửi đến gì không.

đừng gắng sức quá! em sẽ đau lòng!

một dòng tin đơn giản như thế cũng đủ làm hắn vui cả ngày, mệt mỏi cũng tan biến. dùng tay day day thái dương hắn nở một nụ cười nhẹ. thật ra hắn không phải là người đơn giản như thế chỉ bởi người đó là shoto nên mới khiến hắn vui như vậy.

từ lúc thích rồi đến lúc yêu shoto hắn đã thay đổi hoàn toàn bản tính của mình. hắn không còn hiếu thắng nữa, trong mọi cuộc cãi vã hắn sẽ xuống nước trước, vì shoto. hắn cũng bớt cộc cằn đi, vì hắn không muốn làm shoto tổn thương bằng lời nói của mình. hắn đã từng hứa sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để che chở shoto, dùng tất thảy sự dịu dàng cả đời hắn có để yêu shoto, yêu cả quá khứ tối tăm của shoto. hắn sẽ dùng tất cả những gì mình có để bù đắp lại vết nứt trong trái tim shoto.

đừng hỏi hắn những câu như kiểu " còn yêu shoto không " hay đại loại thế. tình cảm của hắn như thế nào, hắn biết, người ngoài có thể cũng cần biết nhưng nó không cần thiết.

hắn mỗi ngày sẽ yêu shoto nhiều hơn hôm qua một chút nhưng sẽ không quá nhiều. hắn sẽ tích góp tình cảm ấy từng ngày, từng ngày, đem giấu nó vào một góc nhỏ trong trái tim để dành cho cả kiếp sau và kiếp sau nữa...

* reng ~~ *

tiếng báo thức điện thoại vang lên làm katsuki giật mình. lúc nhắn được tin nhắn của shoto hắn đã ngủ quên ngay sau đó mà không hay biết. mở điện thoại lên thấy đã hiện hơn hai giờ sáng, hắn cũng nhanh chóng thu xếp trở về nhà.

bước vào nhà thấy vẫn còn sáng đèn khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

" shoto vẫn còn thức à? "_ hắn nghĩ bụng.

bước vào trong đảo mắt quanh hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm ngủ trên sofa, tivi vẫn còn đang mở katsuki khó chịu cau mày.

katsuki khó chịu vì shoto không chịu nghe lời mà đợi hắn đến tận giờ này.

- khó bảo thật đấy!

dùng một thanh âm nhỏ đủ để hắn nghe mà tuôn ra lời vừa trách móc nhưng lại vừa yêu chiều shoto.

katsuki cuối người xuống nhẹ nhàng bế shoto lên tay đưa vào phòng ngủ.

cảm nhận được hơi ấm từ người katsuki, shoto rút nhẹ đầu vào hỏm cổ hắn mà yên tâm tiếp tục ngủ.

katsuki sau khi đặt cậu lên giường ngay ngắn thì đã đi tắm và leo lên nằm cạnh cậu. katsuki không ngủ được, đầu hắn dạo gần đây cứ đau âm ỉ mãi làm hắn rất bực mình. hắn không đi bệnh viện, chỉ uống đại vài viên thuốc có sẵn ở nhà hoặc công ty vì không có thời gian rảnh.

sau một hồi vật lộn với đống thuốc thì hắn cũng chợp mắt được đôi chút.

" katsuki, katsuki, katsuki... đừn- đừng đii.... - "

- shoto, shoto... dậy đi shoto!!!

shoto choàng tỉnh giấc, cả thân ảnh thấm đầy mồ hôi, cánh môi vẫn còn rung nhẹ.

- sao vậy? ác mộng à?

- ừm... m-

giọng cậu vẫn còn rung rung. thấy vậy katsuki ôm cậu vào lòng an ủi.

- không sao, quên đi, anh ở đây rồi nên đừng sợ!

- nhưng mà giấc mơ đó, em-

- không có gì cả nên là hãy ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm.

chưa dứt câu đã bị hắn cắt ngang làm cậu cũng im lặng không nói nữa. hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy lưng katsuki như thể nếu buông ra một giây sau đó katsuki sẽ không còn bên cạnh cậu nữa.

___

cuộc sống hằng ngày cứ thế trôi qua, cả hai càng ngày càng bận rộn, đã hơn hai tuần trôi qua shoto cũng đã quên bén đi giấc mơ ngày hôm đó.

hai tuần, chính xác là hơn hai tuần rồi họ chưa đụng mặt nhau một lần dù ở cùng nhà. có lúc katsuki sẽ ngủ lại công ty, có lúc cậu sẽ ngủ lại công ty. hoặc là một trong hai sẽ về nhà đến tận hai ba giờ sáng rồi sáng sớm lại đi tiếp. thật sự rất bận rộn.

cơn đau đầu của katsuki thì càng ngày càng rõ ràng và tần suất xuất hiện nhiều hơn. hắn cứ để mặc rồi cứ lạm dụng thuốc mà không chịu đi bệnh viện, đồng nghiệp trong công ty cũng khuyên hắn không nên làm việc quá nhiều và nên đi kiểm tra nhưng hắn làm gì mà nghe theo chứ.

katsuki dạo gần đây đã ốm đi trông thấy vì cơn đau và mất ngủ. có thể thì hắn chỉ chợp mắt ngủ quên một lúc ở công ty. thuốc uống càng ngày càng nhiều nhưng cơn đau vẫn không giảm đi mấy, hình như thuốc đã phản tác dụng rồi.

đỉnh điểm của cơn đau dữ dội, khi đang họp văn phòng ở công ty thì hắn lên cơn đau dữ dội, miệng nôn ra máu mà ngất lịm đi. cả văn phòng nháo nhào lên đưa hắn đi bệnh viện không quên gọi điện cho người nhà.

tỉnh dậy sau cơn hôn mê, đôi mắt mơ màng nhìn quanh thì thấy mẹ hắn đang ngồi cạnh giường, trông mẹ hắn có vẻ vừa mới khóc xong?

- mẹ?

mơ màng gọi một tiếng mẹ bằng cái giọng đã khản đặc vì nôn ra máu, cuống họng hắn đau rát và thật sự không muốn nói chuyện.

- katsuki...

giọng mẹ hắn nấc lên và nước mắt lại bắt đầu thấm ướt đôi hàng mi đang run rẩy, không kiểm soát được mà tuôn trào ra khỏi khóe mắt đã cay từ bao giờ.

" rất tiếc phải nói điều này nhưng con trai bà đang mang trong mình một khối u não, hiện tại đang phát triển vào giai đoạn cuối do không phát hiện và điều trị sớm. có hai cách giải quyết một là để cậu ấy tiếp tục sống với nó và sẽ kéo dài hơn một năm nữa, hai là phẫu thuật với tỉ lệ thành công là 15%, nếu không thành công cậu ấy sẽ mất mạng. gia đình có thể suy nghĩ và hỏi ý cậu ấy thêm. "

- mẹ, sao vậy?

tiếng gọi của con trai khiến bà bừng tỉnh, vội đưa tay lên lao đi hàng nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt.

- chuyện gì vậy, mẹ nói thẳng đi, như vậy khó chịu lắm đấy.

bà không mở miệng được, cuống họng bà khô khốc không thở nổi. bà đưa tờ giấy bệnh cho katsuki, hắn dường như đã hiểu được tình hình hiện tại rồi. nhưng hắn lại khá bình tĩnh, đôi ruby đỏ không hề có chút dao động nào vẫn không quên hỏi về shoto.

- shoto.... đã biết chưa?

hắn khá ngập ngừng khi hỏi về shoto.

shoto vẫn chưa biết chuyện vì hắn ở công ty hầu như không nhắc đến mình có người yêu nên không ai biết đến shoto cả ngoại trừ gia đình và mẹ hắn vì lo lắng cũng quên mất báo với shoto.

- vẫn chưa, mẹ sẽ đi gọi điện.

- đừng nói với shoto, xin mẹ đấy, đừng cho shoto biết, đến khi thích hợp con sẽ tự mình nói... được không?

chuyện sinh tử đương nhiên sẽ đến với bất cứ ai nhưng hắn không ngờ nó lại đến với mình sớm như vậy. hắn không luyến tiếc cuộc đời này, thứ làm hắn luyến tiếc duy nhất chỉ có shoto. mẹ hắn đã có bố chăm sóc nên hắn cũng không cần lo lắng cho lắm.

bà ở cùng với hắn ở bệnh viện đến chiều tối thì hắn đòi xuất viện về nhà. bác sĩ dặn dò phải đến kiểm tra thường xuyên, tránh làm việc quá sức thì mới cho hắn về. hắn đương nhiên sẽ đồng ý tất thảy.

mẹ katsuki đòi đưa hắn về nhưng hắn không đồng ý và bảo bà về nhà trước. bà ấy cũng chào thua trước độ cứng đầu của con trai nên đành để katsuki tự về.

mở cửa bước vào nhà, hiện tại là chín giờ tối.

" hôm nay... có lẽ về sớm. "_ hắn thầm nghĩ mà bước những bước nặng nhọc vào nhà.

nghe tiếng mở cửa shoto xoay đầu thấy hắn về, cậu chạy ra nhảy bổ lên người hắn.

- hôm nay katsuki về sớm.

- ừm, em cũng về sớm không phải sao?

- công ty em trúng được một dự án lớn nên ông chủ cho nghỉ sớm một hôm đấy, cứ nghĩ hôm nay sẽ ở nhà một mình nữa cơ.

- chẳng phải anh về rồi sao.

hắn vừa bế shoto vừa đi vào trong nhà, từng bước chân nặng nhọc, loạng choạng, hơi thở dồn dập. hắn tự hỏi hắn đã yếu như thế từ bao giờ.

thấy khuôn mặt hắn như không khỏe shoto đi xuống khỏi người hắn mà lo lắng hỏi.

- katsuki không khỏe ở đâu à?

cậu lo lắng rà soát khắp người hắn từ đầu đến chân, áp tay mình vào trán hắn nhưng không thấy dấu hiệu gì cả.

- chỉ là dạo này làm việc quá sức ngủ không đủ giấc nên hơi mệt chút thôi, đừng lo lắng.

- thế katsuki ăn gì không, em nấu.

- không cần đâu, đi ngủ thôi.

shoto khó hiểu nhìn cánh tay hắn đang nắm chặt cánh tay mình kéo vào phòng ngủ mà không chịu tắm rửa gì cả.

hắn kéo cậu lên giường, ghì chặt cậu vào lòng, cái ôm như chặt hơn, vội vàng hơn theo từng nhịp thở của cả hai.

- sao vậy?

- ngủ đi!

thấy shoto lo lắng katsuki xoa đầu cậu mà nhẹ nhàng bảo.

thế là cả đêm shoto cũng mất ngủ theo. đến hơn giữa khuya katsuki không chịu được mà lên tiếng.

- ngủ chưa shoto?

- ngủ rồi.

shoto buông câu đùa để bớt căng thẳng đi giữa cả hai, cậu nghe thấy chất giọng trầm khàn, nặng nhọc của katsuki phát ra làm cậu cũng mất kiên nhẫn.

- shoto, mai là chủ nhật.

- ừm?

- đi chơi nhé?

- ừm.

- giờ thì ngủ đi!

shoto nở một nụ cười nhẹ, đôi đồng tử dị sắc có chút lung lay. cậu vui vì lời đề nghị đó, đã lâu rồi hai người chưa có không gian riêng nhưng đồng thời trong lòng lại lóe lên một cảm giác gì đó đau nhói khó tả như cậu sắp đánh mất thứ gì đó khá quan trọng.

___

cả hai cùng đi đến công viên giải trí, chơi những trò chơi mà cả hai từng chơi khi còn đi học, cảm giác như một thước phim chậm quay về quá khứ.

- katsuki, chơi cái kia được không?

shoto chỉ lên cái vòng tàu lượn siêu tốc tít trên cao, hắn nhìn thôi cũng đủ choáng váng đầu óc, lúc trước đã từng chơi cùng shoto để phân thắng bại và hắn đã thắng rất nhiều lần nhưng chắc đã lớn rồi nên hắn nhìn thấy chẳng còn hứng thú nữa. nhưng có lẽ sẽ là kỉ niệm cuối của hắn cùng shoto tại nơi này nên hắn sẽ chấp nhận tất cả yêu cầu của shoto.

cả hai mua vé bắt đầu xếp hàng đợi đến lượt thì chợt mắt hắn nhòe đi một mảng, loạng choạng vịn thanh nắm tay bên cạnh. nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh cơ thể không để shoto thấy. shoto vẫn đang vui vẻ nhìn cái vòng lượn ấy, khuôn mặt háo hức hiện rõ, những kí ức xưa cũ quay về làm cậu không khỏi mong chờ.

chờ một lúc lâu cuối cùng cũng đến lượt, shoto kéo tay katsuki đi về phía tàu, cả hai nhanh chóng ngồi vào chỗ chuẩn bị cho cuộc chiến.

- như cũ nhé katsuki!

chiếc tàu lăn bánh, vòng qua vòng lại rất nhanh chóng đã hết lượt.

katsuki bây giờ không cảm thấy gì ngoài cơn buồn nôn và đầu đau như búa bổ. sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi.

- anh thua rồi nên đợi ở đây một lát nhé.

hắn nhanh chóng rời đi để lại shoto vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. vào nhà vệ sinh hắn ôm miệng mà nôn ra một ngụm máu đặc sánh. hơi thở dồn dập, đầu đau cực kì. katsuki đưa tay lấy trong túi ra một vài viên thuốc cho vào miệng để cơn đau dịu đi. sau một hồi chật vật hắn đã đỡ hơn, nhanh chóng chỉnh quần áo ra ngoài.

katsuki quay lại cùng 2 cây kem trên tay đưa vào miệng shoto, làm cậu giật bắn mình.

- mặt katsuki nhợt nhạt quá vậy, có chuyện gì sao, hay mình về đi?

shoto bồn chồn lo lắng khi thấy khuôn mặt tái nhợt của katsuki. hắn đi khá lâu cũng không biết phải giải thích như thế nào với shoto.

- không sao, chỉ là lâu rồi không chơi trò đó nên cơ thể có chút không quen. đi tiếp thôi! em muốn đi đâu?

hắn kéo cánh tay shoto đi nhanh để đập tan những thắc mắc của shoto.

cả hai cứ thế chơi hết trò này lại đến trò khác. rời khỏi công viên lại đi xem phim, đi ăn uống, rồi lại mua sắm... đến tận khuya. một ngày cứ thế trôi qua, tới ngày mai họ lại bận rộn vùi đầu vào công việc. thấy trời đã khuya nên shoto lên tiếng.

- về th-

- đi dạo một vòng không shoto?

- ừm... !

shoto chưa dứt dời thì katsuki đã chen ngang làm câu nói của cậu vẫn còn dở dang.

cả hai đi dạo cặp bờ hồ gần công viên cũng là đường về nhà. trong khí đêm se lạnh, hai bàn tay cứ thế vô thức đan chặt lấy nhau chẳng chừa chỗ cho luồng gió nào xen ngang cả.

mặt hồ nước vào buổi đêm được ánh sao chiếu rọi nên lấp lánh cả một vùng, không khí cũng chìm vào tĩnh lặng chỉ chừa lại chỗ cho tiếng lá cây xào xạc cùng với hai trái tim đang rộn ràng đập cùng một nhịp.

con đường về nhà hôm nay bỗng xa đến lạ, cậu cứ muốn cùng katsuki nắm tay đi như vậy mãi thôi... nắm tay đi hết quãng đời còn lại.

- shoto!

-hửm-?

katsuki không nói không rằng đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, cảm nhận hết từng dư vị ngọt ngào trong khoang miệng nóng ấm, hai hơi thở dồn dập phả vào nhau, thật sự là lãng mạn.

shoto cũng theo đó vòng tay qua cổ katsuki, cánh tay katsuki vô thức càng siết mạnh cậu lại gần mình hơn. một khung cảnh, một ánh trăng, bầu trời đầy sao, cùng hai con người mang trong mình một cảm xúc nhất nhãn vạn niên!* làm rung động lòng người.

hai thân ảnh hôn lấy nhau trong cảnh đêm mờ ảo cùng cái thời tiết se lạnh, họ đắm chìm vào nụ hôn nơi đầu lưỡi, bỏ qua hết những vất vả đời thường để thay cho lời yêu. không ai nhắm mắt để có thể nhìn rõ đối phương lâu hơn một chút, ngắm nhìn cả thế giới của mình ngay trước mặt.

ánh mắt trao nhau chưa bao giờ là đủ khi cả hai trái tim đang loạn nhịp, cả một đời chỉ cần gặp một người như thế là quá đủ rồi.

___

họ lại bận bịu, quay về với cuộc sống thường ngày. katsuki vẫn chưa quyết định được hắn nên tiếp tục sống cùng với căn bệnh hơn một năm nữa để có thể cạnh shoto lâu thêm một chút hay nên phẫu thuật để ở cùng shoto cả một đời... thật sự rất khó nói trước được điều gì.

hắn quyết định sẽ không tăng ca nữa mà sẽ về sớm, cả shoto cũng thấy được những hành động kì lạ dạo gần đây của hắn nên cậu cũng quyết định về nhà sớm đẻ ở cạnh katsuki cho tới khi katsuki ổn hẳn.

mỗi buổi tối cả hai đều sẽ cùng nhau ăn, cùng nhau xem tivi, cùng nhau nói chuyện nhiều hơn.

- cuối tuần về nhà anh nhé?

- ừm.

katsuki nhận ra từ lúc ra ở riêng hắn ít khi đưa shoto về thăm gia đình mình, có lẽ vì công việc, hoặc một phần hắn sợ shoto sẽ ngại.

cả hai đã cố gắng vượt qua mọi định kiến xã hội, vượt qua gia đình để đi đến bước này, ai trong cả hai cũng đều khổ sở. nhưng thật may là họ đã không bỏ cuộc nếu không thì trên thế giới này đã xuất hiện thêm hai trái tim bị tổn thương.

mẹ katsuki khi nghe tin cuối tuần con trai sẽ về nên bà rất vui, đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon và có cả những món shoto thích. bố mẹ katsuki thật ra đã chấp nhận loại chuyện này từ lâu rồi, chỉ cần katsuki hạnh phúc thì họ sẽ chấp nhận tất thảy, cho dù đó là những việc không hợp lẽ thường đi chăng nữa. lúc đầu có hơi khó chấp nhận nhưng dần dần họ cũng quen với việc xem shoto là đứa con thứ hai và không còn xem việc này là kì lạ nữa. người ta nói lâu ngày sinh tình, có lẽ là vậy.

cả gia đình bốn người ngồi ăn trong rất hạnh phúc, ai cũng cười rất tươi nhưng thật ra đã có ba trái tim bị tổn thương rồi.

bố mẹ katsuki biết hắn rất yêu shoto, cả đời hắn đã định nếu không là shoto thì không phải là ai khác, cũng chính sự quyết tâm đó của hắn năm xưa mới khiến cho bố mẹ hắn lung lay.

họ tỏ ra vui vẻ nhưng thâm tâm đã vỡ vụn kể từ lúc biết katsuki mắc bệnh rồi.

ta không biết được tương lai, ngày mai hoặc có thể là hôm nay ta sẽ biến mất nhưng chỉ cần biết hiện tại ta còn sống thì hãy làm tất cả những gì mình có thể để sau này không ai phải hối tiếc.

bữa ăn trôi qua rất êm đềm, đầm ấm, cả ngôi nhà như được sưởi ấm bằng những nụ cười giữa cái thời tiết se lạnh mùa đông này.

shoto dọn dẹp và giành đi rửa chén. thấy vậy bà kéo katsuki vào phòng nói chuyện.

- con đã nói cho shoto biết chưa?

- vẫn chưa...

- vậy quyết định của con là gì? bỏ qua hay phẫu thuật?

kể từ lúc yêu shoto katsuki đã tốt lên rất nhiều lần nên bây giờ bà rất tôn trọng shoto và mọi quyết định của katsuki. bà biết con trai mình đủ sáng suốt để đưa ra một quyết định đúng đắn.

- để vậy và sống cùng shoto thêm một năm nữa, con không biết được phẫu thuật sẽ thành công hay không, nếu thành công thì rất tốt nhưng nếu không thì con sẽ hối hận cả đời mất... nên xin mẹ-

- được rồi, ra ngoài phụ shoto đi, không thấy hai mẹ con đâu thằng bé sẽ nghi ngờ mất.

katsuki biết ngay sau khi hắn bước ra khỏi căn phòng đó mẹ hắn chắc chắn sẽ vỡ òa. katsuki không nói nhưng hắn để ý tất cả, nhìn đôi mắt bà thâm đen, thân ảnh gầy gò thì hắn đã hiểu tất cả rồi. nhưng thật sự hắn chỉ có thể nghĩ được đến đó thôi... có thể hắn bất hiếu nhưng hãy cho hắn nợ bố mẹ hắn kiếp này, kiếp này hắn trót thương shoto quá nhiều rồi nên hắn chỉ có thể xin lỗi vì sự ích kỷ này của mình, kiếp sau hắn chắc chắn sẽ trả lại tất thảy.

nén lại những giọt nước mắt còn đang dang dở, mẹ katsuki lại bước ra ngoài với vẻ mặt vui vẻ như chưa có chuyện gì. chỉ có chúa mới biết sau khi katsuki ra bước ra khỏi phòng bà đã quằn quại đau đớn như thế nào.

ăn tối xong cả gia đình ngồi lại cùng nhau xem tivi, hỏi nhau về những chuyện thường ngày.

- shoto, nếu sau này katsuki không cần con nữa thì hãy sang đây ở với bố mẹ nhé!

- vâng ạ.

shoto nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, hạnh phúc với câu nói của bà.

mấy ai biết được câu nói đùa bâng quơ đó lại mang ý nghĩa sâu xa khác chứ. bà chính là muốn nói " sau này katsuki đi rồi thì hãy qua sống cùng bố mẹ, bố mẹ sẽ thay katsuki yêu thương con cả phần đời còn lại " nhưng bà sao có thể nói được khi nhìn thấy nụ cười đó của shoto chứ.

ăn tối, trò chuyện xong thì cũng đã khuya, cả hai chào tạm biệt bố mẹ rồi về nhà.

- aww lạnh thật đấy!!!

trên quãng đường đi shoto không ngừng run rẩy, xoa lấy hai cánh tay của mình mà oán trách.

katsuki dừng lại mở áo choàng ra ôm lấy shoto vào trong áo của mình, cả thân ảnh cậu úp vào khuôn ngực ấm áp của katsuki, cậu cũng vui vẻ dang tay ôm lấy eo katsuki.

mùa đông năm nay không có tuyết rơi nhưng vẫn rất lạnh. cả hai đứng đó cũng hơn nửa tiếng rồi, shoto định buông ra vì chân tê cứng thì katsuki siết cậu chặt hơn.

- để như vậy một lúc nữa!

hắn muốn cảm nhận tất thảy hơi ấm từ shoto, cảm nhận mùi hương quen thuộc đó, hắn muốn ghi nhớ tất cả về shoto để tiện kiếp sau dễ dàng mà đi tìm cậu... có thể nói hắn yêu đến ngốc rồi không?

một katsuki từng ngạo mạn, hiếu thắng, xem thường tất cả vậy mà khi yêu lại trở nên si tình ngốc nghếch như vậy.

- anh yêu em shoto, rất nhiều!

shoto cứng đờ một lúc, đầu chưa kịp bắt nhịp vì câu nói của katsuki. mặt cậu bắt đầu nóng lên vì ngượng, gì mà sến súa quá đi, không quen tẹo nào. nhưng shoto cũng nhanh chóng định hình mà trả lời lại hắn.

- em cũng yêu katsuki, rất nhiều!

cứ thế đứng ôm nhau rồi thốt ra những câu yêu sến sẩm mà trước giờ cả hai rất ít khi làm. trăng đêm nay rất sáng như đang minh chứng cho tình yêu của bọn họ, cho dù qua bao nhiêu kiếp đi nữa chỉ khi ánh trăng kia lụi tàn thì sợi dây liên kết giữa họ mới được phép đứt rời.

___

một tuần, hai tuần, ba tuần.... cứ thế trôi qua nhanh chóng. bệnh của katsuki cũng ngày càng xuất hiện triệu chứng rõ ràng hơn, hắn hay buồn nôn, mắt đôi lúc nhòe đi một mảng rất lâu mới có thể bình thường trở lại, những cơn đau đầu cứ thế dày vò hắn mỗi đêm làm hắn phải chật vật khổ sở đến nhường nào.

shoto không nói nhưng cậu biết dạo gần đây katsuki gầy đi trông thấy, katsuki hay kén ăn và cả hay nôn vào buổi tối...

cậu vẫn chưa biết chuyện nhưng cậu có cảm giác rất lạ, trực giác mách bảo cậu phải làm gì đó nhưng cậu không biết đó là gì cả? nhiều lần thấy katsuki nôn vào buổi đêm, đôi lúc bước chân đi loạng choạng như sắp ngã mà lại chẳng bảo gì với cậu làm cảm giác bồn chồn lo lắng trong cậu ngày một tăng lên.

nhiều lần không chịu được cậu đã hỏi hắn nhưng hắn chính là không chịu nói mà chỉ trả lời ậm ừ rồi cho qua, rất nhiều lần như vậy.

những lúc dọn nhà hay làm việc đầu cậu cũng toàn nghĩ lung tung cả lên. trong một hôm đang dọn tủ quần áo cậu cầm mấy cái áo của katsuki lên định bụng xếp lại ngay ngắn thì một viên thuốc vô tình rơi ra ngoài. shoto nhặt lên cảm thấy rất lạ vì trong nhà không có loại thuốc như vậy, vả lại katsuki từ bao giờ đã giấu thuốc ở trong quần áo thế này?

những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu. thuốc bình thường hay là thuốc gì...? katsuki đang giấu cậu cái gì sao? không nghĩ nổi nữa cậu quyết định hôm sau sẽ tìm đến bác sĩ để kiểm tra viên thuốc.

nói là làm hôm sau cậu xin nghỉ để đi kiểm tra.

- trong thời gian ngắn chúng tôi không thể xác thực được đây là loại thuốc gì, làm phiền cậu có thể quay lại vào ngày mai không? nhưng khá chắc chắn đây là một loại thuốc an thần, bây giờ tôi chỉ có thể nói được đến đó.

- vâng, ngày mai tôi sẽ quay lại, cảm ơn bác sĩ!

trên đường về nhà trời bỗng đổ một cơn mưa nhẹ, cậu không vội vàng tìm ô mà cứ thế tận hưởng cơn mưa, cảm giác sau cơn mưa nhỏ ngày hôm nay, giông bão sẽ ập đến với cậu vào ngày mai.

shoto về nhà bị cảm nhẹ vì dính phải cơn mưa đầu mùa. trong nhà có thuốc cảm nên cậu không gọi katsuki mua thuốc về. cậu nằm co ro trên sofa vì lạnh, cơ thể run rẩy không ngừng.

- sao lại ra nông nổi này chứ? không mang ô thì phải tìm chỗ trú chứ? em bị ngốc à?

- anh mắng người bệnh đấy à? em chỉ cảm nhẹ thôi!

- được rồi, ngồi dậy đi anh mua soba cho em này.

từ nãy đến giờ ánh mắt shoto chỉ đặt trên người katsuki, lo lắng cái gì chứ bản thân hắn mới đang có vấn đề đấy kìa.

shoto vừa ăn soba vừa nhìn katsuki, những lời muốn hỏi cũng không biết phải thốt ra như thế nào. như cảm nhận được shoto nhìn mình chằm chằm katsuki buông lời trêu chọc.

- người yêu em đẹp trai quá à?

shoto thu ánh mắt về mà ho sặc sụa vì câu hỏi bất ngờ của katsuki, cậu thật sự chưa nghĩ tới hắn sẽ hỏi ngốc như vậy đấy.

- còn biết đùa nữa à? hỏi ngốc chết mất!

- nhưng đẹp trai thật đúng không?

- đừng đùa nữa, em không có tâm trạng đâu!

im lặng một lúc sau câu đùa của katsuki cậu rốt cuộc vẫn phải hỏi hắn. shoto nhìn chằm vào tô soba trước mắt mà ngập ngừng hỏi, cậu không dám đối diện với katsuki lúc này. cậu sợ... sợ rất nhiều thứ.

- katsuki... anh... thật sự đang giấu em chuyện gì đúng không?

khựng lại một nhịp sau câu hỏi của shoto, đôi ruby đỏ chợt lay động, shoto không thấy trong một giây ngắn ngủi đó cậu đã bỏ qua cái gì. shoto đã hỏi hắn câu này nhiều lần lắm rồi nhưng lần này hắn có cảm giác rất lạ, cảm giác như sắp phải đánh đổi rất lớn.

- không có gì cả, chỉ là làm việc nhiều nên mệt mỏi tí thôi!

- ừm!

vẫn câu trả lời quen thuộc ấy, cậu quen rồi. hắn nói dối, rõ ràng vậy mà...

___

- shoto?

katsuki đi làm về bước vào nhà thì thấy mập mờ giữa màn đêm có bóng dáng một ai đó, hắn bất giác lên tiếng khẽ gọi.

shoto ngồi thẩn thờ trên sofa, đèn cũng chả buồn bật lên, khung cảnh tối đen chỉ có mình cậu.

katsuki đưa tay bật đèn lên đi về phía shoto. cậu từ nảy đến giờ vẫn im lặng, hai mắt vì khóc mà sưng đỏ, cổ họng cũng đau rát.

katsuki thấy tất cả, hắn đoán là cậu biết rồi nhưng hắn vẫn không chịu mở miệng. hắn đang dao động.

- anh có mua soba cho em. chúng ta cùng ăn.

" kết quả cho thấy rằng đây là loại thuốc an thần đặc biệt dành cho bệnh nhân khối u não trong những giai đoạn cuối. nó sẽ giúp bệnh nhân giảm cơn đau đầu và căng thẳng mỗi khi bệnh tái phát. những người chọn uống thuốc này chắc chắn đã nghĩ thông rồi nên mong cậu đừng quá lo lắng. "

mỗi lúc nghĩ lời nói lúc đó là mỗi lúc shoto càng thêm đau đớn, vết xước nơi tim mà katsuki từng cố gắng đắp vào giờ đây đã nổ tung hết rồi. vết thương ấy vốn đã lành nhưng giờ đây nó lại một lần nữa vỡ vụn, không còn gì cả.

- đủ chưa katsuki?

- hửm? đủ mà, anh mua nhiề-

đôi ruby đỏ ấy vẫn không chút lay động mà trả lời cậu.

shoto thật sự đã đến đỉnh điểm rồi, cậu đưa tay hất văng cả cái bàn đi, tiếng chén đũa rơi leng keng trên nền gạch, mỳ soba vươn vãi ra sàn nhà... cậu khóc, khóc rất nhiều, cậu hận vì sao katsuki lại không nói cho mình biết chuyện này sớm hơn hoặc là đừng bao giờ để cậu phát hiện ra...

- nói dối đủ chưa?

- shoto...

- chuyện này không đáng để em biết đúng không?

- ....

- anh tệ thật đấy bakugo katsuki!

cậu cố gắng kìm nín cái giọng đã khản đặc từ bao giờ, hai hàng mi không ngừng run rẩy mà rơi lệ trong nghẹn ngào.

shoto một mình vào phòng bắt đầu khóc nấc lên, hắn nghe thấy tất cả nhưng vẫn chọn im lặng. chính sự im lặng đấy của hắn nên cả hai mới trở nên đau khổ như bây giờ.

lại một lần nữa shoto phải trải qua cảm giác mất mát, một lần nữa cậu thua cuộc. thật sự có công bằng không đây ông trời?

shoto khóc đến không còn sức mà thiếp đi ngay cửa phòng. katsuki chỉ biết bế cậu đặt cậu lên giường, ngắm nhìn người kia vì khóc mà đôi mắt sưng đỏ, đôi môi vì kìm nén mà cắn vào nhau đến bật máu, hắn đau lòng chứ, rất nhiều.

vì đôi mắt xinh đẹp ấy hắn đã từng thề rằng sẽ không để nó phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, đôi môi ấy hắn đã từng thề rằng sẽ chỉ khiến nó nở nụ cười mà thôi. không sai, shoto nói đúng, hắn tệ vô cùng tệ. hắn đã giữ đúng lời hứa đó trong suốt mười năm qua nhưng lần này hắn đã thất hứa rồi.

nửa đêm shoto giật mình thức giấc, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy shoto lại không kiềm được lòng mà lại rơi lệ. cậu không muốn đánh thức katsuki nên cố gắng lấy tay che miệng để không phát ra tiếng động nào. shoto không giận hắn, cậu chỉ trách hắn vì sao không nói cho cậu biết sớm hơn để cùng nhau giải quyết. bây giờ cậu biết thì liệu có còn kịp hay không?

càng nghĩ đôi đồng tử hai màu ấy lại run lên không ngừng, nước mắt trực trào không kiểm soát, hơn mười năm rồi shoto mới khóc một lần nữa như vậy.

katsuki nghe thấy tiếng thút thít của đối phương hắn không chần chừ quay qua ôm cậu sát vào lòng, một tay hắn đặt trên đầu cậu một tay vòng qua ôm lấy eo cậu.

- xin lỗi shoto, làm ơn đừng khóc nữa, anh không muốn trở thành kẻ thất hứa!

shoto im lặng, không vùng vẫy, không trả lời cũng không đáp lại cái ôm của katsuki. hắn như vậy càng khiến trái tim shoto đau đớn hơn.

- phẫu thuật được không katsuki? vẫn còn kịp đúng không? vẫn còn cơ hội đúng không? xin anh đấy... một lần thôi, nghe theo em đi...

câu nói từ thanh âm vội vàng gấp gáp trở nên chậm rãi dịu xuống theo từng con chữ.

- ừm nghe em!

shoto ngạc nhiên vì hắn vậy mà lại đồng ý, katsuki đã giấu chuyện này mấy tháng nhưng bây giờ lại đồng ý dễ dàng như vậy? hắn thật sự nghe cậu sao?

- đừng lừa em.

- sẽ không. ngủ đi!

katsuki ôm cậu trong vòng tay, đặt lên đỉnh đầu hai màu ấy một nụ hôn nhẹ. katsuki sẽ không màng tất cả, chỉ cần shoto vui vẻ hắn cái gì cũng có thể chấp nhận.

nếu phẫu thuật thành công, cậu có thể mĩ mãn mà ở bên katsuki cả đời nhưng không ai nói cho cậu biết nếu thất bại thì sao? thì cậu sẽ mất katsuki mãi mãi?
cậu không muốn nghĩ đến, nó thật sự sẽ giết chết cậu một lần nữa mất. nhưng tỉ lệ thành công vẫn còn 15%, vẫn còn rất nhiều, cậu tự an ủi mình như vậy. cho dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi shoto chắc chắn cũng sẽ thử.

nơi để về của cậu chỉ có katsuki, ấm áp mà cậu cần chỉ có katsuki mới cho cậu được. cái gọi là nhà của cậu đơn giản chỉ là cái tên bakugo katsuki.

___

cái ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến. ngày katsuki đặt chân lên lưỡi hái tử thần, một là tử thần sẽ trả hắn về, hai là sẽ mang hắn đi... mãi mãi.

- đừng khóc shoto, anh sẽ về sớm với em, anh hứa!

- thất hứa thì những kiếp sau của anh đều phải yêu em!

- ừm!

katsuki nở một nụ cười trước khi vào phòng phẫu thuật. nụ cười hạnh phúc pha một chút xót xa không tả.

ngay khi bóng katsuki khuất dần, cánh cửa từ từ khép lại, shoto không kiềm nén được nữa, hai hàng mi không tự chủ mà rơi ra những giọt lệ mặn chát ướt đẫm cả khuôn mặt đã nhợt nhạt từ bao giờ.

từ cái ngày biết katsuki mắc bệnh shoto không lúc nào được yên giấc, đêm nào cậu cũng khóc đến ngạt thở rồi lại thiếp đi trong lòng người kia.

mẹ katsuki thấy shoto như vậy bà cũng rất đau lòng nên để cho cậu không gian yên tĩnh, bà không nói gì chỉ im lặng mà ngồi trên ghế cạnh phòng phẫu thuật.

một mình shoto ngồi trên nền gạch lạnh lẽo suốt hơn mười tiếng đồng hồ, cái cảm giác cô đơn làm cậu sợ hãi, đôi mắt lúc nào cũng dõi theo cánh cửa trước mặt. chiếc đèn ở cửa vẫn chưa chịu sáng lên, vẫn chưa có ai ra ngoài, lâu thật đấy.

hôm nay trời lại mưa rồi.

tiếng cánh cửa mở ra vang vọng cả nền trời, chiếc đèn sáng lên, tất cả đều ra ngoài nhưng không thấy katsuki...

- xin nén đau thương chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình có thể vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối. rất xin lỗi vì sự mất mát này!

ông bác sĩ kia nói gì vậy? shoto chẳng nghe được gì cả, cậu chỉ nghe được tiếng con tim mình vỡ vụn từng mảnh lọt thỏm vào khoảng không vô định. đôi chân không tự chủ mà ngã khuỵu xuống, cậu chết tâm rồi... không còn cứu vãn được nữa. cậu khóc đến chết đi sống lại, vùng vẫy thoát ra sự thật đau đớn này.

đôi mắt nhòe đi một mảng rồi dần dần khép lại, chỉ nghe được tiếng con tim đang gào thét " đừng đi katsuki, đừng rời xa em... " và cậu ngất lịm đi.

mưa nặng hạt thật đấy, ông trời đang khóc thay cho tiếng lòng của cậu sao?

tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, katsuki đã đi rồi, đi khỏi cuộc đời cậu mãi mãi. tử thần mang hắn đi sớm như vậy, quá tàn nhẫn rồi...

shoto không khóc nữa, cũng không quấy rối, cậu không còn nước mắt nữa. bước xuống giường lê từng bước chân nặng nhọc đến căn phòng katsuki đang " ngủ ". ngắm nhìn cả thế giới của mình ngủ say như vậy cậu bất giác nở một nụ cười chua xót đau đớn tận xương tủy.

shoto cuối xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ thay cho lời từ biệt, thay cho tình yêu nơi đáy tim của cậu.

ngày đám tang katsuki trời mang một màu nắng dịu nhẹ, dễ chịu. shoto ngồi ngắm hắn mà không chịu ăn cũng không ngủ cho đến khi bóng hắn khuất dần sâu dưới lớp đất đen cứng kia. cậu muốn ghi nhớ lại gương mặt này, ghi nhớ lại con người này, để những kiếp sau tiện để đi tìm được hắn.

bắt đầu vào một ngày nắng hạ, nhưng lại kết thúc tất cả vào một ngày mưa. suy cho cùng sinh mệnh, được mất cũng là do ý trời. âm dương cách biệt cũng chỉ là cái cớ cho những kẻ cứng đầu không chịu buông bỏ.

katsuki thất hứa rồi.

___

những năm sau đó shoto vẫn luôn một mình sống tốt, chỉ là thiếu katsuki nên phần tốt ấy giảm đi một nửa.

những ngày lễ cậu đều tới để trò chuyện cùng katsuki, kể những gì cậu phải trải qua khi không có hắn, kể lễ về ngày hôm nay của cậu tệ như thế nào, kể rất nhiều thứ trên trời dưới đất, chỉ có chúng ta là cậu không kể được...

cái hạnh phúc mà cậu nói nó chỉ là giả tạo, một vỏ bọc hoàn hảo cho trái tim vỡ nát của cậu. nhưng katsuki từng nói hắn sẽ cho cậu hạnh phúc, hắn sẽ cho cậu ấm áp, cho cậu nơi để về, cả cuộc đời hắn đều cho cậu nên shoto phải gắng gượng sống tốt để không phụ lòng katsuki.

katsuki là tín ngưỡng, là trân quý cả đời này của cậu. cho dù phải trải qua bao nhiêu kiếp người, già đi bao nhiêu lần thì tận sâu trong trái tim shoto, ở một góc khuất nào đấy katsuki chính là duy nhất, không có ngoại lệ.

năm mươi năm sau shoto cũng mất đi, cậu sẽ không phải đau khổ nữa, câu nói cuối cùng của cậu trước khi nhắm mắt buông xuôi không phải là " tạm biệt " cũng không phải là " đợi em " mà lại là

" em đi tìm anh! "

___

* reng reng ~~~ *

tiếng chuông vào học vang lên.

- mày là thằng khỉ nào sao lại ngồi cạnh tao?

- todoroki shoto.

mùa hè năm ấy quay lại rồi.


_end_
































* nhất nhãn vạn niên : nhìn nhau một lần nhớ nhau cả đời * câu này mình sưu tầm đâu đó trên tiktok mà quên mất rồi:((

p/s : vì mình quá vã bktd nên phải dùng chút ngôn từ ít ỏi để hít :(( mình định không đăng nhưng mà mình muốn góp ý từ mọi người để hoàn thiện hơn. vì lần đầu viết fic nên vẫn còn lóng ngóng nhiều chỗ, khá nhiều chi tiết vẫn chưa chặt chẽ, mọi người thoải mái góp ý mình sẽ tiếp thu tất cả nhưng mà xin đừng nặng lời, mình không chịu được tổn thương 😢 cuối cùng cảm ơn mọi người đã đọccc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro