Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước một căn nhà chừng 3 tầng với cấu trúc hiện đại, lấy điện thoại :

"Alo, tao dưới nhà mày này. Có trỏng không, mở cửa phát"

"À..ờm...có. Mới 6h30"

"Sáng nay nhà tao có việc, tiện đường bác tao đưa tao qua nhà mày luôn. Này nhé nếu mệt quá thì mình huỷ buổi học hôm nay cũng được. " Nghe cái giọng ngái ngủ kia, tôi phần nào chắc mẩm Dương nó còn ở trên giường . Thế thì vụ này mình cho nó qua cũng được ha, tôi bật sẵn ghi âm chỉ cần nó ừ một tiếng, hôm nay tôi liền tự do.

"Chờ tao 5 phút"

Dứt lời, cậu tắt máy. Tôi đứng ngoài cửa dậm chân bực mình bây giờ tôi quay về còn kịp không? 

-Cạch

"Vào nhà"

Vừa nói Dương vừa nắm lấy cổ áo của con bé đang rón rén muốn chuồn khỏi đây. Tôi dãy dụa một chút rồi cũng ngoan ngoãn. Chạy ích lợi gì, chạy có nâng cao điểm không, chạy có thoát khỏi số phận thành cục tạ không. Tất nhiên là không.

...

"Nhà mày không có ai hả"

Dương trầm mặc, nó đáp:
"Ừm, ba mẹ tao ở khu khác, họ bận nên cũng ít khi thăm tao. Hầu hết tao ở đây một mình"
Tôi trốn khỏi tay nó rồi ngồi xuống sofa gần đó. Xúc cảm chiếc sofa thoải mái tới mức tôi muốn ngả lưng đánh một giấc, chất liệu mềm mịn thực tốt.

"Lát nữa mới học, tao ngủ nhờ lát mày gọi tao dậy nhá?"
Dương không nói năng gì, nó nửa xách nửa kéo tôi lên tầng. Tôi có dãy dụa nhưng không đáng kể, đánh nhau ở cầu thang không hay ho gì.

"Tuần nữa thi rồi, học được phần nào hay phần ấy. Rốt cuộc là học cho tao hay cho mày"

Dương xách tôi yên vị lên phòng nó.

"Ngồi đấy lát, t đi lấy bàn với sách vở." Nói rồi nó đi ra ngoài, lấy đồ bỏ mặc tôi ở đó.

Tôi lười biếng ngồi dựa vào thành giường, tiện thể tôi cũng cũng đưa mắt liếc qua một lượt phòng của Dương, phòng cậu thiết kế đơn giản với hai tông tối sang, đơn giản mà thoải mái. Phía trên của bàn học tôi thấy một tấm ảnh cũ kĩ.

Tôi thấy trong ảnh là một đứa trẻ kháu khỉnh được một người phụ nữ bế lên thật cao. Khung cảnh vui vẻ, hẳn là một kỉ niệm đẹp đẽ. Nhìn kĩ hơn, tôi nhận ra đường nét quen thuộc, có vẻ đứa bé là Dương. Còn người phụ nữ, cô ấy mang nước da trắng sáng Châu Âu cùng mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh huyền bí thâu tóm hết thảy ánh nhìn. Một mỹ nhân ngoại quốc mĩ miều.

Tôi đặt tấm ảnh vào chỗ cũ, trong lòng đem nhiều thắc mắc.

Vừa đúng lúc tôi đang nghĩ ngợi, Dương bước vào phòng.

Cậu đặt một chồng sách vở xuống bàn. Ngó qua Dương thấy tôi đang nhìn Dương với ánh mắt tò mò, cậu ngờ hoặc:

"Sao thế?"

Tôi chỉ về phía tấm ảnh:

"Mỹ nhân đó là ai thế?"

Dương hơi khựng người lại cậu trả lời bâng quơ:

"Hồi đó tao còn quá nhỏ, trí nhớ không tốt, sớm đã quên mất rồi. Chỉ là tấm ảnh ngẫu hứng thôi."
Ánh mắt cậu loạn động, ánh mắt né tránh tôi. Dương đang nói dối, tấm ảnh được trân trọng nhường ấy, một cậu không nhớ nghe không hợp lí chút nào. Nhưng nếu như cậu đã không muốn nói, tôi cũng không muốn gặng hỏi:
"Ừm" Tôi lười biếng đáp, không vạch trần cậu.

Tôi tiến gần tới bên cạnh cậu, xem qua chồng sách vở, đầu liền ong ong.

Điên mất! Thật sự phải học nhiều thứ tới vậy sao?

 Như đọc được suy nghĩ của tôi, Dương chậm rãi bảo:
"Mày mất gốc nghiêm trọng, trước tiên tao phổ cập mày chút kiến thức lớp dưới làm nền đã. Toán, Lí, Hoá đều cần học lại. Ngoại ngữ của mày là thứ duy nhất miễn cưỡng ổn, còn lại đều nát bét cả, đều phải học lại từ đầu."

"Hay là thôi đi mày, một tuần không đủ học hết đâu"

Dương nhún vai:

"Tao cũng đâu có bắt mày học hết trong một tuần"

"Vậy cần học khoảng bao nhiêu?"
"Một nửa" Dương vừa đáp vừa lấy một quyến tổng hợp kiến thức toán THPT dở ra.

Điên mất!

...

Thời gian vào ngày nghỉ đối với tôi luôn vụt qua rất nhanh. Thế nhưng hôm nay nó dài tựa như vô tận. Tôi vùi đầu vào toán, lí, hoá đến tận gần trưa. Có lẽ đây là một buổi sáng chăm chỉ nhất mà tôi từng trải qua

"Giải lao chút đã"

"Mày ở lại ăn cơm nhé, chiều nay tao rảnh, chiều mình học thêm vài phần bài nữa"

Tôi nghi ngờ hỏi lại:
"Mày biết nấu ăn không đấy?"
Dương cốc nhẹ vào đầu tôi.

"Ở một mình không biết nấu ăn để mà cạp đất à"
Tôi lấy tay che trán, lầm bầm:
"Ai mà biết, nhà mày điều kiện tốt như thế. Thuê vài đầu bếp chẳng khó khăn gì"

Dương thấy tôi phòng thủ vùng trán kín kẽ, Dương hơi bất lực. Nãy cậu gõ trán tôi hơi nhiều, nên hiện tại tôi chẳng hề tin tưởng cậu chút nào. Dương dùng tay xoa đầu tôi rồi đứng dậy:

"Tao nấu được, mày ăn không được thì tao gọi đồ ăn cho. Được chưa?"

Bỗng dưng tôi thấy bản thân dường như đang được dung túng. Tôi ngờ hoặc nhìn cậu, chắc là tôi nhạy cảm thôi đúng không?

Dương dẫn tôi xuống lầu, đưa tôi tới phòng khách đối diện tivi lớn, cậu ném cho tôi chiếc ps5.

"Ngồi đây chơi đợi tao một lát, xong sớm thôi"

"Ừm" Tôi thích thú với chiếc máy chơi game hơn là học hành nhiều. Hơn nữa lại đủ đồ nghề vậy tội gì mình không chơi cho thoả .

Khoảng nửa tiếng sau, Dương liền nấu xong. Thực tế mà nói, cậu nấu ăn ở mức ổn, cơ bản thì là khá ổn so với tôi tưởng tượng. Hình tượng thiếu gia của Dương trong lòng tôi cũng thay đổi đôi chút.

"Ngon không?"

"Ngon " Tôi phóng khoáng nói. Thức ăn đa dạng cùng hương vị hài hoà thực hiếm đứa con trai nào trong độ tuổi này nấu ăn tốt như Dương.

"Vậy mày ăn nhiều vào " Dương vừa nói vừa xới cơm cho tôi. 

"Tao hỏi mày cái này xíu. Thật sự chỉ có mày ở nhà thôi à?. Dù sao thì nghe cũng vô lí, dù có giàu đến đâu thì cũng không thể vứt con mình sống một mình ở đây chứ. Ba mẹ mày lạ thiệt." Tôi thắc mắc.

Dương cười:

"Thế mày nghĩ tao nên thế nào mới phải"

"Đã là thiếu gia thì phải sống cuộc sống của một thiếu gia. Mày đáng ra nên ở trong một căn biệt thự cùng vài người hầu, đầu bếp, tài xế riêng mới phải"Tôi liến thoáng.

"Cũng phải, nhưng tao lại thích như hiện tại hơn."

"Mày lạ thiệt" Tôi chẳng hiểu nổi Dương lấy nửa phần.

"Ở nhà của ba tao thực sự không thoải mái," Dương đáp

"Ở đó không phải nơi dành cho tao" Giọng nói cậu trầm xuống, buồn bã, hụt hẫng và mệt mỏi. Chất chứa trong câu nói ấy có lẽ là cả một bầu trời tâm sự chẳng mấy vui vẻ.

Tôi nhẹ giọng:

"Nếu mày muốn tâm sự..."

Dương lắc đầu, cậu đưa tôi bát cơm hãy còn nóng hổi.

"Đừng tỏ ra như thể tao là kẻ đáng thương như thế, chẳng có chuyện gì đâu. Tuổi này, nổi loạn một chút mới đúng chất công tử chứ"

Tôi thấy nụ cười của Dương, nó vẫn phóng khoáng như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Nhưng mắt cậu không cười, nó man mác buồn sâu sắc mà cậu muốn giấu đi.

Tôi thở dài:

"Chẳng có tên thiếu gia nào lại làm như thế cả" Có tiền tài, lại chẳng thế có được hơi ấm gia đình. Tự nấu ăn, tự sắp xếp mọi thứ. Mỗi ngày trôi qua như vậy chỉ có cô độc và mệt mỏi, nào có ai nổi loạn như thế?

Dương lắc đầu:

"Mày không hiểu. Khó khăn lắm tao mới ra sống độc lập thoải mái, tao sớm đã thoả mãn từ lâu rồi"

Cậu cười với tôi, mắt cậu cong lên đẹp đẽ. Tôi thoáng chốc khựng lại.

"Mày đừng cười với tao như thế. Tao không quen" Tôi không quen với kiểu thái độ sáng nắng chiều mưa của Dương. Có lúc cậu trở nên giả tạo với nụ cười bí ẩn, khi lại lạnh lùng như thể tôi với cậu chẳng mấy thân thiết, vài lúc lại nghiêm túc tới kinh ngạc, và cuối cùng thứ khiến tôi còn mông lung hơn cả. Đôi khi, khi chỉ có hai đứa, Dương lại hành động trở nên khác lạ hơn tất thảy, cậu bóc trần lớp vỏ, trở nên trầm lặng và an ổn, đối xử với tôi có phần thân cận như thế hai đứa đã thân thiết từ đầu.

Thấy vẻ mặt của tôi, Dương chỉ yên lặng thu nụ cười lại, thoáng qua một chút buồn bã. Nhìn vẻ mặt ấy tôi liền có cảm giác tội lỗi.

Tôi hạ giọng:

"Tao xin lỗi, chỉ là..."

Dương xua tay:

"Không cần đâu, tao hiểu mà. Mày không có mấy thiện cảm với tao" 

"Lúc đầu thì đúng là như vậy, nhưng hiện tại thì không hẳn"

Tôi gắp miếng thịt thơm phức bỏ vào miệng, hương vị đậm đà của nó làm tôi thoả mãn. Nói gì thì nói, lúc đầu Dương đã làm ra nhiều hành động kì lạ, làm tôi khá ức chế. Nhưng hồi sau thì không hẳn như vậy, cậu không trêu ghẹo tôi mà lâu lâu lại trở nên tinh tế lạ kì, giúp đỡ lúc tôi cần. Nếu không phải còn đọng lại chút ấn tượng khó phai hồi đầu, tôi với Dương hẳn đã là bạn bè tốt.

"Hiện tại là như nào?" Dương nghiêng đầu hỏi tôi, đôi mắt cậu nhìn tôi chằm chằm chờ đợi câu trả lời.

"Hiện tại tao không ghét mày, chỉ là hơi không thích việc mày cư xử kì lạ, dạng như mấy nụ cươi sến súa ấy."

Dương bật cười, cậu lấy tay che miệng, vai run lên.

"Tao, sến súa! Lần đầu trong đời có người nói vậy đấy"

"Đấy là người ta ngại không nói, mày phải tinh tế lên, không phải ai cũng thẳng thắn như tao" 

Dương cười rộ lên, cười đến mức mà tôi cảm giác bản thân bị cười nhạo.

" Hân à, chỉ có mày nghĩ thế thôi" Dương kiềm lại tiếng cười, run run giọng đáp

Tôi khoanh tay, hơi bực mình:

"Tao công nhận, với cái bản mặt ấy thì mày làm ra dáng vẻ gì đều soái, nhưng với cảm nhận là đứa nhìn quá nhiều sự đẹp đẽ tới nỗi vô cảm, tao công tâm nói rằng. Chỉ cần không bị hấp dẫn thì những đứa như tao hay đám con trai đều sẽ cảm thấy mày cười sến súa để tán tỉnh nữ giới"

Dương nhếch mắt:

"Ồ, vậy là mày nghĩ tao tán tỉnh mày. Và tao cũng tán tỉnh tất cả các bạn nữ khác" Vừa nói cậu vừa với lấy cốc nước uống để vơi mất cơn buồn cười.

"Cả nam giới nữa! Nhất là mấy bạn công ấy. Mày cười yêu nghiệt vô cùng!" Tôi bổ sung.

Một ngụm nước vừa vào miệng chưa xuống cổ của cậu trực tiếp phụt ra ngoài.

"Khụ! Khụ!..Khụ!"

Cậu ho sặc sụa.

Tôi liền tiến tới vỗ lưng cậu để Dương xuôi bớt cơn sặc.

"Xuôi đi! Tao chỉ nói sự thật thôi mà. Mày thật sự không nhận diện được giá trị nhan sắc của bản thân hả! Đừng nói là ngoài đời, gửi ảnh lên mấy group kín của các bạn LGBT chắc chắn phải trên dưới trăm đơn xin in4"

Dương lườm tôi đầy sát khí, cậu gằn giọng:

"Mày dám!"

Chột dạ, tôi vội đáp:

"Không dám! "

Nhận ra bản thân thất thố vì bản tính hủ nữ trỗi dậy. Không phải bạn nam nào cũng muốn bản thân dính líu tới bên kia:

"Tao không có ý gì đâu, tao biết xu hướng tính dục của mày hoàn toàn bình thường. Chỉ tại nhan sắc của mày thực hợp..."

Đụng phải ánh mắt âm trầm của ai kia, tôi im bặt. Tự dặn bản thân không mở miệng vô duyện nữa.

...

Không khí giữa hai chúng tôi liền trở nên im lặng lạ thường. Cảm giác tội lỗi và sợ hãi của tôi liền tăng lên.

"À...ờm. Ăn cơm. Ha Ha. Ăn cơm xong đã" 

Dương trầm mặc nhìn tôi, cậu không nói gì kể từ lúc đó. 

Tôi không trông chờ quá nhiều điều gì, tôi đã chạm phải vài khía cạnh nhạy cảm. 

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro