Lần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm 3/11/2020

Hôm nay tôi chờ em. Đã đứng từ 12h kém 20. Trên tay là điếu thuốc đã tắt ngóm. Thuốc từ lâu đã không có tác dụng trấn an tôi nữa, chỉ là thói quen không bỏ nổi. Nhận ra tôi cần nhìn thấy em nhiều hơn.

00:07. Em vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ hôm nay là 1 ngày triệt để không may mắn. Đèn đường lại chập chờn.

00:09. Chán nản. Hụt hẫng. Gió thổi lạnh tê người. Rèm cửa phòng trọ em bay lật phật, căn phòng không bao giờ bật điện, giống như mọi khi. Tôi quay người định rời khỏi ban công.

Tiếng động nhỏ từ căn phòng trọ đột ngột kéo bước chân tôi lại. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ em như thế, hoàn toàn không có lớp rèm che lên bóng dáng em. Em vươn tay định đóng cửa sổ lại. Rồi ánh mắt em gặp tôi. Đèn đường màu vàng ảm đảm vẫn chập chờn, nhưng phút giây đó tôi nghĩ mình chưa từng nhìn thấy đôi mắt đen nào trong trẻo và đẹp đến thế. Em dừng lại nhìn tôi. Và đột nhiên em cười nhẹ, đuôi mắt cong lên. 

Tôi ngây người. Tôi không cảm nhận được bản thân đang hít thở, và trong tiềm thức tôi không còn gì ngoài nụ cười của em.

00:20. Một cơn gió rít lạnh toát thổi qua làm tôi rùng mình tỉnh táo lại. Em đã không còn ở bên cửa sổ từ bao giờ, tôi không biết. Ánh đèn đường ngừng chập chờn, sáng hẳn. Tôi nhìn rõ tấm rèm trắng kéo kín sau 2 cánh cửa sổ em đã khóa chặt. Đột nhiên hụt 1 hơi thở. Lại thất thần.

00:30. Gió còn rít lạnh hơn nữa. Cơ thể tôi tê cứng. Có khi ngày mai sẽ cảm nặng. Quay người về phòng ngủ. Thầm cảm ơn gió mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro