Chap 5: Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 23:00, tại phòng Thiên~

Thiên nằm trên Sofa, một tay cầm chiếc kẹo, tay kia cầm mẩu giấy note đầy chữ, cậu cứ chăm chú nhìn hết bên này lại ngó sang bên kia

~ quay lại chiều hôm ấy~

Vừa bước ra khỏi cửa, cậu sực nhớ để quên chú robot nên chạy vào lấy, mọi người đứng ngoài đợi. Vào đến quầy bánh, cậu thấy Ngân mang con robot ra, kèm theo là một tờ giấy Note. Cầm lên, cậu đưa mắt theo từng chữ cái.

" Isac là một cô gái tốt, rất hiếm người được cô ấy đối sử như em. Hãy xem lại tình cảm của mình cũng như của cả 2 nhé ^_^" _ Chinese_

Tối về, cậu cứ như vậy, cho đến nửa đêm. Không gian đang yên tĩnh bỗng tiếng mở cửa làm cậu giật mình.

- Em làm sao vậy, 11 giờ rồi, còn chưa đi ngủ, có chuyện gì à?? – Vương bước vào, đem theo vẻ mặt như mất ngủ.

Cậu quay lưng đi

-Anh cũng vậy thôi, là chuyện của Isac phải không

-Ừ, từ lúc biết em ấy là con gái anh đã...... ê, mà đang cầm cái gì kia, cho anh xem với _chỉ tay về phía tờ giấy_

Thấy vậy, cậu vội cất nó đi

" không phải chuyện của anh"

Dừng một lát, cậu thấy mình cần yên tĩnh hơn liền đứng giậy, kéo Vương ra khỏi phòng:

" thôi muộn rồi, anh về phòng đi, em..e... em buồn ngủ lắm ....oáp..p.pp.pp"

- Rồi đóng sầm cửa .

Không gian yên tĩnh lại bao trùm căn phòng cho tới sáng, cậu vẫn rúc đầu gối, cuộn người trong chiếc chăn mỏng, trông như một chú mèo.

Còn nó, nó đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến phòng tập, hôm nay nó không còn tâm trạng nào để chơi nữa

- Chú Lưu à, phòng tập cũng ở gần đây thôi nên cháu sẽ đi bộ, chú ở nhà nhé, nếu có ai đến tìm cháu thì cứ nói là cháu đi có việc, cháu chào chú, mà đừng có bảo với bà già đấy – Dặn dò xong, nó cúi người chào rồi chạy thẳng đến Trung tâm.

Trên đường đi, nó có ghé qua quán Ngân mua vài cái bánh

- Hôm nay không đi cùng cậu ta nữa à – Chj vừa gói bánh lại cho nó vừa hỏi chuyện hai người

- Đâu phải lúc nào bọn em cũng đi với nhau đâu.... Mà kể từ khi nào chị bắt đầu quan tâm tới cuộc sống của em vậy – Nó mày mò, ngó nghiêng tủ bánh mới của Ngân

Thấy thế, chị kéo người nó giậy, dúi túi bánh vào tay rồi đẩy nó ra ngoài.

- Chị luôn luôn quan tâm tới cuộc sống của em mà, còn bây giờ thì đi đi, khỏi trả tiền.

Mặt nó đen sì, miệng lẩm bẩm

" tại sao mình lại thích ăn bánh của chị ta chứ"

~ vài phút sau~

Cuối cùng cũng đến, nó vứt vỏ bánh vào thùng rác, phủi tay rồi chạy vào phòng.

Căn phòng hình chữ nhật rộng 60m² nằm trên tầng 3 của trung tâm, có 2 bên tường là gương dùng để tập dance và bearkdance. Sát tường là tủ để đồ gồm giầy nhảy và túi sách, mỗi góc đều có ít nhất 1 chiếc loa.

Hôm nay phòng tập chỉ có một mình nó, ngày nghỉ mà, mọi người chỉ tập vào thứ 2- thứ 6 mà hôm nay lại là cn. Những ngày như thế này nó lại lặng lẽ đến đây để xả stress, hầu như là ở từ sáng đến nửa đêm.

Bỏ balo lên giá, cắm chiếc USB vào laptop, nhạc bắt đầu nổi lên. Bước chân của nó di chuyển theo điệu nhạc, nhảy một cách nhẹ nhàng, dứt khoát và có phần chuyên nghiệp. Nhạc ngày càng to, nó chỉ muốn vứt bỏ mọi buồn phiền, lo âu của ngày hôm qua sang một bên nhưng rồi...

"Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we..." bài hát ấy một lần nữa vang lên, len lỏi giữa tiếng nhạc, chưa được mấy câu đã bị nó nhấc máy.

- Hôm nay bọn anh không đi chơi sao, có thời gian rảnh để gọi em à – nó nói với cái giọng buồn buồn pha chút bực bội

Đầu giây bên kia là chàng trai ngày nào với tiếng cười sảng khoái, cũng đang bon chen trong muôn vàn lời nói khác.

- sao.. đừng nói là..( ê Béo, đưa tao nói chuyện với. Không để tao nói trước, tao nhớ nó lắm rồi)... em ( thằng kia, mày đạp vào mặt tao rồi)..giận anh đấy nhé (Chúng mày cứ từ từ xem nào, kiểu gì chẳng đến lượt)

Thấy nhốn nháo quá, nó bĩu môi, nheo mắt nhìn vào màn hình.

- ê.. có ai ở đấy nhiều thế...hình như anh đang bận lắm.. hay...để em cúp máy nhé

- ơ, không...không, toàn bạn cũ ấy mà, đợi anh tí nhé...( ờm..um.. Thái, hải anh...tấc, dũng...............) um, anh cũng chẳng biết là bao nhiêu người nữa..hihi

- Sao tự nhiên gọi cho em, đi mà nói chuyện với chúng nó đi....

" tút......... tút........." tắt máy rồi, nó thở dài, lại bật nhạc lên nhảy

"Lately, I've been, ..."

- Nói nhanh lên không em cúp tiếp đấy – nó hét vào điện thoại, một tay cầm chiếc giầy như chuẩn bị muốn đập nó ra

Đầu dây bên kia toát mồ hôi

-( chúng mày thấy chưa) đừng tắt máy không là chúng nó giết anh mất

-Làm sao, lại bị đứa nào đánh à – ngón tay cái của nó giữ sẵn phím tắt nguồn

- hôm nay bọn Minh tấc với hải anh kéo nhau đến nhà anh, bảo là vào bệnh viện không thấy em, gọi điện không nghe máy, nên nhờ anh hỏi thử. Chúng nó tưởng em giận rồi bỏ đi – Tùng vừa nói vừa nhìn vào màn hình vì sợ lại bị cúp tiếp

Nó nghe thế cũng biết là mình bị phát hiện liền nghĩ ra cái cớ khác

- um... ... à.. em đi nghỉ mát rồi, bà ma nữ bảo là đi để ...cho đỡ đau.. nhầm, đỡ căng thẳng..đúng rồi, đỡ căng thẳng

Minh giựt điện thoại từ tay Tùng

- Mày đi được mấy ngày rồi, khi nào mới đi học tiếp đây

-um.. cũng nhanh thôi mà, sắp rồi.

- Thế thì cố gắng về sớm nhé, mọi người nhớ cậu lắm rồi... mà đi nghỉ đi, bọn tớ cúp máy đây. bye – Hải từ đâu chen vào

Ban nãy còn tức giận như vậy thế mà bây giờ ánh mắt nó lại có chút thoáng buồn. Ngồi một mình trong căn phòng lớn, nó nhớ về những ngày trước chơi đùa, đá bóng cùng bạn.... mắt bỗng ươn ướt. Nó giật mình, đưa tay lên lau khóe mắt rồi vội vàng bật nhạc to như để che đi sự đau khổ của mình.

Từ hôm đó, nó không thấy Tùng liên lạc nữa, chắc vì bận học. Còn về 3 người kia, có vài lần họ hẹn nó đi chơi nhưng lại đến khá muộn, muộn hơn 2-3 tiếng lận, khi còn bỏ rơi nó ở nơi hẹn. Nhưng Isac cũng chẳng để ý gì.

Rồi đến một hôm..................

Isac nằm dài trên giường, đầu tóc bù xù, mặt như không còn hột máu.

- Thưa cô, hôm nay là ngày thứ 5 rồi, tôi nghĩ cô không nên đợi nữa ạ - Chú Lưu lo lắng đứng ngoài cửa phòng

Nó mệt mỏi, mắt nhắm lại

- Không sao đâu, thêm một chút nữa thôi, khi nào đến cháu sẽ mời họ đi ăn...hix...hix.

- vậy tôi ra ngoài trước. – nói rồi chú Lưu lui đi

Đã gần 1 tuần rồi, 3 người kia không đến gọi nhà nó, điện thoại cũng chẳng bắt máy, nó buồn lắm, 5 ngày không ngủ nghỉ gì rồi.

Nằm trên giường, nó nghĩ đi nghĩ lại, được một lúc lâu rồi quyết định, chạy xuống nhà.

- Chú lưu, đưa cháu ra đây một chút

~ 15 phút sau~

Chiếc Lamborghini automobili trắng đỗ lại trước một căn hộ, từ trong xe, Isac vội vàng bước xuống rồi chạy đến trước cửa nhà, nó nhấn mấy hồi chuông liên tiếp. Lát sau thì có người ra mở cửa, nhưng đó không phải người mà nó muốn gặp, Thiên, Nguyên hay Vương mà là một phụ nữ, cô quấn khăn tắm trên đầu, mặc chiếc váy đen có phần hơi ướt. Cô nhìn Isac với ánh mắt trìu mến, nở nụ cười trên môi.

- Cháu bé, có chuyện gì vậy.

Nó lo lắng, bàn tay nắm chặt, có phần hơi run sợ

- Bác...à cô, dì ơi, bạn Thiên có nhà không ạ

Lặng một chút, người phụ nữ nheo mắt như cố nhớ cái gì đó

- à... có phải mấy cậu bé thuê nhà ở đây không. Tiếc quá, họ chuyển đi từ 4 ngày trước rồi, cháu tìm họ có chuyện gì không.

Nghe vậy, nó sửng sốt, bàn tay thả lỏng, quay người bước đi

- không....không có gì ạ - Hiện giờ, nó chìm ngập trong sự tuyệt vọng, không một suy nghĩ.

Từ phía sau, người phụ nữ kia vẫn nhìn theo nó với ánh mắt thoáng buồn, mãi cho đến khi nó bước vào xe, bà mới giật mình nhớ ra

- a... cháu đợi ta chút – nói rồi cô chạy vào nhà lấy ra một chiếc hộp đỏ.

- Họ bảo ta rằng nếu có người đến tìm thì đưa cho cái này

Nghe vậy, nó vội vàng cầm lấy, mở ra xem.

Mắt nó sáng rực lên khi thấy bên trong đó là một chiếc vòng cổ, chiếc vòng có mặt hình viên kim cương nhỏ, ở giữa là chữ " Friend". Nó ngắm nghía chiếc vòng một lát lâu, chợt nhận ra có mẩu giấy được kẹp bên phía thành hộp.

" xin lỗi cậu vì đã bỏ đi như thế này, thật sự rất xin lỗi. Không biết đến khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau, 1năm, 2 năm...... hay lâu hơn thế, chúng tớ vẫn sẽ đợi, đợi để nhận câu trả lời Cậu có tha thứ không, và...chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ, tạm biệt "

Chân nó khụy xuống, tay ôm chặt lấy hộp quà, hai hàng nước mắt cũng bắt đầu chảy ra, từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch sáng bóng.

- được, Chúng ta mãi mãi là bạn, các cậu hãy quay về với tớ đi, tại sao lại bỏ tớ ở lại chứ

Thấy vậy, chú Lưu thở dài, lại gần rồi đỡ nó đứng giậy, Dì cũng đến, vuốt mái tóc đen, lau nước mắt cho nó

- xin lỗi đã làm phiền cô, chúng tôi xin phép. – chú lưu gập người rồi đưa nó đi

- Tâm trạng con bé thế này hay hai người ở lại đây ăn cơm đi, cũng đến trưa rồi, có lẽ tôi sẽ giúp được chuyện gì thì sao. – nói rồi, dì kéo hai người vào nhà rồi chạy xuống bếp làm cơm

Isac thì vẫn thế, ánh mắt nó vô hồn nhìn lên phía cửa phòng trên tầng 2, đó đã từng là phòng của Thiên. Trong giây lát, những ký ức ngày trước hiện về, những lần đi dạo, đi ăn, đôi mắt lại bắt đầu ướt, nó cố kìm nén lại nhưng không được.

- Cháu không khỏe sao, hay lên phòng nghỉ nhé – Người phụ nữ kia từ bếp đi lên, lo lắng cho nó

Dì dắt nó lên tầng, hướng về phía căn phòng đó, cánh cửa xanh được mở ra. Nó nhẹ nhàng bước vào, nằm lên chiếc giường nhỏ rồi khẽ lau nước mắt.

- Cháu nghỉ đi nhé, lát đến giờ ăn ta sẽ lên gọi – dì kê đầu nó lên chiếc gối nhỏ, mỉm cười rồi quay đi

Nó vội kéo tay lại.

- Dì ở với cháu một lát được không, cháu chán lắm – ngừng một lúc, nó buông tay bà ra, ngó nghiêng rồi ôm lấy chú gấu bông bên cạnh, đôi mắt rưng rưng

- mà cô tên gì, cháu tên là Isac

Thấy vậy, cô mỉm cười kéo chiếc ghế nhỏ đến gần giường và ngồi xuống.

- Dì tên Diệp, Isac, tên của cháu thật đặc biệt, giống như cháu vậy

Nụ cười khẽ nở trên môi nó, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

- cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi

- um..à..10..11...12...13..13 tuổi ạ - nó lẩm bẩm đếm trên đầu ngón tay

Diệp cười càng tươi hơn, hơn một chút

- thật là giống

- giống gì ạ - nó tò mò, xoay người sang phía cô, hai tay dụi dụi đôi mắt

Diệp lại khẽ nhích ghế lên phía trước một chút, kéo chiếc chăn mỏng đăp lên chân nó.

- Con trai dì, nó tên là Hải, năm nay nó cũng bằng tuổi cháu

- vậy bạn ấy đâu rồi – nó càng tò mò hơn

Cô thở dài, khẽ cười rồi lắc đầu nhìn nó

- năm ngoái, vào một tai nạn giao thông, Hải và chồng dì đã mất.....

- ồ, cháu xin lỗi..... – nó lại lấy tay dụi mắt

- không sao đâu....Cháu có muốn biết về bạn ấy không.......- nói đến đấy, Diệp nhìn nó, rồi lại ngó ra phía cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm, đen láy có chút buồn phiền

- Hải cũng giống cháu lắm, đẹp trai _cười_, nhanh nhẹn, còn có những người bạn rất thân nữa, mỗi khi có chuyện gì, nó đều giấu không cho dì biết rồi tối đến một mình ngồi trong góc buồng khóc nhưng tất cả đã bị dì phát hiện, chỉ là dì giả vờ không biết thôi _ cười tiếp_, nó còn thích ăn đồ ngọt nữa, cháu có thích ăn không....

Diệp lại quay xuống nhìn Isac, hàng mi dài đã nhắm lại từ khi nào không hay, khóe mắt vẫn còn vài giọt nước nhỏ đọng lại, có lẽ nó đã quá mệt sau tất cả mọi chuyện, sau bằng ấy ngày chờ đợi

Cô đứng giậy, khẽ hôn lên chán nó

- Rất giống....

Thế rồi quay lưng bước đi, để lại nó một mình, trong căn phòng nhỏ...

~ 11 :20~

- Isac à, giậy thôi, chúng ta xuống ăn cơm nào.... giậy thôi..

Giọng của Thiên lảng vảng đến tai nó, 1 lần, 2 lần rồi 3 lần, nó giật mình, nắm chặt lấy tay người đối diện

- Cậu trở lại rồi, đừng đi nữa nhé.......

Đôi mắt nó bắt đầu hé mở, dáng người mờ mờ phía trước đang khẽ lay người nó giậy.

- Isac à, cháu có sao không, có sao không....

- Dì Diệp........

Đúng, khi dì vừa bước vào phòng gọi nó thì đã thấy người nó toàn mồ hôi, miệng lẩm bẩm gọi tên Thiên, dì mới lo lắng lại gần, ai ngờ đâu....

- Cháu không khỏe chỗ nào à, mồ hôi này.....

Nó ngồi dậy, bỏ chiếc chăn ra khỏi chân

- dạ không sao ạ, chúng ta xuống ăn cơm thôi.....

Dì đỡ nó, một tay lấy khăn lau mồ hôi trên chán.

Cả bữa cơm chìm ngập trong sự im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào, đến khoảng 3 :00 thì Isac và chú Lưu lên xe về nhà.

Trên đường đi, qua cửa xe, nó thấy mập mờ đâu đó hình ảnh 4 người bạn chơi đùa cùng nhau, những ngày tháng ấy có lẽ sẽ không còn nữa.

 Nó cảm thấy hối tiếc và căm thù bản thân vì đã để chuyện đó xảy ra... 1 lần nữa. Một lần nữa phải chia tay bạn bè và một lần nữa bị bỏ rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro