Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giao lưu chiêu thức với nhau một hồi.Tôi nhận ra thằng Dương khoẻ kinh khủng.Kĩ thuật của nó thuần võ thuật truyền thống ,cụ thể là judo và karate,võ thuật của tôi học từ ông là của đặc chủng ngày xưa nên so về cận chiến thì tính thực chiến của môn võ của tôi vẫn hơn hẳn, nhưng Dương lì đòn và trâu chó thấy sợ.Hầu như toàn là tôi đánh là nhiều nhưng thằng Dương vẫn không bị thương nhiều lắm,cơ thể của nó khá rắn chắc và mềm dẻo.

Đánh nhau một hồi bọn tôi cũng thấm mệt, hai đứa kéo nhau ra quán thịt nướng tủ của tôi

-Bác ơi cho cháu một set thập cẩm full topping cùng mấy lon coca ạ

-Ờ,chờ tí-Bác chủ quán khẽ đáp lại

Nói xong tôi quay sang nhìn thằng Dương

-Cậu có dị ứng hay kén ăn cái gì không

-Không đâu

-Có ăn được cay không

-Được 

Tên này nuôi cũng dễ nhỉ,không kén ăn cho lắm.Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của tôi cho đến khi món ăn được mang lên.Sắc mặt Dương thay đồi 180 độ,mắt nó nhìn món thịt dê nướng trước với đôi mắt kì thị thấy rõ

-Cái là thịt nướng đúng chứ

Nói rồi Dương nhìn vào bát nước chấm đen ngòm với đôi mắt đầy đánh giá tựa như nó là một thứ gì đó không phải để cho người ăn vậy .Một tay tôi chống lên cằm ,đáng ra tôi nên đoán trước rằng tên công tử trước mắt sẽ không thể nào ngấm nổi mấy quán đường phố từ trước .Nhưng đi đến đây rồi chả lẽ không ăn,tôi trực tiếp gắp một miếng thịt dê nướng chấm sốt nhét vào mồm nó.

Ban đầu tuy có chút lạ lẫm nhưng sau vài lần nhấm nháp sắc mặt Dương thay đổi thấy rõ.Không còn cái cau mày khó chịu nữa mà sự dãn ra đầy thoả mãn.Tuy không biết những món ăn thường ngày cậu ta ăn như thế nào nhưng tôi dám chắc là hương vị của đĩa thịt nướng này hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của giới trẻ bao gồm cả Dương.Tôi khẽ cười mỉm :

-Ăn ngon đúng chứ?

Trước câu hỏi của tôi ,Dương có phần lúng túng.Cậu ta lộ ra dáng vẽ khá phân vân,muốn nói một cái gì đó nhưng lại dừng lại,đấu tranh một hồi ,Dương buông một câu vô thưởng vô phạt:

-Cũng được

Thực cứng đầu.Tôi cũng lười vạch trần cậu ta.Sau khi xác định được là Dương công tử không bài xích món thịt nướng ,tôi cũng nhanh chóng đánh chén .Giữa trời đông lạnh tới 20 độ , thịt nướng là một trong những món ăn gây thương nhớ nhất chỉ đứng sau lẩu .Những miếng thịt nóng hổi mọng nước được nêm nếm vừa phải cùng một bát nước chấm được làm từ công thức đặc biệt của chủ quán khiến món ăn này trở nên perfect vl.Tôi vừa ăn vừa cảm thán, ăn thịt nướng vào mùa đông chính là một trong những công việc được ưu tiên hàng đầu trong list những công việc ưa thích của tôi."Một dĩa thịt dê cùng vài chai rượu giữa mùa đông có thể xua đi mọi phiền muộn"đó là một câu nói của bà chị họ của tôi.Tuy chưa được uống rượu nhưng tôi công nhận câu này nó đúng vl.

Sau một hồi hì hục đánh chén ,hai đứa tôi cũng cảm thấy hơi no sau khi xử lí khoảng 50 xiên thịt nướng.Ăn mỗi thịt thôi thì không đủ chất nên tôi gọi thêm 2 bát mì cay cho 2 đứa.

-Bác cho cháu thêm 2 bát mỳ cay xúc xích 

-Có ăn cay không-Bác chủ quán khẽ hỏi lại

Tôi quay sang nhìn Dương ,cậu ta khẽ gật đầu

-2 tô cấp độ 7 ạ

Tôi thích chí hô to, pha này phải cho Dương nếm mùi đời một lần cho biết.Đàn ông con trai thì phải biết ăn cay đúng không nè.

-Cay lắm đây,hai đứa có ăn được không vậy

-Không vấn đề bác ơi

Nói rồi tôi tủm tỉm nhìn Dương, cậu ta chỉ nghiêng đầu nhìn tôi đầy thắc mắc .Ấy ,bạn đừng nhìn tôi vô tội như thế không thì tôi sẽ ân hận mất.Nghĩ vậy thôi chứ tôi thừa biết là tôi chả có tí lòng thương nào cho thằng cha này cả

Và mọi chuyện sau đó xảy ra hoàn toàn như dự tính ,thằng Dương ăn được vài miếng thì chất cay bắt đầu ngấm dần.Bác chủ quán mới đổi công thức hôm trước,trực tiếp tăng chất lượng của ớt lên level max.Hậu quả là cả Dương và tôi đều cay đến đỏ ửng cả mắt,dù cay xè nhưng phải công nhận là món mỳ cay này ngon hơn trước kia một bậc thiệt.Tôi thì còn đỡ vì đã có kinh nghiệm nên ngoại trừ hơi ửng hồng ở đuôi mắt thì không có gì đặc biệt nhưng Dương là dân nghiệp dư lại còn đúng trúng loại ớt ngấm chậm đến lúc xơi tới nửa bát thì cảm giác cay xè tê tê đầu lưỡi mới dần xuất hiện.Thành ra Dương nó lãnh đủ cả,mặt nó đỏ bừng,miệng hốc nước đá liên tục .Để giữ mặt mũi cho Dương công tử thì tôi sẽ không kể rằng là Dương cay tới độ chảy vài giọt nước mắt đâu.Dù có gồng lắm và giấu kĩ lắm rồi nhưng căn bản thì tôi vẫn thấy,ừm tôi không có kể cho ai đâu.Sĩ diện đàn ông cao bằng trời mà.Tôi chỉ lén chụp vài tấm thôi, có gì sau này mang ra uy hiếp chơi...

Đáng đời.





-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro