Chap 3: Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Khoảng một tiết sau~

Khi cô Hoa đang giới thiệu về lớp thì bỗng có một người đàn ông bước đến, mặc bộ vest sang trọng, giầy da đắt tiền, trông ngoài 40 tuổi.

Ông ta tên là Triều- Bố của Isac. Nó xin phép cô rồi bước ra khỏi lớp mà không thèm chào Bố một câu.

Vừa bước vào ôtô mà bố mang đến, nó đóng sầm cửa lại, bực tức

-Sao chỉ có mỗi ông đến, mẹ đâu rồi

Bố nó nhẹ nhàng đáp lại

- Bà ấy đang bận việc ở công ty, lát nữa sẽ về nhà gặp con

- Tại sao lại về nhà, đưa tôi đến bệnh viện đi, cái chân không ổn rồi.

Thế là ông lái xe đến bệnh viện, vừa đi vừa gọi cho mẹ nó.

~ tại công ty, phòng chủ tịch~

"tinh...tinh" cô thư kí gõ cửa bước vào

- Thưa phu nhân, giám đốc gọi ạ

- Được rồi, mang vào đây - mẹ nó nói

Sau khi nghe chuyện, bà lập tức kêu tài xế đưa xe đến bệnh viện

~ 15 phút sau tại bệnh viện, phòng 102~

Nó nằm trên giường bệnh với cây nạng được dựng bên cạnh, cơn đau của nó dường như đã vơi đi phần nào. Nhưng không quen với cái cảnh buồn chán như vậy, nó nhìn ra cửa sổ bằng ánh mắt vô hồn. Bỗng tiếng mở cửa phá tan bầu không khí yên lặng đó, bố nó bước vào

- Mẹ đến rồi đấy, còn mang cả đồ ăn cho con nữa, con có muốn ăn không, ta mang sang.

Nó cầm chiếc gối ném thẳng ra cửa

-Biến đi, các người quá đáng vừa thôi, nếu không nói tôi ở bệnh viện chắc bà ta chẳng ba giờ đến- rồi nó hậm hực quay đi

Ông lặng lẽ đi ra khỏi phòng

Tức giận được một lúc rồi nó cũng chán

- Phải tìm cái j ăn thôi, buồn mồm quá - tay vừa bóc chiếc kẹo mút nó vừa nói

Ra ngoài vài bước chân thì nó đã thấy quầy bán bim tự động, Nó thả tiền vào mua 5-6 gói nhưng rồi nó nghĩ lại:

- Chắc bà ta mang hoa quả tới cho mình, phải qua lấy thôi chứ ăn như này nhạt toẹt à.

Nói rồi, nó đi quanh đấy, cuối cùng cũng tìm được phòng Bác sĩ. Định mở cửa vào thì nó thấy gia đình và bác sĩ đang nói chuyện

- Có lẽ mình không nên chen ngang họ - nó cười một cách nguy hiểm và đứng ngoài nghe

~trong phòng~

- Con tôi thế nào rồi bác sĩ - Bố nó lo lắng hỏi

Ông bác sĩ ngồi đối diện, tay cầm chiếc bút bi gõ nhẹ xuống bàn

- Có lẽ vì vận động nhiều nên chân cháu rất khỏe, hiện giờ vẫn có thể đi lại, chạy nhảy bình thường, nhưng ...

- Nhưng...- bố nó ngập ngừng theo

Ông ta nói tiếp

- Nhưng cháu sẽ không thể tiếp tục đá bóng nữa, vì va chạm quá mạnh nên đầu gối đã có vết nứt, nếu còn tiếp tục thì ngay cả việc đứng vững cũng e rằng.....

Mẹ nó như hiểu ý

-Vậy còn cách nào không ạ

-có lẽ không

Nghe đến đấy, chân nó khụy xuống, mắt dưng dưng như muốn khóc nhưng nó không dám, đã lâu lắm rồi nó không có cảm giác này. Một phần nó hiếu kì, một phần lại sợ kết quả nhận được không như mong muốn, nên nó chạy về phòng, mặc cho cái chân đau, Nó đợi mọi người trở về rồi hỏi chuyện.

Khi nó vừa đi khỏi, Ông bác sĩ mới giật mình nhớ ra

- à, còn cách đấy

Bố mẹ nó vui mừng

- dạ

- Gia đình có thể mua những loại thảo dược, thuốc bên Trung Quốc, nó rất tốt, hoặc tìm bác sĩ bên đó về chữa trị cho cháu, nhưng sẽ tốn rất nhiều kinh phí

Đối với gia đình nó thì Tiền không là vấn đề ( Việc này chap tiếp theo mình sẽ giải thích)

Vậy là Mẹ nó vui vẻ về phòng, Bố nó thì gọi điện báo tin cho con trai đang đi du học.

~ phòng 102~

Nó sợ hãi nằm trên giường bệnh, đợi tin từ bố mẹ. Bỗng mẹ nó bước vào, bà ngồi xuống ghế, kể lại những phần chuyện mà nó đã nghe được

- Còn gì nữa không - nó hiếu kì

- à, tuần sau chúng ta sẽ đến Tp.HCM 1 tháng, sau đó sẽ chuyển đến Trùng Khánh, Trung Quốc ở - Bà chỉ nói vậy

Bà không muốn nói cho nói về việc chữa trị vì sợ nó sẽ tiếp tục đá bóng, giao lưu với người không ra gì. Bà còn chọn Trùng Khánh là nơi nó sẽ ở trong thời gian tới vì ở đó có nhiều Bác sĩ giỏi và còn là nơi làm ăn với đối tác nước ngoài của bà.

Vậy là đã quyết định, nó cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

~ Hôm sau~

Cả gia đình nó(trừ anh trai) cùng tới trường để làm đơn nghỉ học. Tại phòng hiệu trưởng, nó có gặp cô Hoa.

- Sắp tới em định chuyển tới trường nào- Cô lại gần

Nó gãi đầu, gượng cười

-em cũng không biết nữa, mẹ nói rằng sẽ đến Tp.HCM 1 tháng rồi sau đó chuyển đến Trung quốc ở. Như vậy là phải tạm biệt cô rồi

-Gớm, cô đi rồi lớp của tôi sẽ ngoan hơn nhiều - 2 cô trò cười với nhau

Nói chuyện được lúc lâu, cũng sắp làm xong thủ tục rồi, nó mới thở một hơi thật dài, hạ giọng bảo cô.

- Về chuyện em chuyển trường, cô có thể giữ bí mật một thời gian không, em muốn tự giải quyết việc này

Cô mỉm cười

- Đừng tưởng tôi giúp em đấy, chỉ là chưa nói mà thôi.

Thế rồi nó đứng dậy, chào cô ra về. Cô Hoa cũng lên lớp giảng bài.

Cái lớp ấy vẫn nhộn nhịp như ngày nào, nhưng trong mỗi con người lại có một sự lo lắng cho người bạn đang nằm trong bệnh viện mà họ không biết rằng có thể sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nó nữa

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro