Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hứa sẽ cúng cho Trang 2 ly trà sữa full topping, thì cuối cùng nó cũng chịu đi lấy sổ đầu bài với tôi. Sau khi lấy sổ đầu bài xong, hai đứa đi về lớp. Đang đi trên hành lang, chúng tôi gặp con Thanh đang đi rửa tay. Vừa thấy chúng tôi, Thanh mắt sáng rực nói:

"Bọn mày ơi có tin sốt dẻo!"

"Ờ," tôi đáp lại hờ hững. Tôi nhìn đồng hồ rồi nhíu mày, còn ở lại đây tám thì không biết khi nào mới trực nhật xong.

Trái ngược lại với tôi, con Trang khá hào hứng. Nó hối con Thanh kể chuyện:

"Gì đấy! Gì đấy, kể bọn tao nghe với!"

Có việc bận, nên tôi tạm biệt hai bọn nó về lớp trước:

"Ấy, hôm nay tao trực nhật nên tao đi trước, bọn mày cứ nói chuyện tiếp đi."

Nói rồi, tôi nhanh chóng về lớp xử lí cho xong nhiệm vụ. Mất khoảng đâu đó 15 phút thì gần như xong hết. Còn mỗi công việc đổ rác thôi. Tôi nhanh chóng cất chổi và bê thùng rác ra ngoài. Lớp tôi ở tầng 3 dãy nhà B, cách chỗ đổ rác ở sân trường khá xa. Đi qua hành lang, tôi thấy hai con giời vẫn đứng ấy nói chuyện say mê, coi bộ hí hửng lắm. Ừm, tôi có chút tò mò hai đứa nó nói cái gì mà nhìn mắt hai đứa như tẩm đá vậy.

"Ê, bọn mày đi đổ rác với tao đi, đi một mình tao buồn lắm á!" tôi kéo tay con Trang đi xuống tầng, thấy thế con Thanh cũng nhanh nhảu đi theo.

"Mày ơi, cái đôi tình nhân vừa hôm trước tỏ tình trước toàn trường vừa chia tay hôm qua mày ạ!" Thanh nói với tôi.

"Cái đôi mà trai tài gái sắc, vừa tỏ tình với cái hình trái tim bự tổ chảng hôm quân sự ấy á," tôi nghi hoặc hỏi lại Thanh.

Nó gật đầu lia lịa: "Chính nó, đôi ấy tên là gì ấy nhỉ, Nam Khánh và..."

"Diệu Linh," Trang bên cạnh tiếp lời.

"Ừ đúng đúng, cái đôi ý chia tay bất ngờ quá, tao cũng không ngờ mày ạ. Hôm ấy tao còn ngưỡng mộ vch ra," tôi nghi hoặc nói.

"Có phải là Nam Khánh ngoại tình đúng không?"

"Ừ đúng rồi, sao mày biết, tao còn đang định kể."

"Tình cờ nghe được thôi."

"Mày nghe ở đâu hay thế, đây là tin mật đấy bà chị tao cùng lớp với chị ấy nên tao mới biết đấy. Bà ý còn bảo tao không được kể với ai cơ. Mà bọn mày cũng biết cái miệng tao rồi đấy. Tao làm sao mà giữ nổi cái tin nóng hổi này đây, tao chỉ leak cho bọn mày thôi đấy nhá." Thanh cười cười nháy mắt với tôi và Trang.

Tôi lặng lẽ nhìn Thanh, mẹ con Thanh lắm mồm có tiếng ở cái trường này rồi, ai mà không biết. Cái bà chị kia khả năng không phải người có ý tốt gì cho cam, nói cho Thanh chính là muốn cả trường này biết chứ còn sao nữa. Tôi hỏi nó:

"Ai kể cho mày đấy?"

Thanh trả lời: "Nguyễn Thuỳ Linh 12D1, bà chị cùng cha khác ông nội của tao, bà ý thân với chị Diệu Linh lắm!"

Thảo nào, tôi khẽ cảm thương thay cho số phận của Nam Khánh, ăn xong không biết chùi mép lại còn chọc phải ổ kiến lửa. Nguyễn Thuỳ Linh là bạn thân của Diệu Linh, nếu như Diệu Linh ngây thơ, dễ đoán bao nhiêu thì bà Linh này âm trầm, thủ đoạn bấy nhiêu, nhưng được cái là chị sống cũng tốt tính, bảo vệ bạn bè. Thôi thì ác giả ác báo. Vừa đúng lúc tới nơi, tôi vứt rác vào thùng. Ba đứa đứng nói chuyện vài câu nữa rồi quay về lớp.

Bọn tôi vừa vào lớp thì tiếng trống tan trường vang lên:

"Tùng! Tùng!"

Cả lớp đang lộn xộn nhanh chóng di chuyển tới chỗ ngồi, thoáng một lúc sau thầy Hùng vào lớp, thầy cười tươi hệt như ánh nắng ban mai. Tuy là kiểu so sánh này hơi thái quá, nhưng hôm ấy thầy cười rạng rỡ lạ kỳ thiệt. Nụ cười này thường xuất hiện những lúc bọn tôi chuẩn bị đau khổ nên tôi chả trông mong gì mấy. Thằng Long lớp trưởng hô:

"Cả lớp đứng!"

Tiếng đồng thanh hô ngay sau đó: "Nghiêm!"

Ừ, tôi biết là kiểu chào này hơi lạ. Bình thường thì các lớp sẽ chào kiểu: "Chúng em chào thầy/cô ạ," nhưng thú thật thì tôi thấy kiểu chào này hết sức sáo rỗng và trẻ con. Trùng hợp thay tôi và thằng Long chung ý kiến. Thế nên đầu năm, tôi với thằng Long kiến nghị thầy đổi cách chào mới (chính là kiểu chào hiện tại) sau khi được nghe thằng Long giải thích một hồi về sự ngắn gọn súc tích và nghiêm trang không kém cách chào cũ, cùng sự đồng thuận nhiệt liệt từ cả lớp, thì cuối cùng thầy Hùng cũng cho phép lớp tôi đổi cách chào. (Sau vụ này thì nó lên chức lớp trưởng luôn). Và bằng một cách thần kỳ nào ấy, các lớp bên cạnh cũng dần bắt chước lớp tôi, sau khoảng mấy tháng ngắn ngủi, thì hiệu trưởng phát thông báo đổi cách chào luôn. 

Khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, thì giọng nói thầy Hùng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi:

"Dương! Em vào đi."

Một cậu nam bước vào. Cậu ta mang thân hình cao lớn cùng nước da trắng sáng nổi bật. Ngoại hình của cậu ta nổi bật tới mức mấy đứa con gái bên 10D2 đang đi qua để tới phòng thể chất cũng bị níu lại, đứa nào đứa ấy mắt sáng rực nhìn cậu ta không chớp mắt.

Tôi kéo nhẹ áo Khôi bàn trên thì thầm hỏi:

"Ai thế?"

Thằng Khôi bàn trên ngay lập tức quay xuống, nhanh nhảu:

"À, Minh Dương, tao không rõ nhưng hình như là con ông cháu cha ấy mày. Nó vào lớp bằng quan hệ ấy. Chứ hôm thi 2 môn kia thì tao không để ý, nhưng tao thấy rõ ràng toán nó được có 1 điểm."

"À ra vậy," tôi có chút chột dạ. Thực ra tôi cũng học ngu vl ra, điểm thi chỉ vừa đủ vào trường, nhưng người nhà bằng một cách vi diệu nào ấy nhét tôi vào lớp này với suy nghĩ sau khi tiếp xúc với những người giỏi giang thì có lẽ IQ của tôi có thể cải thiện phần nào. Họ đâu biết là để một đứa học dốt vào một lớp toàn chiến thần thì chỉ tổ khiến tôi không ngóc đầu lên nổi (ý là chương trình học nó nặng quá).

"Xin chào, tôi tên là Lê Hoàng Minh Dương. Vì một vài lí do nên tôi nhập học hơi muộn. Rất mong được hợp tác và gặp gỡ các bạn trong thời gian tới. Xin cảm ơn."

Cả lớp tôi vỗ tay chào mừng cậu ấy. Tiết đầu là tiết Toán, đằng nào thì học cũng không hiểu. Tận dụng lợi thế bàn cuối lại còn ở trong góc, tôi dứt khoát để cuốn sách chắn trước mặt rồi nhắm mắt định đánh một giấc. Vừa ngả lưng, bỗng thầy Hưng bỗng gọi tên tôi, khiến tôi giật nảy mình:

"Khả Hân!"

Tôi lập tức đứng dậy, lòng hơi chột dạ:

"Dạ."

"Minh Dương sẽ ngồi bên cạnh em. Bạn mới vào có gì không biết, thì em giúp đỡ bạn, nghe chưa?" Thầy Hùng nói.

Tôi có chút không muốn ngồi cùng tên công tử bột này. Nhưng tôi cũng không dám phản đối, cũng chỉ tại tên ngồi cùng bàn với tôi vừa chuyển sang trường khác nên:

"Vâng," giọng tôi rầu rĩ.

Tôi nằm bò xuống bàn, mắt tôi díp vào, thôi kệ cha cái thằng này. Tôi nhắm mắt lại, aizz, nằm ngủ nướng giữa mùa đông là số zách. Cơ mặt tôi giãn ra, mắt híp vào thoả mãn. Đang nằm thoải mái tự dưng tôi cảm giác được một ánh mắt nào đó cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi mặc kệ. Chưa thấy học sinh ngủ trong tiết bao giờ à. Tôi tưởng là Dương sẽ chuyển tầm nhìn sớm nhưng không. Thằng này nó nhìn bất chấp, đến mức tôi cảm giác bản thân cứ như bị người ta đục mấy cái lỗ trên người. Thực khó chịu:

"Minh Dương!"

Minh Dương khẽ nghiêng đầu: "Ừm."

"Cậu nhìn tôi làm gì?"

"Được ngủ trong giờ hả?"

Thằng Khôi với con Như bàn trên bật cười khe khẽ, ừm chắc là khe khẽ. Tôi nhìn Dương như đứa thiểu năng:

Tôi ậm ờ cho qua chuyện rồi nhanh chóng thiếp đi. Thực ra thì tôi vẫn nửa tỉnh nửa ngủ, một phần vì tôi thích cái cảm giác nằm bò trên bàn, một phần vì sợ thầy Hùng nên không dám ngủ hẳn. Nhưng người bên cạnh thì hay rồi, Dương ngủ ngon lành bên cạnh tôi. Tên này này chả sợ gì cả, hắn còn không ý thức được thầy đang đi xuống. Nghe được tiếng bước chân của thầy, tôi lập tức bật dậy giả vờ đang đọc sách. Đồng thời cũng huých tay Dương bên cạnh, tôi không muốn cậu ta bị đòi ngay ngày đầu đi học.

"Dương! Dậy đi..." tôi cố gắng lay cái tên đang ngủ say sưa dậy trong bất lực.

Thằng này cũng lì đấy, tôi quyết định cho nó tự sinh tự diệt luôn.

Thầy Hùng đứng bên cạnh Dương toả ra sát khí đằng đằng, tôi khẽ run người cảm thán pha này cụ ra đi chân lạnh toát rồi. Dương nó từ từ dậy, khuôn mặt ngáp ngủ, hai tay vươn ra đầy thoả mãn:

"Ưm..."

Nó ngơ ngác nhìn những ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn về bản thân. Dương nghi hoặc nhìn mọi người xung quanh. Con Như nó chỉ chỉ về đằng sau, Dương cũng từ từ quay đầu:

"Ơ! Thầy ạ."

Thầy Hùng cười như không cười, chỉ về phía bảng. Trên ấy là một bài toán nâng cao mở rộng mà đến tuyển thủ đội tuyển như thằng Quân cũng lắc đầu, cao thủ còn lắc đầu thì một đứa được có 1 điểm toán làm bằng niềm tin à. Tôi khẽ chậc lưỡi.

"Em lên làm bài kia cho tôi, không làm được thì liệu hồn," giọng thầy lạnh lùng.

Pha này thì niệm chắc rồi Dương ạ. Tôi thầm nghĩ. Trái ngược với suy nghĩ mọi người thì Dương khá bình tĩnh, cậu lững thững tiến về phía bục giảng. Dương đứng trước bục giảng nhìn bài toán một hồi. Tôi chỉ nghĩ cậu ta chỉ đang làm màu để kéo dài thời gian thôi, tôi khẽ xoay bút mong chờ drama sắp tới. Chỉ sau đó vài giây, dường như đã tính toán xong, Dương cầm lấy phấn bắt đầu viết.

"Xoẹt! Xoẹt."

Dương thong thả viết, tôi vẫn vui vẻ nghĩ rằng Dương chỉ là đang làm màu. Nhưng ngay sau đó tôi thấy sắc mặt của thằng Quân và thầy thay đổi, thầy nhanh chóng tiến tới chỗ cậu ta viết quan sát. Thằng Quân người mà nãy giờ vẫn cặm cụi tính toán cũng ngước lên nhìn chăm chú, tôi thấy được sự ngỡ ngàng đến không ngờ trong mắt của hai người họ. Đùa nhau đấy à.

Mặc kệ mọi người xung quanh, Dương vẫn cặm cụi viết, cậu ta viết một mạch hết cả mặt bảng. Khi cậu ta đặt phấn xuống, cả lớp im lặng như tờ. Cả bọn đang chờ phán quyết của thầy Hùng. Thầy cũng rất ngỡ ngàng vô cùng, thầy vội vàng mở sách giải đối chiếu, sự khó tin của thầy dường như nhân lên gấp bội khi thấy đáp án trong sách giải. Tôi cũng rất ngỡ ngàng. Wao, người bạn cùng bàn coi bộ lợi hại hơn tôi nghĩ nhiều.

Thầy nhanh chóng thông báo: "Em làm đúng rồi."

Mặt của Dương vẫn bình thản như cũ, dường như cậu đã thừa biết kết quả này ngay từ đầu.

Giọng thằng Quân khẽ vang lên: "Không thể nào."

Ừ, tôi biết, điều này khá là khó tin. Sự thật thì bài toán khó thật, nhưng thông qua biểu cảm trên mặt thầy và Quân thì có lẽ cái này vẫn trong tầm kiểm soát (Quân lúc đầu lắc đầu nhưng lúc sau thì nó giải sắp ra rồi), nhưng cái quan trọng là:

"Nhưng cậu không có máy tính, làm thế nào mà cậu có thể tính ra nhanh như vậy?" Giọng Quân hơi lớn xen lẫn sự phấn khích và bất ngờ không che giấu.

Một bài toán dài cùng những liên tục các phép tính lớp từ bình phương đến tích phân, các phép tính liên tục chồng chéo cùng những con số phức tạp. Tôi thầm nghĩ, mẹ bây giờ thậm chí cầm máy tính thì trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể tính ra chuẩn xác nhanh như vậy. Não thằng này làm bằng gì thế. Thế mà cậu ta tay không làm một mạch nhanh như vậy. Cả lớp dường như vỡ oà:

"Chiến thần."

"Trời ơi, nhỏ đến lớn mới thấy người tay không tính tích phân."

"Đỉnh quá."

"Xin hãy nhận của em một lạy."

...

Mặt thầy dịu đi không ít, thầy nhẹ giọng nói: "Lần này thầy tha, lần sau lên lớp không được ngủ trong giờ nữa nghe chưa."

Dương trả lời với vẻ mặt hoang mang rất thật: "Em tưởng là được ngủ trong giờ."

Khả Hân nhìn vẻ mặt thật trân của cậu, vừa hối hận sao vừa nãy tại sao không kệ mấy cái thằng chó này không trả lời đi cho xong chuyện.

Thầy Hùng gặng hỏi: "Ai với em vậy?"

"Dạ là bạn nữ ngồi cạnh em, em thấy bạn ấy ngủ trong giờ xong em có hỏi là có được phép ngủ không thì bạn ấy gật đầu." Minh Dương cười nhẹ rồi chỉ về phía Khả Hân.

Thằng Khôi khẽ cảm thán: "Đm chiêu này thâm đấy."

Tôi liếc xéo về phía Dương đầy căm phẫn. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tôi, Minh Dương đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Chính xác thì ấy là nụ cười ngây thơ vô số tội theo lời kể của Khôi, nhưng đối với Hân thì đấy là một nụ cười khẩy đầy khiêu khích và gợi đòn. Tất cả hảo cảm vừa mới len lói khi bay hết sạch sẽ.

Tôi bị phạt đứng nguyên một tiết ngay sau đó cùng một cuộc hẹn gặp phụ huynh không mấy tốt đẹp. Đứng phạt bên ngoài của lớp. Lòng tôi khẽ ghi thù thằng Dương, tôi thề phải trả mối thù này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro