Chương 0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh và tôi đang trên đường mua nước thì tình cờ đi ngang qua sân bóng rổ. Chúng tôi chợt nhìn thấy một nhóm bạn nữ đang rất hào hứng. Nhìn về phía trước, tôi thấy Minh Dương đang solo 1vs1 với một bạn nam lớp A1. Không muốn chen vào sự ồn ào, tôi kéo Thanh ra chỗ khác, nhưng Thanh lại kiên quyết kéo tôi vào trong:

Mày kéo tao ra đây làm gì? – Nó càu nhàu.

Đi theo tao đi. Chồng mày đang bị đám kia nhòm ngó như hổ đói, mày không tức à? – Tôi đáp.

Thực ra, vài hôm trước tôi có thổ lộ rằng mình thích thằng Dương.

Thôi được rồi, tao nghe mày – Tôi đồng ý.

Thế có phải ngoan không!

Vào trong sân, Thanh bắt đầu "dạy đời" tôi bằng tất cả những kinh nghiệm nó tích lũy từ việc xem phim cổ trang dài dưới 180 phút. Nó cứ luyên thuyên như thể hiểu rõ lắm, nhưng tôi biết rõ con bé này còn chưa có chút kinh nghiệm yêu đương nào, huống chi là vụ ra oai phủ đầu ai. Dù vậy, nó vẫn cố gắng truyền đạt tất cả những gì học được từ phim ảnh và truyện tranh cho tôi. Xong xuôi, nó đẩy tôi về phía nhóm bạn nữ, nháy mắt khích lệ:

Con yêu, mẹ tin mày làm được!

Tôi chỉ cười gượng đáp lại.

Khi tôi tiến đến gần, mấy bạn nữ vẫn không nhận ra sự xuất hiện của tôi. Tất cả đều đang dán mắt vào Minh Dương, người đang dùng áo lau mồ hôi:

Trời ơi, sáu múi kìa tụi mày!

Ừ... ừ, thấy rồi. Đẹp ghê!

Minh Dương, áo đó vướng quá, cởi luôn đi anh! – Một trong số đó hét to về phía Dương.

Tôi chỉ biết bất lực nhìn đám bạn nữ mất hết liêm sỉ. Mặc dù tôi thật sự muốn tán Dương, nhưng việc ra oai với mấy đứa này quá ấu trĩ. Tôi hoàn toàn có thể xử lý mọi thứ nhẹ nhàng hơn mà.

Khi tôi đã tiến sát, nhóm bạn nữ mới nhận ra sự có mặt của tôi. Một đứa rụt rè lên tiếng:

Chị có chuyện gì với tụi em ạ?

Tôi mới lớp 10, khóa nhỏ nhất trường, nhưng do cao đến 1m68 nên việc được gọi là "chị" cũng chẳng lạ lắm. Nhìn đám bạn nữ chỉ cao khoảng 1m5, tôi chợt muốn trêu một chút.

Mấy bé thích Minh Dương hay thích cơ bụng của ảnh?

Tôi hỏi với nụ cười. Mấy bạn cuống hết cả lên, nhưng một đứa dõng dạc trả lời, chính là đứa đã hét bảo Dương cởi áo:

Em thích cơ bụng của anh Dương. Chị là bạn gái của anh Dương hay gì mà hỏi vậy?

Không nói không rằng, tôi nhẹ nhàng cầm tay bạn nữ đó, luồn vào bên trong áo mình để cảm nhận cơ bụng. Bạn ấy đỏ mặt ngay lập tức. Tôi mỉm cười:

Cơ bụng chị cũng có, bé thích chị luôn được không?

Tôi thả tay bạn nữ ra, bạn ấy lập tức rút lại. Kéo nhẹ vạt áo lên một chút, tôi thấy hai đứa còn lại cũng không thể rời mắt. Sau đó, tôi hạ áo xuống, nghiêng đầu hỏi:

Thế bây giờ mấy bé thích chị hay thích Dương?

Dạ... thích ch...

Chưa kịp nói hết câu, bạn nữ đó đã bị hai đứa còn lại bịt miệng, kéo đi chạy trối chết. Chậc, có lẽ tôi đùa hơi quá rồi. Nhìn lên, tôi bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của con Trang đang đi ngang qua. Tôi hơi chột dạ.

Tôi quay lại chỗ Thanh, con Trang cũng theo sau. Vì tôi quay lưng về phía đám bạn nữ, nên Thanh không biết tôi vừa làm gì, chỉ thấy cảnh chúng chạy trốn và tỏ ra vô cùng tự hào:

Con mẹ giỏi quá!

Dĩ nhiên rồi – Tôi đáp.

Thanh tò mò hỏi tôi đã làm gì, nhưng tôi chỉ trả lời bâng quơ:

Tao chỉ nói chuyện nhẹ nhàng thôi.

Trang thì nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một f#ck boy chính hiệu. Tôi chỉ biết nhún vai, vì không muốn gây chuyện với các bạn nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro