Chuyện bên lề (2): Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm, nó đã thức dậy rồi tiến thẳng đến phòng tập riêng. Đó là 1 căn phòng trống nằm trên tầng 3 của ngôi nhà. Nó khá rộng, không có đồ đạc gì nhiều. Một mặt tường của căn phòng được làm từ kệ để giầy, dài khoảng 8m, đó cũng là phía có chiếc cửa sổ duy nhất. 3 bức tường còn lại được làm bằng gương kính. Đứng từ ngoài nhìn vào ta có thể thấy được tất cả những gì đang diễn ra bên trong, nhưng từ phòng nhìn ra chỉ toàn là gương phẳng.

Tiếng nhạc ngày càng to lên, nhưng lần này là nó ngồi trong một góc phòng. Đôi mắt cứ chăm chú vào chiếc điện thoại. Đã 2 tuần kể từ khi nó đến đây và không lấy một tin nhắn, cuộc gọi từ bạn bè, lũ học nhảy hay ít nhất là Quyền. Tính tình nó cũng thay đổi từ vài ngày trước, tính kiên nhẫn cũng mất dần đi.

Bỗng có tiếng bước chân lại gần, thêm vào đó là tiếng cười sảng khoái và rồi..

" Oaaa..~ căn phòng thật là rộng nha"

Cửa mở toang ra, một cô bé bước vào, tiếp theo là đến bà ma nữ. Cô bé chắc bằng tuổi nó, bé có mái tóc dài màu hạt dẻ, đôi mắt to, long lanh như sao trời. Bé cứ liên tục sờ mó, lục lọi những đôi giầy được coi là đắt nhất và hiếm nhất của nó, trong khi đó thì sự xuất hiện của chủ nhà ở đây là NO.

- Cái gì đây, muốn nuôi con thì mang đến khách sạn hoặc bất kì nơi nào. Tôi không có nhu cầu trông trẻ. – Nó khó chịu, hất tay con bé ra khỏi những đôi giày, lạnh lùng nói

Bà ta không quan tâm, tay cầm theo một đống đồ _túi đồ thì đúng hơn_ vứt xuống sàn nhà.

- Đây Yến, còn đây là quần áo của con bé. Từ hôm nay cả 2 sẽ sống chung một nhà, học chung 1 trường. Bằng tuổi nhau thôi nên cứ thoải mái nhé. Dù con có thích hay không cũng phải đồng ý. Bây giờ thì ta bận việc.

Đúng lúc đó, nó giật mình

"Coộc.....bộp...bộp..bộp" Yến đi thử những đôi giày, nhưng vì buộc dây không chặt nên đã ngã, cuối cùng là làm một kệ giày nhỏ đổ xuống sàn. giầy thì rơi bừa bãi, chiếc điện thoại cùng laptop đang trên kệ cũng rơi xuống, vỡ hết màn hình. Vài đôi giày thủ công cũng bị rách mũi.

Isac bước lại gần, mày hơi nhíu lại.

" Bốp"

Yến ôm mặt, nó không tiếc rẻ gì mà tặng cho cô bé một bạt tai.

- Con làm cái gì vậy – Quyên chạy lại, đỡ cô bé đang thút thít khóc.

Nó không phản ứng gì, mặt vẫn lạnh băng.

- BÀ nên nhớ, tôi ghét một số người và những thứ liên quan đến những người đó, chỉ con bé này thôi, từ bây giờ đừng mang thêm bất kì ai đến nữa. –Nó cúi xuống nhặt những đôi giày đặt lên kệ rồi cầm theo chiếc điện thoại, Quay lưng đi. Dừng lại một chút, nó nhìn cô bé với ánh mắt lạnh lẽo.

- Bà lẽ ra nên nói với YẾN một chút gì đó về tôi _nhếch môi cười_ Nếu đã về cái nhà này, thì tốt nhất nên biết điều, hãy chỉ ăn, ngủ và học. Chỉ những điều đấy thôi , đừng làm thêm việc gì khác nếu tôi chưa đồng ý. Còn bây giờ thì kiếm 1 phòng để ngủ đi và đừng bao giờ đến những nơi như căn phòng này nữa. Tôi coi trọng những đôi giày đó hơn là mạng sống của con bé đấy.

Thế rồi nó xuống tầng, bỏ lại bên trong là Bà đang dỗ dành cô bé.

Vài ngày trôi qua, tuy bị một lần thôi nhưng Yến vẫn rất sợ nó. Hằng ngày, cô bé muốn cùng nó học để thân thiết với nhau hơn, nhưng thay vào đó, Isac luôn kêu Gia sư đến để dạy riêng cho bé. Cô gần như không muốn nhìn thấy Yến. Bé đã phá hỏng rất nhiều thứ trong nhà như lò nướng, máy pha coffe hay đơn giản là tủ quần áo trong phòng., nhưng lại chẳng bao giờ dám bén mảng đến tầng 3 nữa. Đến giờ ăn cơm, Isac cũng chỉ để đồ ăn ở bếp cho Yến rồi mang vài túi bim, kẹo lên phòng tập.

Cứ thế trôi qua, dần dần thì 2 người cũng có vài lần nói chuyện, Yến không còn sợ cô như trước nữa. _chỉ là ko còn như trước thôi những vẫn còn ghê lắm_

Có đôi lúc, Isac đã nghĩ

"mình đã có em gái sao, mình không thích nó chút nào"

Nhưng sự thực là vậy, cô đã có một đứa em gái, tuy rằng chỉ là em nuôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro