Nắm Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng vẻ của cậu ấy nhạt nhòa trong cơn mưa.
Đối với tôi, đó giống như một bức tranh tuyệt đẹp nhưng tôi chỉ muốn xé toạt nó ra trong vô vàn sự tức giận.

Đau không? Đau. Giận không? Giận.
Nhưng làm sao có thể đau và giận ngay lúc này chứ.
Tôi gạt nhanh màn mưa, chạy đến bên cậu.
Dù trong cơ thể nhỏ bé nhưng sự linh hoạt và tốc độ của tôi ngang ngửa với một anh hùng chuyên nghiệp.

Gương mặt tái nhợt lấm lem nước mắt bổng ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Todoroki mạnh mẽ, có thể mạnh hơn cả cậu bây giờ đang quỳ dưới mặt đất lạnh lẽo, thật bi thảm.. Bakugou nhếch miệng cười khinh bỉ.

Tiếng cửa sổ vỡ, tiếng em bé khóc, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Xung quanh thật ồn ào chỉ có cậu là trầm ngâm, nhìn sâu vào đôi mắt hai màu sắc kia. Bởi quá chuyên tâm nên thấy xung quanh càng yên ắng, bởi vì quá yên ắng nên dễ dàng nhận ra từng âm thanh nhỏ nhất.

"Cậu là ai..." Âm thanh nhỏ bé phát ra từ đôi môi kia làm tôi sực tỉnh.
Chỉ vì quá mải mê quan sát tên hai màu tỉ mỉ mà quên mất cả chính mình?

"Bakugou Katsuki" Nhiêu đó chắc vẫn chưa đủ để thông cái não ngu ngốc của nó. "Tao là anh hùng, đến để cứu mày đấy.." Khoảnh khắc đó, nó liền hiểu, chồm tay tới choàng qua ôm lấy cổ tôi.

Endeavor thấy tôi ôm lấy con trai ổng nghiến răng.
"Cút ra!! tao đang dạy con."

Người đàn ông to lớn vạn vỡ ngó xuống nhìn chúng tôi vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Chân phải từ từ lùi về sau sút thật mạnh vào mặt tôi.

Mẹ tôi hoảng sợ chạy đến van xin ông ta tha lỗi vì cái đéo gì đó. Nhưng tôi không quan tâm và cũng không muốn quan tâm. So với việc người lớn dạy dỗ la mắng con cái thì ông ta gần như muốn giết chết chính con trai của mình thì đúng hơn.

-Ồ.. vậy sao..
Tôi hầm hừ tức giận.
Một ông già lẩm cẩm đi đứng chưa vững mà dám sút vào mặt tôi? Tức cười.

Hành động trong không gian ẩm ướt và thiếu ánh sáng khiến việc đánh đấm trở nên khó khăn và thiếu an toàn với một đứa nhóc. Nhất định khi trở về phải đấm cho ông già nhà vợ này một trận ra trò.
Không khí bắt đầu nghiêm trọng, ông ta tiến một bước thì chúng tôi lùi một bước, cứ thế mà làm tới.

-Để cho thằng nhóc đi!!!
Một thanh niên ven đường hét lên.

-Đúng đó!! Đúng đó!!

-Anh hùng cái đếch gì mà lại đi bắt nạt trẻ con??

Bất thình lình không biết từ đâu ra một lon bia còn nén lại một ít bay thẳng vào mặt ông ta, nước bia pha trộn nước mưa làm mặt nạ đấp thì sướng quá nhỉ.

Endeavor cuối người lụm lon bia lên, bóp nó nát như quả cam bằng tay không.

"Thằng.. nào.." Mặt ổng đen xì xì đưa mắt nhìn một lượt mấy tên đi đường nhiều chuyện. Và sau đó... à thật ra tôi cũng chẳng biết chuyện gì xẩy ra với họ, vì tôi đã chạy cmnr.

_________

Dù đã đi rất xa nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của ông ta đâu đây. Mỗi lần nghĩ đến lại cảm thấy trống trãi. Lần đầu tiên cảm thấy như vậy là lúc vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Todoroki và tên Deku. Chẳng hiểu vì sao, từ lúc đó tôi như luôn bám phía sau nó, không phải là trực tiếp bám theo mà là cố gắn tạo ra sự tình cờ nào đó để tôi và nó chạm mặt nhau trong vài giây. Thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ vai nó, chỉ là vai thôi mà lưu lại trên tay tôi thứ hơi ấm làm tôi chết nghiện. Mẹ kiếp, nếu thế thì chạm vào làn da mềm mềm ở ngực hay là vuốt nhẹ từng cơ bụng thì sẽ thế nào nhỉ.. aaaa thật sự là muốn biết quá điiiii!!!!!!!

Thôi suy nghĩ bậy bạ đi Katsuki ơi Katsuki à!! Tại sao lại có những ý nghĩ đồi bại đó với tên hai màu chứ!! Nó là con trai, còn là kẻ thù, là kẻ thù truyền kiếp!!!! Tại sao mình lại cứu nó chứ, chẳng phải để nó chết phắt đi cho xong thì bớt được một kẻ thù sao. Bakugou bắt đầu thấy hối hận.

Những suy nghĩ đồi bại cứ lấn lấn lấn tới không khỏi làm Bakugou ngượng chín người.

Nhưng trong thâm tâm đối với cậu chỉ cần để Todoroki tồn tại cậu sẽ đánh đổi tất cả, tất cả..

Một mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi, mùi có hơi lẫn vào mưa nhưng vẫn định hình được mùi này là gì.

Trong túi còn ít tiền nhỉ..

....

-Mì lạnh giữa ngày mưa..?
Todoroki nhỏ thút thít.

Bakugou bất ngờ vì món mì lạnh soba mà Todoroki coi hơn mạng sống lại khiến cậu ta hoang mang.

-Thì sao? Không ngon à?

-Rất ngon.. lần đầu tôi ăn món này đấy.

Todoroki gật đầu. Đũa đưa lên miệng liên tục.

-Cậu.. cũng ăn đi..?

Tôi giật mình, quên mất việc tôi đã nhìn cậu ấy thật chăm chú. Katsuki ơi Katsuki mày giữ lại tí liêm sỉ được không.
Tất cả chỉ tại vì thằng nửa nặt nửa mỡ lúc nhỏ trông dễ thương vãi nên trong phút chốc không kiềm được.
Quá mất mặt rồi nên thôi kệ cứ giả ngơ cắm mặt cắm mài vào ăn.

Cái lạnh tê tái của mì làm tôi hơi nhăn nhó.
Todoroki thấy vậy, hơi nghiêng người qua nắm chặt lấy tay tôi.
Ngẩn ra mấy giây tôi mới định hình được chuyện gì đang diễn ra. Tôi rút tay ra, nhìn sang hướng khác. Tôi không hiểu gì cả, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Điều duy nhất tôi nghe thấy là tiếng máu chảy trong cơ thể và nhịp tim rất nhanh.
Điều này là thật sự xẩy ra? Hay là tao đang mơ?. Tôi bắt đầu thở không kiểm soát và cảm thấy mặt mình nóng lên.

Katsuki vẫn còn đang rất bối trối.

-Mày.. bị biến thái à?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro