Chap 4: Ba Người Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau nó cùng mẹ lên chuyến bay đến TP.HCM

~Hơn 2 tiếng ngồi trên máy bay- tính cả thủ tục lên, xuống~

Ra khỏi sân bay, Cũng đến 3:30 rồi. Quyên và Triều đi thẳng đến nơi làm việc còn nó thì được tài xế đưa về nhà mới. Tuy chỉ ở đúng 1 tháng nhưng không tiếc tiền, ông bà đã mua cho nó 1 căn hộ nhỏ có 3 tầng, rộng khoảng 200m2.

Ngày qua ngày, rồi 1 tháng trôi qua, vì bận chuyện nên Quyên phải lui lại ngày đến Trung Quốc. Nó cũng lường trước được việc này.

Ngay khi xuống máy bay, nó đã * đút lót* tài xế đưa đến trung tâm để tìm lớp học đá bóng

( ò, chống đói nè), nhưng tìm cả ngày trời mà không thấy, thay vào đó, nó tìm được một việc hay ho hơn, khiến nó vui vẻ - Dance

~ 4 giờ sáng ~

Tối qua bọn Minh Tấc gọi cho nó ( không có Tùng) hỏi thăm bệnh tình, chúng cứ tưởng nó vẫn còn trong bệnh viện, nói rằng vì bận thi khảo sát đầu năm nên không vào thăm được. Nó đã dần quên đi chuyện này nhưng nay bị chúng gợi lại nên cảm thấy rất buồn, con đau đầu nữa. Cả đêm nó ở lại phòng nhảy, bật nhạc và nhảy trong vô thức, đến lúc cảm thấy đỡ hơn thì cũng 4 giờ mất rồi. Nó gọi cho tài xế đến đón về nhà.

Đến nhà rồi, nó chạy vào, nó vứt tai nghe, giày dép sang một bên rồi nhảy lên ghế sofa. Lúc này nó chỉ cảm thấy mệt mỏi, đến cử động 1 ngón tay cũng không muốn,dần dần, nó chìm vào giấc ngủ

~ 7:30 sáng~

"ọ..ọ...c..c..c...." âm thanh phát ra từ bụng nó, bụng bắt đầu sôi lên phá tan giấc ngủ. Trong giây lát nó trợt nhớ từ tối đến giờ chưa có cái gì vào bụng, ở phòng tập cũng chỉ uống toàn nước. Nó thở dài, mệt mọi lê bước xuống bếp, đúng lúc đó

"Lately, I've been, I've been losing sleep

Dreaming about the things that we could be

But baby, I've been, I've been playing hard,

Sitting, no more counting dollars

We'll be counting stars, yeah we'll be counting stars" - hồi chuông điện thoại vang lên, nó nhăn nhó

nhìn vào màn hình một lúc rồi nhấc máy

- gọi tôi có việc gì

Ở đầu dây bên kia là 1 giọng nữ khá quen thuộc, nhàn nhạt nói

- Isac à, hôm qua chú Lưu ( M.r tài xế) bảo với mẹ rằng thức ăn trong nhà đã hết rồi, mẹ quên chưa đi mua, sáng nay con chịu khó đi ra ngoài nhé. Nhớ là..... - đến đấy nó cúp máy luôn

Mặc kệ cho đầu dây bên kia đang nói gì

- Mỗi ngày đều nhắc " nhớ là không được đá bóng nhé" rất đầy đủ , tại sao thứ bà ta quên không phải những lời đó mà lại luôn là đồ ăn chứ. lúc nào cũng vậy 4 tuần rồi, cứ hết đồ ăn là bà ta lại bắt mình đi ăn ngoài rồi hôm sau mới kêu người mang tới - nó thở dài, nhăn mặt lẩm bẩm một mình, bóc chiếc kẹo mút rồi ngậm lấy ( ăn nhiều như lợn ý mà 1 tuần ăn hết thức ăn cho 3 tuần)

- Lại phải tự mình đi mua thôi

Nó lấy ví từ trong túi xách, xỏ đôi giầy vào.

Đeo tai nghe, ngâm kẹo mút, mặc một chiếc áo phông và quần jean xước, đầu nó lắc nhẹ theo điểu nhạc. Bỗng từ xa, nó thấy 3 cậu bé đang lục ục hỏi đường nhưng hình như không được thuận lợi cho lắm. Người tốt mà, nó tiến lại gần, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, trông cũng có vẻ đẹp trai, tầm tuổi nó.

- Các cậu có cần mình giúp gì không - hỏi vậy nhưng bọn họ không trả lời, nó hỏi lại 1 lần nữa nhưng cũng chỉ lắc đầu rồi nói thứ tiếng *xì xì bua xua* gì đó.

Nó nheo mày, gãi đầu, không biết tìm cách nào để nói nữa. Một lát sau, nó ngậm ngừng

- wh...where are..you from??

Ba người bạn cũng lắp bắp theo

- um... china

Phù, nó thở phào nhẹ nhõm, tiếng gì thì nó biết nhưng tiếng anh thì chịu. Trung quốc à, mẹ nó có vài lần bắt ép nó học tiếng Trung nhưng nó không thích, dù sao vẫn phải nghe lời, bây giờ là lúc để nó sử dụng.

(vietsub luôn nhé)

-Các cậu..có cần mình.. giúp gì không...

Ba cậu bé tươi cười, như tìm được nguồn ngôn ngữ của mình

-Bạn biết đường đến Khu vui chơi chứ

-à, các cậu chỉ cần.. đi thẳng rồi rẽ trái...bla bla..- nó vừa nói vừa chỉ tay về phía công viên

Nghe xong, 3 người bạn cúi đầu cảm ơn nó

Lúc đó, một người trong số chúng mỉm cười với nó, gãi đầu nói

-Cậu đang đâu đâu à, hay đi chơi cùng bọn mình đi

Thấy vậy trong lòng nó vui lắm nhưng lại sợ làm phiền họ nên nó vội vàng từ chối quay lưng đi.

Vừa đi được vài bước, bỗng nó cảm giác như có ai đó nắm lấy tay mình kéo đi. Nó liền quay người lại, thì ra là một anh chàng trong đám bạn kia, nó giật mình nhìn xuống cánh tay có phần cơ bắp đang nắm chặt lấy tay mình (bá đạo nha =))) ), tim nó như chạy loạn, mặt đỏ ửng, nó lấy tay còn lại đặt lên ngực trái như muốn trấn tĩnh lại bản thân

'' mày nằm yên đi, đừng có đập nữa ''

Thật sự, nó không hiểu, lúc trước, cái lần đầu tiên gặp Tùng nó cũng có cảm giác như vậy nhưng sau này không còn nữa, nó chỉ nghĩ đó là một căn bệnh.

Nó dần chìm sâu vào những câu hỏi, tiếng nhạc từ headphone vẫn phát ra

''cậu ta là ai ?.. tại sao mình lại bị như vậy ?.. là bệnh sao ?''

Một lát sau, khi lấy lại tinh thần thì đã bị lôi đi từ khi nào, hai chàng trai bên cạnh cứ thao thao bất tuyệt, người khoác vai, người thì bá cổ, nhưng chẳng từ nào lọt vào tai nó cả, nó vẫn chỉ chăm chú nhìn anh chàng lặng lẽ đi ngoài cùng.

Bỗng nó giật mình, cậu bạn bên cạnh vỗ mạnh vào vai nó

'' Hôm nay chúng ta đi chơi công viên nhé''

-um - nó tươi cười, vui vẻ đi theo

Nó không hề biết rằng, ở phía sau, một anh chàng có đôi mắt lạnh lẽo đang say đắm nhìn nụ cười của nó, dõi theo nó.

______________________________

Nói là học tiếng trung vậy thôi, nhưng cũng không giỏi lắm, kiến thức chỉ gọi là tàm tạm nên trong quá trình làm quen có chút khó khăn

---------------------------------------------------

Trong lúc đi chơi, bọn nó cũng có làm quen, nói chuyện với nhau, nó mới biết được. Ba người kia là bạn bè học cùng trường.

Anh cả là Tiểu Vương năm nay học lớp 8

2 người còn lại là Tiểu Nguyên và Dương Thiên ( cũng chính là người đã nắm tay nó) bằng tuổi nó và kém Vương một lớp

2 ngày trôi qua, chúng nó luôn đi cùng nhau, chơi đùa vui vẻ, họ còn dẫn nó về nhà ( nhà thuê ớ, nhưng to phết đấy) mời ăn cơm, có khi còn kêu nó ngủ lại. Lúc đó nó như muốn đập đầu vào tường.

Tối đến, nằm trên chiếc sofa, nó tự nghĩ

- Họ quý mình đến mức đấy sao, bảo một đứa con gái ngủ ở nhà, không thấy ngại à.

Có lúc nó định hỏi như vậy với họ nhưng lại sợ ê mặt nên thôi.

Mà nó vẫn nghĩ đi nghĩ lại cái chuyện ấy

- Rốt cuộc thì Dương thiên, cậu là ai. Kể cũng thấy lạ, mấy hôm nay chẳng thấy cậu ta mở miểng tý nào, có khi nào cậu bị câm không

Đến đấy, nó lắc đầu, tự đánh vào miệng

- nói lung tung, mà kể ra, họ cũng... đẹp trai đấy chứ . . .

Lại lắc đầu + đánh vào miêng ( đợt 2)

Nó thấy thật rắc rối, tại sao lại dây vào làm gì.

Rồi cũng thất mệt mỏi, nó leo lên phòng, dần chìm vào giấc ngủ.

~Sáng hôm sau~

Khi nó vẫn đang ngon giấc, bỗng một tiếng gọi phá tan bầu không khí yên tĩnh này

- Isac à, đi chơi thôi, đi chơi thôi

Nó giật mình bật giậy

-Là giọng của Vương, chết rồi, làm sao đây

Nó cuống cuồng, đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi chải chuốt lại đầu tóc, chạy xuống nhà .

Cánh cổng vừa mở ra, trước mặt nó là 3 chàng trai tuấn tú nhưng thật .... nghịch ngợm. Tiểu Vương thì đang đứng táy máy chiếc chuông cửa, Nguyên thì leo trèo trên vách tường, ngó nghiêng chiếc vườn nhỏ của nó. Chỉ có Dương Thiên là yên phận, đứng yên một chỗ mày mò chú Robot đồ chơi

- Sao... bọn anh biết... nhà em - nó sợ hãi nhìn khung cảnh phía trước

Khải nhàn nhạt nói

-hôm qua lúc chơi xong anh theo em về

Nó đơ người

-Thì ra em bị THEO DÕI ( nhấn mạnh nhá)

Rồi nó tự lẩm bẩm trong miệng

-Tối qua mình có làm gì . . . .

Thấy không gian bắt đầu trở nên nghiên trọng, Nguyên liền trèo xuống, cười cười, ngó đi ngó lại căn nhà

-waoo... nhà to thật đấy, còn đẹp nữa, chắc cậu sống cùng bố mẹ nhỉ, bố mẹ đâu rồi

Nghe đến đấy, nó lại tức giận nghĩ đến cảnh bị 2 ông bà bỏ rơi đi làm việc, nó cố nén cơn giận xuống nhìn Nguyên cười rồi bỏ lại một câu

- Chết hết rồi

Nụ cười kinh dị càng làm cho bầu không khí căng thẳng hơn, nó liếc xéo Tiểu Vương như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Thấy lạnh gáy quá, Vương liền gượng cười, khoác vai nó

-..anh xin lỗi, đừng nhìn anh như vậy nữa.. ờ...um.. Hay hôm nay chúng ta đi ăn đi

Thật trùng hợp là Nguyên và Isac đều là 2 con nghiện quà vặt, vậy là chúng nó tươi cười vui vẻ, tung tăng khoác vai nhau trên đường.

Lượn qua lượn lại vài vòng trong thành phố, cuối cùng cả bọn quyết định dừng chân tại quán trà sữa mà nó hay ghé qua.

Đầu tháng 8, tuy đã dần chuyển sang mùa thu nhưng vì đi bộ nhiều nên chúng nó cũng cảm thấy hơi nóng.

Vừa bước vào quán, một cơn gió nhỏ, rất nhỏ từ điều hòa lướt nhẹ qua làn da mịn màng, khiến nó mát hơn hẳn. Mùi bánh nướng pha lẫn với trà sữa xộc vào mũi nó làm nước miếng bắt đầu chảy ra.

Bỗng từ sau, Tiểu Nguyên nhảy tới, ôm lấy tay nó. Hai đứa nhìn nhau với ánh mắt long lanh, nở nụ cười thỏa mãn.

" Chúng ta đi ăn thôi"

4 người chọn một bàn gần cửa sổ, nó ngồi giữa Nguyên và Vương, để Thiên một mình lẻ loi. Khoảng chục chiếc bánh thơm ngon, sinh tố, trà sữa mát lạnh cũng dần được mang ra. Tất cả đều do nó và Nguyên gọi.

- Tại sao họ lại có thể làm ra những kiệt tác như này chứ - Nguyên chăm chú vào những chiếc bánh một lúc lâu

Nó và Nguyên cứ đơ người ra đấy, 2 người kia thì nhìn nó với ánh mắt kì lạ

- Anh cứ nghĩ trên đời này chỉ có thằng Nguyên là người duy nhất thôi chứ - Vương quay sang thì thầm với Thiên.

~ lát sau~

Ngây người một chút, nó chợt nhận ra mình đang ở cùng bạn, nó liền chớp chớp mắt, ngồi thẳng người dậy, cười khì.

- hờ hờ.. hay chúng ta ăn thôi.. - vừa nói nó vừa vỗ vai, kéo áo Nguyên.

Chỉ được câu trước, câu sau nó và Nguyên lại ngồi chiến hết đống bánh, không để lại tý vụn nào, 2 người kia thì ngồi nhìn nhỏ nước miếng.

~20 phút trôi qua~

Nó ngồi ngậm chiếc kẹo mút, tay nghịch nghịch ống khăn giấy, đống đồ ăn cũng xử lý xong rồi.

Ngồi bên cạnh nó là Vương, không hiểu sao nãy giờ anh cứ nhìn cổ nó chằm chằm, nheo mày, gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng quyết định hỏi.

" Isac à, anh hỏi chú một tý, cái...c..cái....um quả táo adam của chú, sao anh tháy nó bé quá à, giống như...không có vậy"

Nguyên cũng chẳng phải vừa

" đúng rồi, bằng tuổi nhau, mình có rồi này sao của cậu không thấy"

Nghe thế, nó giật mình

" chẳng nhẽ...."

" à, hay là chú phát triển chậm, cứ nói đi, không sao đâu mà" - Vương nhảy vào miệng nó.

Nó thật sự rất sock khi nghe câu hỏi ấy đến nỗi suýt nuốt cả cục kẹo xuống họng, chẳng nhẽ mấy ngày qua họ coi nó là con troai hay sao. Tuy vậy nhưng nó cũng cười thầm trong bụng, muốn dọa họ một trận

Cố tỏ vẻ bình thương

- e hèm.... Vậy em hỏi 2 người nhé _chỉ tay về phía Tiểu Nguyên và Vương_ Trên thế giới này, những ai có quả táo Adam ?

- Tất nhiên là cánh đán ồng, bo dỳ men lỳ rồi - Nguyên cười tươi, nhanh nhẹn đáp

Nó cũng tươi chẳng kém phần

-vậy con gái có quả táo Adam thì bình thường không

Nụ cười vụt tắt trên môi Nguyên

- đừng nói với anh em là....- Vương toát mồ hôi nhưng vẫn cố gượng cười

Nó gõ nhẹ vào chán anh

- Đúng, em là cái con mà anh đang nghĩ đấy

Nói đến đấy, nó quay sang nhìn Dương Thiên, thật sự ở cậu có một cái gì đó làm nó cảm thấy thú vị. Nó kéo ghế ngồi lại gần Thiên. Rút chiếc kẹo mút trong túi ra với vẻ mặt tươi cười.

- ăn không

Cậu nhìn nó, một tay cầm robot, một tay nhận lấy chiếc kẹo, chẳng nói gì

Từ trước đến giờ chỉ có 3 người có vình hạnh được nhận kẹo của nó đó là Tùng, Quyền và Thiên

Thấy món quà mà đã lâu lắm rồi không tặng cho ai, nay lại được nhận, nó vui lắm, vội khoác tay cậu, đứng dậy kéo ra quầy bánh, hai người kia cũng ra theo.

"Nãy giờ hình như cậu chưa ăn gì, chọn bánh đi, ta mang về" - tay chỉ chỉ về phía mấy cái bánh ( tại ai mà không được ăn chứ)

Thiên vẫn đứng yên, lắc đầu, lại đưa mắt, chăm chú vào chiếc kẹo vừa được tặng, trên cán kẹo có chữ ký của nó làm cậu bị thu hút

Tiểu Vương từ đằng sau thấy vậy, mặt đen sì, nổi đầy vạnh đen trên chán

- ya... Isac, anh cũng đã ăn gì đâu, tại sao không mời anh chứ

Nó cũng chỉ cười cười, ngó đồng hồ trên tay rồi lại nhìn Thiên

- Không ăn sao, vậy chúng ta đi chỗ khác nhé, mới có 8 giờ thôi - Ngừng một lúc, nó ngó nghiếng

- Chị ơi, cho em gửi tiền

Từ trong phòng bếp của tiệm, một cô gái trẻ chạy ra ( chắc 18-29 tuổi gì đấy), tay đầy bột phủi lên chiếc tạp dề

" A, Vy à, em đến khi nào vậy, sao không kêu chị, chị có món bánh mới, ngon lắm mà chưa kịp mang qua nhà em."

_________

---------------

Cô gái đó là chj họ của Isac - Thu Ngân, cô mồ côi mẹ từ nhỏ, ba thì bỏ nhà đi, có nhiều lúc nó kêu chị về nhà ở cùng nhưng chị từ chối. Ngân chuyển đến TP. HCM từ 2 năm trước, sống cùng bạn và 2 người góp vốn kinh doanh tiệm trà sữa này, chị nấu ăn cực ngon luôn. Đối với nó, chị chẳng khác gì Quyền, tuy sông xa nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, chủ yếu là những lần nó/ chj có chuyện buồn or bực tức, mà đặc biệt, Ngân có tính cách cực kì giống Isac và không bao giờ gọi nó là Isac, chỉ gọi là Vy. Lần này, nó chuyển đến HCM, hầu như hôm nào cũng qua quán của chj gọi bánh, nó đã nghiện món này rồi

_________

---------------

" CHỊ, sao cứ gọi em là Vy vậy" - Nó quát lên

- Tên em là vậy, chị thích gọi tên thật hơn, lêu...lêu - Ngân đùa lại nó, nói tiếp

- thôi, không nói nữa, tý lại gào lên................. _lặng_........ mà nộp tiền đây... ờ..um

_viết viết+ bấm máy tính+ viết viết+ bấm máy tính_ um... 370 ngàn ( vâng, khách hàng là thượng đế)

- Chủ thế đấy, ất a ất ơ - nó loay hoay tìm trong túi quần, bỗng giật mình nhớ ra

- Chết rồi, ban nãy mải đi chơi, em quên mất mang theo ví rồi

Vương lo lắng

" có chuyện gì vậy"

- em không mang theo ví rồi, bọn anh có mang tiền không

Nguyên và Vương móc trong túi ra chiếc ví nhưng nhìn bên trong thì toàn tiền trung quốc, nó lắc đầu

Thấy vậy, Ngân kia mỉm cười, đưa chiếc hóa đơn

" Nếu không mang tiền thì lần sau em đến trả cũng được, tiền hôm nay koi như chị trả dùm đi"

Nó xấu hổ, cúi người cảm ơn. Bỗng một giọng nói phía bên vang lên, ôn nhu, hiền hòa và có chút lạnh lẽo mà nó chưa nghe bao giờ

- Không cần đâu, để mình trả cho _ nói bằng tiếng Trung ớ_

Nó ngẩng đầu dậy, thấy Thiên đặt con robot lên tủ bánh, rút tiền từ túi quần ra. Mấy hôm trước, cậu có đi đổi tiền Việt Nam vì có vài món đồ cần mua, may mà hôm nay mang đi, cậu thấy khi đi chơi toàn là nó chi nên bây giờ cũng muốn góp một ít

Nó đơ người một lát rồi ôm chầm lấy Thiên, cười vui vẻ

- Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói rồi, vui quá đi

Thiên thấy vậy, bình thản, nhẹ nhàng gỡ tay nó ra

- cậu nên nói với chị ấy đi, chị ấy hình như không hiểu tiếng Trung Quốc

Nó đỏ mặt, cầm lấy tiền, quay đi

- um.. Ngân, cảm ơn chj, bạn em có mang tiền rồi. ngại quá... đáng nhẽ em nên cẩn thận hơn - nó gượng cười với cô gái

- ừ, không sao chờ chj một chút chị lấy tiền bù

Nói rồi cô chạy vào bếp, lấy tiền đưa cho nó, mỉm cười _nhìn vào chiếc kẹo trên tay Thiên rồi nói với nó_

" Cậu kia đang cầm hình như là kẹo của em, chị nhớ là chỉ có thằng Béo với Quyền thôi mà.......... Lặng tập 2...... em thích cậu ta sao""

Nghe vậy, mặt nó lại đỏ lên ( lần 2 nữa), chẳng hiểu tại sao nó không phủ nhận mà chỉ im lặng quay đi.

Ngân hiểu chuyện rồi nên cũng mỉm cười cho qua

Thiên thấy thế cũng tò mò

" chị ấy nói gì vậy"

- o..um.. không có gì - nó không muốn cậu hiểu lầm nên im lặng là vàng

Cả lũ lại vui vẻ bước đi, vừa ra khỏi cửa, Thiên sực nhớ để quên chú robot nên chạy vào lấy, mọi người đứng ngoài đợi, một lúc lâu sau Thiên mới ra, cũng chẳng ai hỏi lý do làm gì.

Cả bọn lại tiếp tục đi chơi, đến tận chiều mới về. Cũng sắp đến nhà nó rồi, tự dưng trong vô thức, nó buột miệng hỏi

- Lúc trước mọi người coi em là con trai nên mới thân thiết thế phải không, bây giờ biết em là con gái rồi, liệu chúng ta còn có thể như trước chứ....

Nói xong, nó giật mình nhận ra, lấy tay che miệng lại

Vương nghe thế, cũng chẳng lấy gì làm lạ

- chúng...

- Không có gì đâu, em chẳng quan trong việc đấy lắm, thân cũng được, không cũng chẳng sao. - nó chặn miệng Vương, lại lần nữa nó sợ kết quả không như mong muốn

Đến nhà nó rồi, mọi người tạm biệt nhau trong không khí căng thẳng, ai về nhà nấy.

-------------------------------------------------

Au không biết chap này nên dừng ở đâu nữa, thấy nó cứ cụt cụt kiểu gì ý còn hơi dài nữa, mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro