Chap 9: Dù sao thì....Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 cặp mắt nhìn nhau không chớp. 2 anh chàng ngồi đối diện, nó có cảm giác rất thân quen, liệu có phải là họ -Thiên và Nguyên.

Trong cái lớp học đông đúc ấy, nó giường như không thèm để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Với nó, Thiên của ngày nào sẽ chẳng để ý đến 1 con bé xa lạ như vậy đâu. _xàm, lúc trước 2 đứa cũng là người lạ đó thôi_

"Dù sao thì...Lâu rồi không gặp"

Isac khẽ chớp đôi mắt, thì thầm trong miệng mà chỉ có nó nghe được.

Ngồi dưới lớp, từ bàn bên này, Nguyên vội nhảy sang chỗ Thiên

- Cậu có nghĩ là con bé ấy đang nhìn tụi mình không?

- Mình cũng không biết nữa - Cậu nhìn Isac, Trong phút chốc, cả 2 cùng nhếch môi cười, thật là sự trùng hợp đáng kinh ngạc.

- Các em tự giới thiệu bản thân đi- Cô Lan nghe qua về con người nó, cũng không muốn ngày đầu tiên đã có chuyện nên liền chuyển đề tài.

- Mình là Yến, rất vui được gặp các bạn, mong mọi người giúp đỡ- Cô bé cúi người, lễ phép chào hỏi, khuôn mặt vui vẻ, rạng rỡ không gì bằng

-..........- Isac im lặng, nó không biết nói gì và cũng chẳng muốn nói gì, sau hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

- Summer, mọi người gọi tôi như vậy, bây giờ thì...... tôi nên ngồi chỗ nào đây.- Cái chất giọng trong trẻo, lạnh lẽo nhỏ bé nhưng vang khắp lớp, làm ai nghe thấy cũng phải nổi da gà.

Nó rút từ trong cặp chiếc kẹo mút rồi bóc ra, bỏ vô miệng, ung dung ngậm trước lớp

Toàn thể lớp choáng váng với phần giới thiệu của nó, Lan thì khóc không ra nước mắt.

- Yến ngồi đầu bàn này nhé _Cô chỉ về phía bàn một bạn nam, có chỗ trống ngay trước bàn giáo viên_ Còn em thì.....

- Nếu họ đồng ý thì tôi sẽ ngồi - Nó tay đút túi quần, tay giơ đồng hồ lên trước mặt

- Sao cơ - Lan ngạc nhiên như không hiểu nó nói điều gì.

Thấy vậy, ngay lập tức Yến lại gần, thì thầm vào tai cô.

- à... Có bạn nào đồng ý cho Summer ngồi cùng bàn không - Cô như hiểu chuyện.

Lớp bỗng nhiên chết lặng, không ai nói một lời nào với nó cũng như những người trên bảng.

Hiểu ra vấn đề, nó cũng chẳng phản ứng gì mà từ từ đi về phía góc lớp, nơi có chiếc cửa sổ to. Nó nhẹ nhàng trèo rồi ngồi lên đó.

- Vậy thì hôm nay tôi sẽ ngồi ở đây, nhưng mai bằng mọi giá sẽ phải có bàn riếng cho tôi đấy.

Cả lớp đã sock lại càng sock hơn, bỗng 2 cách tay giơ lên.

-Thưa cô..... - Thiên và Nguyên đồng thanh, chẳng nhẽ đó cũng là trùng hợp sao

Nguyên bỏ qua, lanh chanh nói trước.

- Em muốn ngồi cùng bạn ấy _Nhìn nó_ Được không.

Nó vẫn nhìn cậu ấy chằm chằm, chợt liếc Thiên một cái.

- Cậu không có gì muốn nói à.

- um...Bàn mình còn chỗ trống, cậu có......- Không để Thiên nói hết, nó nhảy xuống, đeo chiếc cặp trên vai rồi tiến thẳng đến chỗ cậu.

Nguyên thấy vậy, mặt méo xẹo, hậm hực ngồi xuống. Cậu đập bàn đâp ghế cho bõ tức,

- Vậy được rồi, chúng ta vào lớp học thôi, bây giờ là tiết toán phải không...hôm nay bài đầu tiên cô sẽ nói về........- Lan trên bảng bắt đầu giảng bài

Ngồi phía dưới, nó chăm chú viết bài.

- Summer.......- Cậu Nhìn nó chằm chằm

- Gọi tôi là Sum đi - Nó chẳng thèm liếc một cái, vội ngắt lời rồi quay lại bài học.

Bị một lần ê mặt, cậu cũng không nói thêm gì nữa, vẫn cứ tiếp tục nhìn vậy thôi.

Nó thì lấy sách ra ghi chép, đôi mắt long lanh có lần suýt lộ ra khi nó cúi xuống viết bài.

Trong cả tiết, 2 chàng ngồi 2 phía cứ chăm chăm mà nhìn nó, bỏ ngoài tai lời cô nói. Yến lại được mấy bạn nam xin số điện thoại, có lúc thì hỏi địa chỉ nhà, người lại kêu làm quen với Isac hộ.

Vậy là tiết học đầu tiên đã trôi qua yên ắng như vậy đấy.

< từ bây giờ tuôi gọi nó là Sum luôn nhé>

.............................

"Tùng...Tùng...Tùng" Tiếng trống giờ ra chơi cất lên, nó thở dài, gấp sách vở lại rồi đứng giậy.

- Cậu..... - Thiên khẽ kéo tay áo nó, ngập ngừng nói.

- Không nhất thiết phải sợ tôi đến mức đấy đâu - Nó lạnh nhạt.

- Mình chỉ muốn nói là... tiết tiếp theo là Thể Dục, có thể sẽ kiểm tra thể lực, là chạy thì phải...Sân tập phía bên kia _chỉ tay về sau chiếc cửa sổ_

Nó cười nhạt, quay lưng bước đi. "Biết rồi"

---------------------------

Sân thể dục là khoảng đất rộng, chính xác hơn thì được bao phủ bằng cỏ. Nó kiếm gần đó một cái cây nhỏ rồi nằm xuống. Bầu trời trong xanh hiện ra trước mắt nó. Đầu tựa vào gốc cây, nó nheo mày, nhìn vào đôi SB Flom Dunk High dưới chân rồi lắc đầu, thở dài.

- Đi nhầm giầy rồi, chắc tối nay về phải nhờ Ngân đặt đôi mới mất thôi..

Thế rồi lại tiếp tục nhìn bầu trời, miệng lẩm bẩm.

- Lâu lắm rồi không nhìn thấy, có vẻ mày không thay đổi nhỉ.

Chiếc headphone bên tai lại bắt đầu phát ra tiếng nhạc, dần dần, dôi mắt nó nhắm lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong không gian đen kịt, bỗng lóe lên một tia sáng. Nó đưa tay lên che mắt. Ôi, cảnh tượng trước mắt nó lúc này cứ như là mơ vậy, Tùng, Minh và cả Hải Anh nữa...... Tất cả mọi người như tụ tập ở đây...

" Là sân bóng mà" - Nơi mà ngày trước họ hay đến để chơi đùa, gặp mặt, cũng là ký ức đáng nhớ nhất của nó. Lần đầu tiên đến với Bóng đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro