02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau, đại ca thắng quyết định không ra cổng trường nữa, mà phục sẵn ở cửa lớp, thù này nhất định phải trả. nhưng ôi thôi thắng ơi, không biết do xui rủi hay gì, lại trúng ngay cái hôm mà em nghỉ học.

rồi một giờ ra chơi nọ, khi nó đang ngồi bàn với anh em kế sách mai phục, thì không biết đâu ra một lũ ma chê quỷ hờn làm ầm làm ĩ ngoài hành lang, miệng đứa nào đứa nấy kêu oai oái.

"không, như này tớ không chịu được, tớ phải gặp bằng được anh thắng!!"

nghe thấy tên mình bị réo, nó đứng phắt dậy, chạy xồng xộc ra cửa lớp, dùng ánh mắt hình viên đạn quét qua cái hành lang.

"đứa nào vừa sủa tên bố mày đấy?"

"em ạ."

tiêu đông không biết từ khi nào đã đứng ngay trước mặt, quỳ rạp xuống chân nó.

"em thành thật xin lỗi anh ạ!"

"cái đéo??"

"vì đã ghi tên anh ở-"

"thôi đm mày câm cho tao nhờ!!"

thằng thằng vội chặn họng em lại, nắm chặt cổ tay lôi em đi ra chỗ khác. cả một lũ đứng trước cửa và trong lớp 11 toán, lẫn mấy đứa không biết gì đi ngang qua sau khi chứng kiến đồng loạt thấy lạnh sống lưng. chục mắt nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán.

và sau cùng, vẫn không đứa nào biết vì sao tiêu đông đang từ chế độ an toàn lại nhảy thẳng vào hố mìn.

.

"mày ra đây!"

thằng thắng kéo em ra một góc khuất sau trường, buông tay ra, để lại một vết đỏ trên cổ tay em.

"đmm, sau cấm nói ở chỗ đông người nghe chưa!? mày đéo thấy có đống đứa đang nhìn tao đấy à!"

"em xin lỗi, nhưng...anh không định đánh-"

"thế mày muốn bị đấm lắm à!???"

thế này là thế đếch nào, nó...tự nhiên lại không nỡ ra tay với thằng bé.

"đcmm, vì ông đây đéo muốn bị hạ hạnh kiểm nên tha cho mày đấy! giờ thì xéo trước khi tao đổi ý!"

"chỉ có vậy thôi ạ!?"

tiêu đông sửng sốt. ngỡ sẽ bị một trận te tua, nào ngờ lại được tha dễ dàng vậy, hẳn kiếp trước em cũng tu dữ lắm. nhưng mà, có chút gì đó hơi lạ.

"chứ mày muốn cái mẹ gì nữa??"

.

tiêu đông vừa bước vào lớp, cả lớp đã nhốn nháo hết lên. thế quái nào mà em lại toàn mạng trở về sau khi châm ngòi lửa hố bom?

"à, tớ cũng không hiểu nữa."

và lại là biểu cảm hết sức ngơ ngác, ngây thơ vô (số) tội ấy làm cả lớp thêm một phen bất lực.

.

về sau, tiêu đông phát hiện thằng thắng chung đường về nhà với mình, nên cả hai thành "bạn cùng đường" luôn.

thằng thắng cũng không biết từ lúc nào việc đi bộ về mỗi ngày với thằng đông đã thành một thói quen.

.

"thủ khoa đội tuyển quốc gia toán năm ngoái đấy!"

con hương bàn dưới thủ thỉ vào tai thằng đông. em bất ngờ lắm, cái thằng ngày nào đến trường quần áo xộc xệch, tính tình như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, trông không có vẻ tri thức nào thế mà lại là thủ khoa toán, còn quốc gia nữa chứ.

tiêu đông cũng biết, nó thi đỗ vào lớp chuyên toán của trường chuyên top đầu cả nước, rõ ràng là có giỏi, nhưng cũng không ngờ là lại ghê gớm đến mức này.

thế là, sau giờ học, em gặp nó ở chỗ hẹn mọi khi. nhưng hôm nay, tiêu đông đã vứt bỏ cái sĩ diện đang khoác trên mình mà quỳ xuống chân thằng thắng, đội quyển sách giáo khoa toán lớp 10 lên đầu.

"xin đại ca hãy cho em theo học với!"

"cái đéo??"

và đó là ngày mở đầu cho chuỗi ngày hỏi chấm dài li kì sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro