Chương 3 - Giai Nhân Nhà Zaavan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sâu trong bộ máy chính quyền Noxus, có một gia tộc tên gọi là Zaavan cùng một bộ tộc cổ xưa hùng mạnh Kythera, không ít người biết về mối quan hệ giữa 2 gia tộc này. Vào một ngày mùa đông, gia tộc Zaavan thông báo về hôn sự của người cháu đích tôn trong dòng tộc, với một cô gái xuất thân từ nhà Kythera, cô gái đó là Elise, cô con gái đẹp mê hoặc lòng người của dòng tộc này. Trong khoảng thời gian đó những lời đàm tiếu khong ngừng thổi lên, rằng nhà Zaavan bị ép buộc phải nhận cô gái đó làm dâu, và bằng một thứ mánh khóe ủy mị nào đó, cô gái này rất dễ được lòng những người trong gia tộc, những người vốn dĩ không chấp thuận hôn sự này trước đó. Sức ảnh hưởng của nhà Zaavan từ đó cũng lớn mạnh lên qua sự ảnh hưởng to lớn của Elise, và nhờ vậy nhà Kythera cũng có địa vị cao trong xã hội Noxus lúc bấy giờ. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau sự lớn mạnh đó của nhà Zaavan, kẻ kế thừa chỉ là một con rối của Elise, hắn có thể là bộ mặt của gia tộc này, nhưng bên trong, Elise mới là người thâu tóm toàn bộ. Sau một thời gian, hắn bắt đầu cảm thấy căm hận người phụ nữ ấy, và khi nỗi uất ức tột độ, hắn đã lên kế hoạch để trả thù Elise, lấy lại toàn bộ gia tộc mà vô tình hắn và dòng họ nhà Zaavan đã dâng hiến cho người phụ nữ nguy hiểm này. Đêm cuối mùa đông, hắn cho người mở tiệc mừng, trong bữa tiệc này rất thịnh soạn và nó chỉ dành riêng cho hắn và Elise, sau khi bày biện xong, chờ khi những kẻ hầu rời khỏi, hắn bỏ một loại độc dược vào ly rượu của ả, thứ độc này chiết từ nhựa của cây Bách Tù, thứ có thể bào mòn hình dạng bên ngoài của Elise và giết chết ả. Từ sảnh, Elise thướt tha bước vào phòng tiệc, ả lấy làm lạ vì chồng mình chủ động làm việc này, nhưng không mảy may nghi ngờ gì đến, sau khi dùng bữa, Elise lấy cốc rượu và uống hết, chờ khi ả xong xuôi tất cả, anh chàng mới tiết lộ thứ độc mà mình đã bỏ trong chiếc cốc kia, và với điều kiện rằng ả phải từ bỏ gia tộc này để nhận được thuốc giải, nếu từ chối, hắn sẽ nhìn Elise chết trong đau đớn. Chất độc bắt đầu ngấm vào cơ thể, Elise ngã khuỵu xuống, thở hổn hển và bắt đầu cảm thấy bỏng rát, chất độc đang tàn phá da thịt ả từ trong ra ngoài, khi nghĩ lời của chồng mình là thật, Elise dấu trong tay một con dao nhọn, ả quỳ hẳn xuống, khóc lóc và cầu xin tha thứ như một người vợ đã hối lỗi trong khi chất độc vẫn tiếp tục làm công việc của nó, tràn khắp tứ chi. Hắn cảm thấy mọi việc quá đơn giản, thì chưa kịp nhận ra Elise đã đến sát bên mình, nhảy xổ lên và cắm con dao vào tim hắn, tìm được thuốc giải, ả nhanh chóng dùng nó để cơn đau đớn biến mất, nhưng hậu quả sót lại là những vết sẹo chằn chịt, khuôn mặt biến dạng ghê tởm không thể vãn hồi. Sau buổi tối hôm đó, Elise vờ rằng chồng mình bị sát hại bởi một kẻ cướp và một vài sản vật bị ả ném đi để chứng minh đó là một vụ cướp thật sự. Song, ả vẫn là chủ nhân của nhà Zaavan, ả vẫn ủng hộ con đường chính trị của Noxus, loại bỏ những kẻ yếu đuối ra khỏi đế quốc, nhưng ả không thể thực hiện công việc chính trị được nữa, vì sự biến dạng của khuôn mặt, ả rút khỏi chính quyền Noxus và đeo mạng che mặt, tránh ánh mặt trời, quay lưng với các đồng minh và những kẻ đến cầu hôn, sống một mình giữa những dãy nhà to lớn, mục nát của dòng họ Zaavan, và chỉ khi màn đêm buông xuống, ả mới có thể rời khỏi những bức vách cô độc.

Một đêm của mùa xuân, khi đang dạo chơi giữa một khuôn viên rộng lớn bị bỏ hoang trên ngọn đồi Hiller, ả gặp một người phụ nữ che mặt khác tự xưng là Đạm Nữ, Đạm Nữ bước ra từ bóng tối, vẻ mặt già nua và không hết lời ca ngợi tài năng của Elise, Đạm Nữ ấn một dấu bằng sáp có hình Hoa Hồng Đen lên tay Elise, Elise tính rời khỏi và nghĩ đó chỉ là một phù thủy kì quặc, chỉ khi nghe được rằng Đạm Nữ kia có thể phục hồi nguyên trạng khuôn mặt xinh đẹp khi xưa cho ả, dù nghe rất phi lý nhưng Elise vẫn cố gắng truy tìm nơi Đạm Nữ đề cập đến. Sau một thời gian dài, ả bới tung mọi ngõ ngách của những con hẽm, những dãy phố ả chưa đến bao giờ, và dừng lại ở một quán rượu, nơi có khắc dấu Hoa Hồng Đen trên vòm cửa, khi ả gõ cửa và xưng tên của mình, cánh cửa mở ra, những dấu Hoa Hồng dẫn ả xuống một tầng hầm, nói đúng hơn là một hầm mộ u tối sâu bên dưới Noxus. Đi theo dấu vết của Hoa Hồng Đen, cuối cùng ả cũng tìm được Đạm Nữ, đang ung dung ngồi trên một chiếc Ngai làm bằng sứ, tay chống cằm và đang có vẻ chờ đợi, Đạm Nữ lúc này đã bỏ mạng che, khoác lên mình một chiếc áo choàng cổ đứng và tay còn lại cầm chiếc gậy huyền ảo. Nhìn quanh, Elise còn thấy thêm 2 tên nữa, một tên tóc dài, áo đỏ và một người đàn ông chống gậy, trên vai có một con quạ gớm ghiếc. Đạm Nữ ra lệnh ả ngồi xuống bên một chiếc ghế bành cũ, và như lời hứa, bà ta kể ả nghe về câu chuyện chiếc gươm có cán hình rắn Chúa cắm trong xác của một môn đồ trên Quần Đảo Bóng Đêm, cho đến khi ả rút được nó ra và mang đến cho Đạm Nữ, bà sẽ dùng quyền năng của chiếc gươm và trả lại vẻ đẹp vốn có cho Elise. Ngay lập tức Elise nhận lời đến nơi nguyền rủa đó cùng một vài những kẻ hầu cận của Hoa Hồng Đen, dẫu biết rằng sẽ có kẻ phải chết vì món báu vật ấy. Elise vào trong những con phố chật hẹp, tìm được Roulem, một gã thuyền trưởng nợ nần chồng chất, với lời thương lượng sẽ trả hết nợ và sắm sửa thuyền cho hắn, hắn chịu ngay. Con thuyền giương buồm, sau nhiều ngày thì tìm đến được một quần đảo, lởm chởm những tảng đá lớn xuất hiện sau màn sương đen dày đặc. Cho thuyền cập bờ, giữa một cồn cát đen thui thủi, Elise đưa toàn bộ đoàn thủy thủ vào sâu trong đảo, ả bất chợt thấy một tầng hầm mở toang, nhưng xung quanh chẳng có gì và trong hầm trống rỗng, ả bắt đầu nghi ngờ về lời của Đạm Nữ, nhưng chỉ cách đó không xa, Elise và lũ thủy thủ đã bắt gặp một hang động, lúc này, nửa tá thủy thủ đã bị những oan hồn bắt mất trước khi bước chân vào cửa động. Bên trong động là tơ, tràn ngập tơ nhện và những con nhện to nhỏ bò khắp các mạng vắt trên nóc hang, đó hẳn là ổ Chúa Nhện, ánh trăng không sao lọt vào được, vì màn sương đen, vì hang động không thoáng khí, nhưng một khe hở đã cho ánh sáng của trăng mờ lọt qua, chiếu vào một thứ kim loại làm nó lóe sáng, Elise biết chắc chắn đó là thứ ả đang tìm kiếm, lập tức tiến đến nơi có ánh sáng, một sinh vật gớm ghiếc đầy nanh vuốt bước ra trong bóng tối và thản nhiên ngấu nghiến đám người đang la hét inh ỏi, trong khi đó, Elise tiến lại gần cái xác bị kén nhện quấn chặt, thoạt ngạc nhiên vì nó vẫn còn là một cái xác nguyên vẹn và lưỡi gươm nằm trong tay cái xác thay vì cắm trong cơ thể, ả lấy chiếc gươm ra đúng lúc Chúa Nhện cắm chiếc răng nhọn vào vai. Elise ngã khuỵu và thanh gươm xuyên qua cơ thể ả, lúc này, thứ ma thuật huyền bí tràn khắp cơ thể, quyện với chất độc của Chúa Nhện, Elise biến thành một thứ vô cùng gê gớm. Nọc độc khiên cơ thể ả thay đổi da thịt và những vết sẹo không còn nữa, làn da ấy giờ thật trơn láng, không tì vết. Nhưng, nọc Nhện Chúa cũng có một tác dụng phụ khác, phía sau lưng Elise, đám chân nhện tìm đường mọc ra bên ngoài cơ thể.

Elise đứng dậy, ả thở gấp, mắt nhìn lên Nhện Chúa, ả cảm thấy đó là một món quà, một sự cộng tác tuyệt vời và cả hai đều có lợi. Elise quay về thuyền, không bị đám oan hồn quấy rầy và dong buồm quay trở về tìm Đạm Nữ để hoàn trả gươm ma thuật, khi thuyền cập bến, Elise là sinh vật sống duy nhất đặt chân lên cầu cảng.

Elise tìm quán rượu, gặp thủ lĩnh Hoa Hồng Đen là Đạm Nữ và giao lưỡi gươm lại cho bà, lúc này, Đạm Nữ tiết lộ cho Elise biết rằng vẻ đẹp hiện tại của Elise sẽ không tồn tại vĩnh cửu, nó sẽ tàn lụi nếu Elise không duy trì nó bằng cách hiến dâng các môn đồ cho Chúa Nhện để nó duy trì loại ma thuật hồi xuân này, và Đạm Nữ đưa ra một bản giao kèo, rằng Hoa Hồng Đen sẽ cung cấp cho Elise số môn đồ mà ả cần để dâng lên Nhện Chúa, còn ả, ả phải trao lại cho Đạm Nữ bất cứ thứ gì ả tìm được trên Quần Đảo Bóng Đêm. Elise một lần nữa quay về trú ngụ tại sảnh đường nhà Zaavan, sống cuộc sống của một giai nhân ẩn dật. Không bất kì một ai nghi ngờ bản chất của ả, rằng sắc đẹp của Elise là bất tử, và ả - một sinh vật khủng khiếp khép kín trong tòa lâu đài cũ nát đầy bụi bặm. Thế rồi, nhiều thế kỉ trôi đi từ khi ả đặt chân lên Quần Đảo Bóng Đêm, cứ mỗi ả khi soi gương, chỉ một sợi tóc bạc hay vết chân chim ở đuôi mắt, ả lại ra ngoài chiêu mộ những môn đồ cuồng tín đến từ Hoa Hồng Đen, rồi dong buồm đi đến quần đảo bị nguyền rủa khuất trong màn sương đen dày đặc, và khi quay trở lại, không một kẻ nào sống sót ngoài ả, và các ngư dân Noxus, họ đồn với nhau rằng, sau mỗi chuyến đi, Elise lại trẻ đẹp hơn xưa, mang theo một cổ vật quý giá dâng lên cho Đạm Nữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro