Chương 6 - Dạ Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ là cái tên khá quen thuộc ở Noxus, khi tất cả những kẻ có thế lực đều được mệnh danh là Ác Quỷ. LeBlanc thì khác, dù đã nắm được quyền lực trong tay, nhưng ả hoàn toàn không được người đời biết đến, và có là quỷ hay không, điều đó cũng không quan trọng đối với ả, vì theo lẽ quỷ chỉ là những con thú ngu ngốc, thực dụng và xấu xí, chúng hoàn toàn chẳng có địa vị gì trong những cuốn sách cổ ghi chép về thời loạn lạc ngoài việc phải phục tùng mệnh lệnh của những kẻ thống trị là con người. Con người bán linh hồn cho quỷ dữ, thực chất là lấy sức mạnh của quỷ dữ để làm bóng tên tuổi và thực lực của mình, vốn dĩ quỷ chỉ có những tác dụng như thế. Nhưng tin đồn về quỷ hiện tại không phải là hư cấu, khi vào mỗi đêm, những kẻ thuộc tầng lớp hạ lưu đều nghe những tiếng thét thất thanh, những tiếng vọng đến từ địa ngục. LeBlanc rời khỏi pháo đài khi nghe tin những tín đồ thân cận đã bị quỷ giết chết, Hoa Hồng Đen bất lực trước điều này khi mà cứ mỗi ngày lại có mỗi xác chết được tìm thấy. Ả nhanh chóng quay về hầm mộ của hội để xem xét, trong khi Vladimir còn đang quan sát những kẻ khả nghi, trong đó có một kẻ khả nghi hơn cả, hắn gọi LeBlanc :" Đó là Itel, một gã cuồng tín của một hắc hội nào đó, có lẽ hắn đã biết về Hoa Hồng Đen, theo lệnh hắc hội trừ khử chúng ta...", LeBlanc nhìn theo hướng của Vladimir, ả thấy rõ tên Itel này, ngoài trừ cái bụng to và dáng người thấp bé của hắn, LeBlanc không có mấy ấn tượng, ả đáp :" Nếu đúng như thế, hắn vào đây và giết người bằng cách nào khi hội của ta hoạt động vào đêm tối, nếu hắn đột nhập và giết các tín đồ khi màn đêm buông xuống, không lẽ không kẻ nào trong hội biết...rõ ràng đó là điều vô lý, hắn chỉ có thể buông bỏ lớp người kia khi đêm tối buông xuống để trở lại thành quỷ, và đột nhập khi Hoa Hồng Đen đang hoạt động, đột nhập như thế chắc chắn ai cũng sẽ biết, nhưng kẻ bị giết là những tín đồ, chúng không thể mất cảnh giác đến mức bị một kẻ đột nhập giết chết như thế ", " Nếu theo lời của ngươi, vậy hắn không phải là người ngoài ? "- Vladimir cảm thấy đầy nghi hoặc vì nếu đúng là có kẻ giả mạo trong hội, thì khả năng lừa được hắn là khá khó, vì đến Kẻ Lừa Đảo tinh vi như LeBlanc giả mạo hắn còn có thể nhận ra, huống hồ một con quỷ giết người. LeBlanc suy nghĩ hồi lâu, rồi trả lời : " Những gì ta có thể biết, rằng sẽ chẳng kẻ nào dám đột nhập Hoa Hồng Đen nếu hắn không biết ta không có ở hội, điều đó cũng có nghĩa rằng kẻ đó xuất thân từ pháo đài bất diệt, và là một trong những kẻ có thế lực của Noxus, hắn đã sai sát thủ đến, hòng đe dọa ta, và rõ ràng, những kẻ có thế lực ở đây được gọi là Ác Quỷ, thế cũng đồng nghĩa với việc ta đã gây thù chuốc oán với một trong số chúng. ", " Ý ngươi là Darius ? ", " Không, Darius thân là một đại tướng lại mang thương tích, hắn không phải một kẻ hèn nhát đến mức phải thuê một ai đó trừ khử cái gai trong mắt mình, có lẽ như kẻ đó không hề tầm thường như ta nghĩ, hắn có thể là nhà lãnh đạo của Noxus và cũng là một người trong hội, vì chỉ một kẻ có chức vụ mới có thể thuê sát thủ để ám sát một ai đó, và nếu không phải người của hội, chắc hẳn sẽ không thể nhắm vào những tín đồ trung thành nhất của ta...", nói đến đây, Vladimir đã ngầm hiểu ngụ ý của LeBlanc, rõ ràng ả đang ám chỉ Swain, một kẻ có địa vị của Noxus và cũng là một trong 5 đóa hoa hồng của hội, hắn nói : " Việc gì hắn phải làm vậy, hay hắn muốn tạo phản...? ", LeBlanc cười và chấm dứt đoạn đối thoại bằng giọng nói đanh thép : " Hắn không có gan đó " rồi biến mất. Tuy nhiên, vụ việc này vẫn tiếp diễn khiến những kẻ trong hội kinh ngạc, số tín đồ chết đã tăng đến mức khó lường, và LeBlanc chưa hề có động thái đáp trả nào hay cũng như chưa có ý can thiệp dù đó là hội của ả tạo ra. Vào đêm tín đồ thứ 100 nằm xuống, ở cánh cửa ra nằm bên hông hầm mộ, Ác Quỷ sau khi giết chết kẻ này đã chuẩn bị rời đi, cho đến khi tất cả những cánh cửa xung quanh hắn đột ngột đóng lại, và cả cánh cửa nơi hắn định tẩu thoát, hoàn toàn không có lối ra. Từ trong bóng tối, LeBlanc bước ra, khoanh tay đứng nhìn kẻ đứng cạnh cánh cửa đã bị khóa chặt ấy, tên sát thủ chùm kín người với một chiếc áo khoác lam, tay cầm thứ vũ khí sắc bén và đằng sau tấm áo choàng là những lưỡi dao tương tự thứ hắn đang cầm trên tay, không lấy làm ngạc nhiên, LeBlanc lên tiếng : " Chắc hẳn có lí do nào đó mà ngươi lại đến đây, nơi cấm địa này để giết những tín đồ của ta..?", hắn không trả lời, khi chực đâm LeBlanc bằng lưỡi dao dính đầy máu của mình, hắn mới kịp nhận ra cơ thể đã không thể di chuyển được, những sợi xích trói buộc tay chân hắn, LeBlanc mỉm cười còn tên sát thủ bắt đầu run rẫy, nhưng cho đến khi hắn nghiến chặt răng, vung mình và cắt đứt những sợi xích ma thuật kia, hắn toang phá cửa tẩu thoát, khuất trong màn đêm tĩnh mịch. LeBlanc vẫn đứng đó, nhìn bóng dáng uyển chuyển của tên sát thủ trên những dãy phố, ả biết đó không phải một tên sát thủ đơn thuần, ả quay vào bên trong, cho gọi một vài tín đồ khác đem xác của tên tín đồ xấu số đi và ngồi lặng thinh trên chiếc Ngai một lúc lâu, cho đến khi Vladimir chạy đến, hắn hoảng hốt khi nghe tin tín đồ thứ 100 đã chết và khẩn trương : " Ngươi đã bắt được tên sát thủ ấy chưa ? ", LeBlanc nhìn vẻ hoảng hốt của Vladimir, ả chỉ cười, một lúc sau, ả đứng dậy và nói : " Không, hắn không phải để cùm kẹp, không gì có thể ngăn sự tự do của hắn ", " Hắn là ai ? ", " Một tên sát thủ không kí ức, một kẻ nguy hiểm và không hề đơn giản...", " Sao ngươi biết ? ", " Hãy học quan sát, Vladimir, ngươi sẽ thấy có ích khi ngươi quan sát một kẻ mà ngươi muốn giết thật kĩ càng, bộ dạng của hắn cho thấy hắn không phải một kẻ có gia thất ở Noxus, một kẻ lang thang không biết gì về kí ức của mình rất dễ sai bảo, nhất là kẻ sai bảo hắn cũng không hề tầm thường, có hai kẻ như thế, một là Swain, và kẻ còn lại là người đã mất tích từ lâu, Du Couteau, vì những bước di chuyển và cách giết người cũng như thứ vũ khí đặc biệt trên người hắn cho thấy rõ, kẻ huấn luyện và giao nhiệm vụ ám sát cho hắn là kẻ cực kì nguy hiểm...", " Thế cuối cùng lí do gì mà hắn lại giết những tín đồ của ta, vì Swain ư...? ", " Không phải Swain, vì một mục tiêu khác, cũng có thể là vì chính bản thân ta, tên Dạ Quỷ đó chắc hẳn sẽ không đến nữa sau đợt chạm trán lúc nãy, nhưng từ đây, Hoa Hồng Đen có thể sẽ lung lay vài phần...", dứt lời, LeBlanc rời đi, như cách ả ta đến, không tiếng động, không hình ảnh, như mọi thứ chưa từng xảy ra, Vladimir nhìn qua cánh cửa bị Dạ Quỷ phá vỡ, hắn ngẫm lại những gì LeBlanc đã nói, và bầu trời đêm tối khiến hắn trầm lặng hơn bao giờ hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro