Chương 0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khả Hân là một chú báo con đã quen thói lộng hành ngang ngược ở nơi gọi là trường học, ngày nọ tự dưng xuất hiện một con báo khác kinh nghiệm đầy mình tên Minh Dương. Bọc bên ngoài dáng vẻ của học sinh ưu tú, cậu ta ngáng chân cô hết lần này đến lần khác.

Bị chọc điên hết lần này đến lần khác, Khả Hân vô cùng tức giận. Cô âm thầm lập nên một cuộc trả thù đầy thách thức đó chính là tán đổ Minh Dương, khiến cậu mê mệt cô rồi đá cậu ta như một con chó.

Một ngày nào đó, khi Khả Hân đang kabedon bạn Dương

- Dương - cô hít sâu một hơi.

- Sao?

-Tớ thích cậu lắm lắm luôn - Hân vừa nói vừa ép sát mặt mình gần vào Minh Dương, lặp lại câu nói mà cô đã lặp lại nhiều lần trước đây.

-Ừa.

- Ý là tao yêu mày đó, kiểu nam nữ ấy - Trước vẻ lạnh nhạt của cậu, cô vẫn cố chấp.

-Ừ - Minh Dương đáp.

- Tán mày khó quá Dương ạ - Khả Hân rầu rĩ đáp.

Ánh mắt Minh Dương khẽ động, nhẫn nại nhìn Khả Hân.

Khả Hân nhìn Minh Dương với đôi mắt long lanh, cô mềm yếu hỏi cậu:

- Mày có từng thích tao dù chỉ một chút không?

- Tao...

Cô nhìn Dương với ánh mắt của một kẻ si tình, đôi mắt ấy nói với cậu rằng cô đã yêu cậu rất nhiều, nó chứa đựng sự say mê và khẩn cầu, nhưng vì lời nói lưỡng lữ của Dương. Đôi mắt ấy tối đi, sự thất vọng và bất lực bao trùm lấy khiến đôi mắt cô ngấn lệ. Cô cúi đầu xuống, bả vai cô run rẩy:

 - Ừm tao biết là mày không thích tao, nhưng dù vậy tao vẫn mong rằng mày đã từng động lòng với tao dù chỉ là một khoảnh khắc.

 - Tao thật thảm hại khi yêu mày.

Cô hít sâu, giương đôi mắt đỏ bừng ướt đẫm nhìn cậu, tim cậu khẽ run rẩy. Cậu chưa từng thấy một Khả Hân luôn mạnh mẽ lại yêu đuối tới nhường này vì cậu. Tay cậu vươn lấy để lau đi giọt nước mắt yếu mềm trên má cô. Nhưng tay cậu lại rơi vào khoảng không, cô nhẹ né tránh sự đụng chạm của cậu

- Chắc mày ghét tao và thấy tao phiền lắm.

- Từ bây giờ tao sẽ... - cô dừng lại cố gắng nói thật mạnh mẽ.

- Buông bỏ mảnh tình cảm này...

Lời này vừa buông xuống tim của Dương bỗng hẫng một nhịp. Cậu hoang mang nhìn người con gái trước mặt.

- Tao sẽ không tới làm phiền mày nữa... - nước mắt vốn kìm nén của Hân liền rơi xuống từng dòng.

Nói rồi cô quay người đi, Minh Dương hoảng hốt túm chặt tay cô lại, ôm cơ thể người con gái đang run rẩy vào lòng. Cậu nói:

- Trước giờ tao vẫn nghĩ là mày chỉ trêu đùa tao, tao không biết...

- Mày không biết là tao vẫn luôn thật lòng thật dạ với mày nên mới dẫm vào tấm lòng của tao hết lần này đến lần khác như thế. Đúng không... - Khả Hân cười nói.

- Tao... Tao xin lỗi.

- Xin lỗi giờ có ý nghĩa gì. Mày buông tao ra đi, tao mệt mỏi lắm rồi.

Minh Dương càng siết chặt.

- Không... tao không buông. Tao...

- Mày rốt cuộc muốn cái gì?

- Tao thích mày... trước giờ tao vẫn tưởng mày chỉ giả vờ trêu tao nên tao không nói. Tao thật lòng... thích mày, Hân ạ.

Khả Hân cười khẩy:

- Đến lúc cuối rồi mày vẫn muốn trêu ngươi tao phải không.

- Không phải mà - Giọng Minh Dương vội vã phản bác.

- Buông ra, bà đây không cần mày thương hại - cô gào lên rồi dùng hết sức bình sinh vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Minh Dương.

Sau khi thoát ra, cô lập tức chạy mất hút, bỏ lại Minh Dương vẫn còn thẫn thờ, chưa kịp phản ứng.

Tối đó cậu nhắn tin nài nỉ:

Minh Dương: Tao xin lỗi... tao thật lòng xin lỗi mày... (đã seen).

Minh Dương: Mày đừng như vậy... (đã seen).

Tay cầm điện thoại, tay còn lại Khả Hân cầm chính là túi chườm đá. Cay chết cô rồi, vừa nãy dùng nhiều mù tạt nên giờ mắt cô vẫn còn sưng. Tuy đau đớn nhưng lòng cô tràn đầy thoả mãn, con cá mà cô tốn công đặt bẫy cuối cùng cũng đã lọt lưới. Tay cô vẫn vênh vênh chiếc điện thoại, khoé môi không kiềm được cong lên, mắt cô híp lại.

Lê Hoàng Minh Dương, tiếp theo tôi nên làm gì để dày vò cậu đây.

(Khả Hân là một cây redflag đỏ chót nha mọi người, cô bé rất giỏi đọc vị và biết cách thao túng tâm lý người khác một cách tài tình, cái này là năng khiếu bẩm sinh. Tuy vậy, nhưng Minh Dương cũng là một người rất giỏi che giấu cảm xúc, không dễ và kiểm soát hành động cũng như là cách nhìn của người khác. Ông cũng là một con hồ ly redflag thứ thiệt nha, mỗi tội là bà Hân cao tay quá thôi.

(Lưu ý một chút, không khuyến khích các mối quan hệ độc hại, lợi dụng tình cảm. Truyện chỉ là giải trí, vui lòng bạn đọc không hài lòng bạn đi, đừng buông lời chê bai nhân vật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro