Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,tới lớp tôi thấy cả đám lớp tôi đang xì xào một vụ gì đó coi vẻ thú vị và chấn động lắm.Bỏ cặp sách xuống tôi lại gần tới chỗ buôn chuyện.Thấy tôi đến Thanh liền vẫy tay gọi ,cô bạn kéo tay tôi ra chỗ đám bạn đang phấn khích không thôi.Tú lên tiếng đầy vui sướng:

-Hân ,mày biết vụ gì chưa

-Gì thế-tôi tò mò hỏi ngược lại nó

-Này nhé,thằng Chí Kiên bị ai đó đánh nhập viện.Nghe nói là thâm thù đại hận,thằng chó đó bị đánh tàn tạ cả,dây chằng đứt ,bàn tay trái bị gãy hết năm ngón còn bên phải bị dập nát.Phần bụng thì gãy mất 5 cái xương sườn .Lúc đưa tới bệnh viện là hấp hối vì mất máu rồi.Con mẹ nó,thằng đấy bị ảm ảnh tới nỗi không cả dám khai ai đó đánh mình mà chỉ trợn mắt liên tục kêu gào mình gặp quỷ.

Mấy bạn nữ bên cạnh không khỏi cảm thán;

-Eo ơi ghê thế.Xã hội đen hả

-Hình như thế.Tao không rõ.Mà thằng Chí Kiên giống như bị quỷ ám thật chúng mày ạ.Chỉ trong một đêm mà ba thằng đó mất cái ghế chủ tịch hội động quản trị,xong còn kiện tụng tội ép nhân viên kí hợp đồng ma quỷ.Bao nhiêu chuyện đổ lên đầu nhà nó-Tú vừa nói vừa vỗ đùi đen đét.Nó vừa nói vừa cười khoái chí không thôi.

Tôi ngồi nghe mà bất ngờ không thôi.Sáng nay tôi mới nhớ ra phải đối phó với thằng Chí Kiên xong thì gặp phải tin.Không biết nên vui hay nên buồn .Tôi đánh thằng Chí Kiên cũng có chừng mực chưa đến mức hấp hối đâu.Còn những vết thương còn lại trên người nó tôi cũng không rõ là do ai gây ra.Dù sao cũng cảm ơn người ấy nhiều,đỡ tốn một công tôi phải lo liệu vụ này

Trước nay thì đám học sinh lớp tôi chẳng bao giờ ưa thằng Chí Kiên cả.Thằng đó luôn ỷ mình giàu,anh em mình đông mà làm đủ thứ chuyện .Mấy đứa bạn ở lớp tôi cũng có mấy đứa bị nó sờ gáy mà không làm được gì.Thậm chí tôi còn nghe được tin rằng thằng đó cưỡng bức bạn cùng bàn khiến bạn nữ mang thai rồi hắn ép bạn nữ nạo thai tại một bệnh viện khỉ ho cò gáy ở quê tại vì sợ mn bàn tán.Kết cục là vì cơ thể còn quá nhỏ tuổi cùng trang thiết bị tồi tàn,bạn nữ sau khi nạo thai đã mất khả năng sinh con vĩnh viễn ,đồng thời bị bệnh tâm lí ám ảnh suốt một quãng thời gian rồi bị sức ép gd Chí Kiên mà phải nghỉ học,bây giờ cũng không rõ bạn ấy sống ra sao rồi.Mấy chuyện thằng chó đó làm thì muốn kể cũng kể không hết nhưng bọn lớp tôi hào hứng lắm,bọn nó kể không thôi càng kể càng khoái chí ,Chí Kiên đã phải chịu nghiệp quật vì những gì nó làm ra.Quả báo nhãn lồng.

Tôi gật gù cảm thấy bản thân đã làm một việc quá đỗi đúng đắn nhưng tôi sẽ không nói cho ai đâu ,tôi muốn làm người hùng trong bóng tối.

Hết giờ,trống đánh từng tiếng báo hiệu thời gian vào lớp.Tôi cũng nhanh nhẹn ngồi lại chỗ cũ.Để ý sang bên cạnh ,Dương đã tới lớp lúc này mà tôi chẳng hay.Cậu ta mang  một cốc trà sữa Highland size XL vị socola đưa cho tôi .Mắt tôi sáng bừng nhận lấy cốc trà sữa.

-Thank you !

Dương gật đầu nhẹ,tay cậu ta với xuống gầm bàn,ngay sau đó Dương lôi ra một chiếc túi to màu đen,cậu ta đưa nó cho tôi.Cầm lấy chiếc túi ,tôi có chút ngơ ngác.Ấy,hôm qua tôi nói đùa thôi mà cậu ấy nhớ mà mua cho tôi thật à.Mở chiếc túi ra ,chao ôi tràn đầy những món ăn vặt mà tôi ưa thích.Bim bim ,snack,bánh kem,ô mai,kẹo mút,sữa dâu đủ cả.

Tôi đưa cặp mắt long lanh biết ơn nhìn Dương.Sáng nay dậy muộn nên tôi chẳng ăn được gì cả,cậu ta đúng là vị cứu tinh của tôi luôn á.

-''Cậu cứ từ từ mà ăn.Vẫn còn ,buổi chiều tôi lại mang cho cậu thêm."Dương vừa lấy sách vừa nói

Tôi vừa hút trân châu vừa gật đầu lia lịa,có đại gia bao đồ ăn sướng thật

.Thằng Khôi với con Như bàn trên quay xuống vừa vặn thấy được cảnh này,bọn nó  dùng một cặp mặt hóng chuyện nhìn chúng tôi.

Khôi mở lời trước

-Bọn mày là loại quan hệ gì ,khai mau.

Không đợi Dương trả lời tôi liền chặt đứt dòng suy nghĩ kì lạ của hai đứa bàn trên:

-Chủ nợ và con nợ

-Hả

-Cụ thể hơn.Tao là chủ nợ còn Dương là con nợ

Tôi thích chí trả lời câu hỏi của Khôi,đồng thời chứng kiến sự ngơ ngác của Khôi.Tôi có nói sai đâu tôi nói thật mà.Nhân chứng,lí lẽ rõ ràng,Dương quả thực nợ tôi một phần ân tình.

Như liền đáp tỉnh bơ:

-Nợ tình à

"Khụ!!"Đang uống ngon lành,tôi bất ngờ bị sặc nước vì sát thương trong câu nói của Như.Sao thế éo nào thì bọn nó cũng lái sang chuyện tình cảm được hay vậy.

-"Không phải"

Tôi vừa lau miệng vừa phủ nhận ý nghĩ khùng điên của Như , nó tròn xoe hai đôi mắt nhìn tôi.

-"Thật sự chỉ là mối quan hệ hết sức thuần khiết.Bọn mày rút ngay lại cái ý nghĩ bọn tao yêu nhau đi."

-"Bọn tao quả thực không phải mối quan hệ yêu đường"

Dương cũng gật đầu thuận theo tôi.

Như bĩu môi.Tôi bỗng cảm thấy cái tướng này quen quen, à cái Trang.Xung quanh tôi toàn những đứa con gái có niềm đam mê bất tận với yêu đương.Như ,Trang ,Thanh đứa nào cũng ham hóng chuyện cả .Như thì nhẹ nhàng thôi ,nó không khịa dai ,Thanh tuy ham nhưng nó không nhạy mấy chuyện này nó luôn bắt nhiệt chậm mọi người nửa bước.Còn đứa cuối cùng, đứa vừa nhạy vừa có máu khịa bẩm sinh, con Trang. Trước nay nó là đứa luôn khịa tôi bất chấp hoàn cảnh ,tuy tôi cầm vài tấm ảnh nóng của nó nhưng vậy hoàn toàn chẳng đủ bịt miệng Trang đâu ,nhìn sang hình ảnh của Trang đang điên cuồng bấm máy điện thoại với dòng tin nhắn dài bất tận cùng nền mes hường phấn. Hay là nó thích thằng Thiện thật.

Những ngón tay của Trang nhấn liên hồi, Trang thích nhắn tin. Tuy chỉ biết gà mổ nhưng tốc độ nhắn tin của nó vẫn luôn nhanh đến kinh người. Dòng tin nhắn đã dài nay lại càng dài, đối phương không hề đáp lại nửa câu. Trang nhắn nhưng chỉ là đơn phương , đối phương không đáp lại nó, cũng giống như mảnh tình cảm của nó vậy. Là tình đơn phương. Tôi có thể nhìn ra phần nào thằng Thiện căn bản không thích Trang, hẹn hò nhưng không công khai, Thiện chỉ hứng thú nhất thời với Trang một thời gian ngắn. Bây giờ nó chán rồi.

Thu lại tầm mắt. Tôi vui vẻ nhấm nháp chỗ đồ ăn vặt. Thằng Thiện hết hứng thú với Trang, tôi mừng còn không hết. Tôi khuyên Trang không được, chẳng bằng Thiện đơn phương cắt đứt, Trang lại càng có thể dễ dàng chết tâm hơn. 

---

Chiều hôm nay lớp tôi có hai tiết Thể Dục. Ở trên ban ghế nghe thầy Phát giảng về cách đánh bóng chuyền. Lớp chúng tôi học hai tiết, tiết đầu là học lí thuyết, tiết sau mới thực hành. Thầy Phát là thầy thể dục mới kí hợp đồng của trường tôi. Thầy khá trẻ, khoảng độ hai mươi mấy, khuôn mặt ưa nhìn tràn đầy khí lực của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Thân hình cao dài ,mạnh mẽ , mỗi chuyển động đều toát ra vẻ nam tính .

Tôi nghiêng đầu nhìn Như. Như thích thầy Phát, không phải là kiểu thích nam nữ mà là niềm hứng thú khi nhìn một thanh niên ưa nhìn độ tuổi trẻ trung toả ra hormone tứ phía. Như bị thu hút một cách vô thức. Bây giờ thì chưa phải là yêu nhưng sau này thì biết đâu ấy. Tôi huých vai sang Trang bên cạnh.

-"Mày xem Như nó bị hớp hồn kìa"

Mắt Trang vẫn dán vào chiếc điện thoại, miệng nó trả lời lấy lệ:

-"Ờm"

Tôi liếc nhìn màn hình của nó thở dài:

-"Thằng Thiện nó chán mày rồi. Đừng cố nữa vô dụng thôi"

Trang đưa đôi mắt hậm hực nhìn tôi:

-"Mày đừng nói như thế. Thiện không phải người như vậy, chỉ là dạo này anh ấy bận thôi"

Ừ, bận tán con mồi khác .Nghĩ vậy nhưng tôi không nói ra, đằng nào thì tôi cũng chẳng có bằng chứng.

Sang tiết sau lớp tôi cuối cùng cũng được thực hành. Tôi duỗi người, lâu lắm rồi tôi chưa chơi bóng chuyền rồi. So với việc chuyền đơn giản giữa hai đứa với nhau thì tôi muốn đánh một trận ra trò hơn. Mắt tôi nhìn sang Trang vẫn đang điên cuồng nhắn tin ,đằng nào thì bạn tập của tôi cũng không có ý định tập bóng với tôi.

Tôi kiếm vài đứa lập đội đánh bóng chuyền. Rất nhanh chóng tôi đã kiếm gần đủ. Bây giờ chúng tôi còn thiếu một người. Nhìn thấy Dương đang rảnh rối tán phét với Khôi. Không nhiều lời tôi trực tiếp kéo cậu ta đi .

-"Chơi bóng chuyền hả"

Dương ngờ hoặc hỏi tôi

"Ừ,còn thiếu một người.Vừa vặn tôi thấy cậu đang rảnh. Chơi một chút chứ"

Dương gật đầu nhanh nhẹn đi theo tôi.

Bọn tôi rất nhanh đã chia đôi xong xuôi. Thằng Khôi nhanh nhảu xin làm trọng tài, tôi cũng thấy hợp lí liền đồng ý cho nó.

Sau vài hiệp đấu. Tôi thực cảm thụ rõ ràng thể lực kì dị của Dương. Khi mấy người xung quanh đã thấm mệt mồ hôi chảy ướt cả mảng áo, cậu ta vẫn bình chân như vại chẳng hề thở dốc lấy nửa hơi. Nãy giờ tôi vẫn chơi ở vị trí libero, thực ra thì tụi học sinh không quan tâm đến luật lệ hay vị trí câu nệ như vậy. Tuy vậy nhưng tôi thích vị trí này nên tôi chơi thôi, chơi đến thực sảng khoái. Đa phần những phát đánh mạnh mẽ của bên bạn đều bị tôi đỡ gọn. Không trực tiếp đánh nhưng có thể ngăn bên đối phương có điểm cũng có cảm giác thành tựu vô ngần. 

Điểm số hai bên ngang nhau ở set cuối. Dương và tôi ở hai bên đối lập. Cậu ta vẫn bình tĩnh như chẳng có gì trong khi cả đám đã bị sự hiếu thắng hun đến nóng mắt, đứa nào đứa ấy khi thấy set cuối tới đều hăng hái vô cùng dù đây chỉ là trận đánh chơi không hề quan trọng.Tụi học sinh ấy mà, chỉ cần chút cạnh tranh liền có thể đẩy tinh thần của hai bên lên cao tận trời.

Tú đề nghị với tôi:

-Mày cũng lên đánh đi Hân. Tuy là cái lưới kia hơi cao thật nhưng ráng một chút vẫn đánh được mà.

Đôi mắt của cu cậu nhướng lên khiêu khích, tuy không phải chỉ tôi là nữ chơi nhưng mấy bạn chơi ở lớp tôi đều khoảng hơn 1m7. Tuy chiều cao như vậy ở nữ giới độ tuổi này không nhiều, nhưng lớp tôi có vừa vặn 3 bạn nữ ,cả 3 đều tham gia chơi nên thành ra dù chiều cao bản thân tôi cũng không tệ nhưng liền xếp vào loại lùn nhất trong đám này. Này tôi cũng m67 đấy nhé, đừng có coi khinh nhau như thế.

Tôi liền đổi vị trí với một bạn đang thấm mệt chuyển xuống để bản thân chuyển vị trí sang phía trên.Đang định đánh một set nảy lửa thì không biết từ đâu chui ra một quả bóng chuyền cứng chuyên dụng bay thẳng về phía tôi, khi tôi kịp nhận ra thì quả bóng đã ngay trước mặt.

-Bốp!

Tôi bị một lực bóng tương đối mạnh đập thẳng vào mặt, ngã sóng soài. Thấy thế đám bạn liền đỡ tôi dậy.Sau cú va chạm đầu tôi liền choáng nhẹ, nhất thời không đứng vững được nên dứt khoát tôi phẩy tay bảo tụi nó không cần đỡ tôi dậy, tôi ngồi ở sân luôn. 

Thấy tình hình của tôi không ổn, Khôi liền quay sang phía đối diện tìm kiếm kẻ vô ý thức ném bóng nhưng lại chẳng hề tự giác đi xin lỗi.

-Đứa nào ném đấy !

Nó lớn tiếng hướng về phía đám nam sinh cao lớn đối diện.Bọn kia nháo nhác cả, tuy chắc chắn có kẻ ném nhưng chẳng ai đứng lên nhận. Cá chắc rằng đám bên ấy cũng biết thừa là ai ném nhưng cũng không lên tiếng chỉ điểm. Ôm một bụng bực dọc, Khôi lườm bọn nó cháy mắt.

Bỗng con Trang ngồi gần ấy lên tiếng:

-Cái đứa mặc tóc layer chẻ 2 mái đeo khuyên tai ném đấy. Chính mắt tao thấy.

Đầu đỡ váng đôi chút, tôi liền đưa mắt nhìn nam sinh mà Trang đang chỉ điểm. Cậu ta mang một bộ mặt ngông nghênh nhìn chúng tôi, không có vẻ gì là hối lỗi cả:

-Tao ném đấy. Thì sao

Dương đã ở cạnh tôi lúc nào, thấy đầu óc tôi đã thanh tỉnh phần nào Dương liền đỡ tôi đứng dậy, cậu ta nhẹ hỏi:

-Cậu có làm sao không

Tôi xua tay:

-Nãy có hơi choáng một chút.Bây giờ thì tôi ổn rồi 

Trang và Thanh cũng tiến tới bên cạnh tôi hỏi han:

-Mày có cảm thấy không ổn ở đâu không?

Thanh nhìn từ trên xuống dưới tôi một lượt rồi hỏi

-Tao thấy cảm thấy nhân cách thằng kia không ổn.

Nói rồi tôi hất cằm về phía đối diện.

Tú cũng tiến tới chỗ tôi, nó không giấu nỗi phẫn nộ mà nói:

-Thằng kia là Hữu Phương a1, hôm trước tao với mấy đứa lớp mình có cãi nhau với lớp chúng nó chút chuyện chẳng ngờ hôm nay bọn nó lại nhắm đúng người vô tội yếu thế như mày để trả thù.Đm bọn tiểu nhân.

Tôi gật đầu thuận với nó vế đầu nhưng vế sau của nó thì không:

-Tao mà trông yếu thế á

Dương bên cạnh liền đáp:

-Trông cậu lùn nhất đám. Bị coi là yếu thế cũng chẳng sai.

Trước nay tôi vẫn luôn tự hào vì có chiều cao lí tưởng và vừa vặn. Trong khi đám bạn nữ xung quanh hầu hết chỉ loanh quanh m5 đang tìm cách tăng chiều cao để mặc quần áo cho đẹp và đám m7 sầu não vì quá khổ thì một đứa m67 như tôi chính là một hình mẫu mà chúng nó mơ ước. Chỉ là không hiểu sao chỉ qua một trận bóng chuyền mà chiều cao tưởng chừng hoàn hảo của tôi lại bị chà đạp không thương tiếc. Tôi ấm ức không thôi nhưng cũng chẳng nói ra miệng f  bởi những gì chúng nó nói cũng chả sai, quả thực trong đám chơi bóng chuyền thì tôi chính là đứa lùn nhất .

Thế nào cũng nói chẳng lại, tôi mang một đôi mắt căm phẫn tột cùng nhìn về phía lớp a1. Tự dưng tự lành bọn nó kiếm chuyện với tôi làm gì thế không biết.Báo hại chiều cao đáng thương của tôi bị lôi ra bình phẩm không thương tiếc thế này. Thực đáng hận.

-Tao phải ra đó nói chuyện cho ra nhẽ.

Tôi hùng hổ tiến về phía trước. Thấy thế đám bạn tôi cũng đi theo, bên tai còn không ngừng lải nhải bảo là tôi thấy sợ thì cứ núp sau lưng tụi nó. Sợ cái đếch ấy, bà đây sống từng ấy năm chưa biết sợ bọn nhãi ranh này bao giờ.

Khôi và vài đứa lớp tôi vẫn đang hăng máu khẩu chiến liên hồi với bọn nam lớp a1. Dù tôi ở bên cạnh bọn nó cũng chẳng hay, tôi lùn thì lùn hơn nó thật nhưng cũng phải vừa phải thôi nhé, lùn thì không có quyền được tôn trọng hả. Tôi bực mình quát lớn:

-Bọn mày cãi nhau làm cái mẹ gì. Người bị đập là tao cơ mà

Thấy khí thế hùng hổ của tôi cuối cùng thì đám mất não đó cũng chú ý tới sự hiện diện của đứa lùn như tôi. Không được cứ thế này tôi sẽ bị tẩy não là mình lùn thật mất.

Khôi liền nói:

-Mày ra đây làm gì, bị đau thì lên phòng y tế đi chứ.

-Đau thì đau thật nhưng chưa đến mức ấy đâu

Tôi liếc mắt về phía thằng Hữu Phương, hai mắt chạm nhau Hữu Phương liền chột dạ hướng mắt về phía khác.

-Tại sao mày lại ném bóng vào đầu tao

Tôi lớn tiếng

Hữu Phương vừa hùng hổ cãi nhau với Khôi mấy giây trước biến đi đâu mất. Nó gãi đầu nhìn nhìn tôi hồi lâu rồi phun ra một câu:

-Tao ném nhầm .

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cả đám ,Hữu Phương liền bổ sung:

-Thực ra thì tao định ném thằng Long nhưng thiếu lực nên bóng đi thấp hơn tao tưởng. Lúc đầu tao nghĩ sẽ chẳng trúng ai nhưng không ngờ lại trúng mày.Tại mày lù....

Hữu Phương chưa kịp nói hết câu thì tôi đã cầm đôi giày của mình phang thẳng vào mặt nó. Đm sao đứa chó nào cũng muốn lôi chiều cao đáng tự hào của tôi ra để bình phẩm thế.Bà đây một chút cũng không hề lùn nhé.

Bị đau thằng Hữu Phương liền tức giận phỉ nhổ tôi.

-Đm cái con lù...

Tiếp tục chiếc giày còn lại của tôi cũng bay nốt vào mặt nó. 

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, thẳng Hữu Phương ăn cả hai chiếc giày của tôi vào mặt. Bản mặt được chăm chút cẩn thận của nó hiển nhiên hiện hai vết giày đầy nhục nhã.

Thằng Khôi với con Thanh và mấy đứa khác liền phá lên cười:

-Há Há, tao đếch ngờ là mày lại có chiêu này đấy Khả Hân .Tao còn tưởng với chiều cao ấy thì mày còn chẳng thể với tới để cho nó một cái bạt ...

Tôi liền vớ lấy quả bóng ném vào mặt thẳng Khôi. Lực ném của tôi chẳng hề nương tay nhưng chệch một chút 

-Bốp!

Quả bóng ấy rơi vào mặt thầy Phát.

Rồi xong.

Kết thúc buổi tập hôm ấy cả đám viết bản kiểm điểm.Riêng tôi thì hai bản.

Rõ ràng tôi là người bị hại cả thể xác lẫn tinh thần từ đầu đến cuối, cớ gì mà mình tôi lại phải viết tới hai bản .Ấm ức. Quá sức ấm ức!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro