Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp vài ngày sau đó, tôi được Dương chiếu cố tận tuỵ. Lượng kiến thức khổng lồ được nhồi vào đầu tôi chỉ trong gần một tuần.

Cậu kèm tôi học nghiêm túc tới độ tôi có cảm giác nếu bản thân không vượt lên khỏi điểm TB thì khả năng Dương sẽ lột da tôi mất, có khi là cạo trọc luôn.

"Này, nghĩ ngẩn ngơ gì đấy!"

Dương không nặng không nhẹ gõ vào đầu tôi một cái.

"Đau, mày không biết là búng nhiều liền ngu đi hả! Mày dạy học hay kiếm cớ bắt nạt tao đấy"

Tôi hậm hực.

Dương ngửa người ra đăng sau ghế, cậu lấy sách toán giơ lên thật cao, cuộn lại sau đó dùng lực đập xuống. Tôi theo bản năng dùng tay dùng tay đỡ lại. Tay phải tôi cầm cây bút chì kim một đường đe doạ cùng cổ mềm yếu của cậu. Dương dùng tay kia giữ chặt tay tôi lại. Tôi lườm cậu, thằng này lại lên cơn à.

"Mày có bệnh không? Tao dẫn lên bệnh viện"

Dương thả tay tôi ra, hạ sách xuống.

"Không cần, chỉ là tự dưng dạo này mày ngoan ngoãn quá, tao không quen."

Tôi đặt bút chì kim xuống bàn, xắn tay áo lên.

"Chỉ có mày giúp được tao thôi. Tao không muốn làm gánh nặng của lớp." Tôi nói.

Dương hơi bất ngờ. Cậu nhìn chằm chằm tôi:

"Gì, mặt tao dính cái gì hả?"

"Không, chỉ là tao không ngờ...mày sống có trách nhiệm với tập thể.." Dương đáp

Tôi nhàn nhạt mở đề cương toán ra.

"Một phần thôi, mày nghe vụ cá cược rồi chứ."

"Nghe rồi"

"Hai lớp cá cược sủa thì hẳn ai cũng biết, nhưng còn một khoản phụ, chính là quì xuống gọi ba. Tao ghét vài đứa bên a5, nếu buộc phải quì xuống với chúng nó tao thà bỏ học." Bản thân tôi xưa nay vẫn như thế, ngông cuồng và cứng đầu. Xấu cũng có, tốt cũng có mà cơ bản thì tôi ghét thua cuộc, đơn giản vậy thôi.

Dương gật gù:

"Cái đấy thì tao hiểu được. Nhưng mày cũng chỉ là một hệ số, đâu ảnh hưởng đến toàn cục"

Tôi nhìn cậu gượng cười:

"Mày thông minh như thế, hẳn sớm biết là lớp mình học vấn vẫn nhỉnh hơn một chút đúng chứ"

Dương ngẫm nghĩ,

"Hẳn vậy"

"Chính thế, nhưng a5 vẫn tự tin như thế là vì sao?"

"..."

"Là vì bên d1 có cục tạ là tao, sự chệnh lệnh nhỏ giữa hai lớp vài lần trước đều do điểm số tệ hại của tao kéo xuống. Lớp mình nhiều lần thua a5 trước đó, chẳng qua lần này có mày kéo thêm điểm nên chúng nó mới cả gan làm kèo lớn như thế. Nhưng dù mày có thêm vào thì cũng chỉ là thêm điểm 9, 10 giữa rừng điểm 8,9 rồi sớm muộn cả đám sẽ nhận ra điểm 1, 2 của tao mới là thứ khiến cán cân chênh lệch. Mà tao cũng ghét làm cục tạ, chỉ cần tao đạt điểm 6,7 nghe ra thâm chí còn ảnh hưởng tích cực hơn 9, 10 của mày"

Tuôn một tràng dài, tôi mệt mỏi úp sách giáo khoa toán lên đầu, tôi sớm đã mệt mỏi với mớ công thức nhạt nhẽo này từ đầu. Thứ duy nhất thúc đẩy bản thân cố gắng hiện tại có lẽ chỉ là bản tính hiếu thắng sớm đã ngấm vào trong máu.

"Vậy đấy, phần nhiều là vì bản thân tao thôi. Tao chả tốt đẹp gì đâu. Nếu tao biết nghĩ cho  toàn thể thì đã cố gắng từ những lần trước rồi"

"Cá nhân hoá không phải lúc nào cũng tệ hại đâu" Cậu nhẹ giọng, tay xoa nhẹ lên đầu tôi, mớ tóc ấy bị cậu vò đến hơi rối nhẹ. Tôi lười quan tâm, chỉ cần không ai thấy, Dương muốn sờ đầu tôi bao nhiêu cũng được, mẹ tôi bảo được người thông minh xoa đầu thì bản thân cũng có thể thông thái lên phần nào. Thời gian còn lại chẳng bao nhiêu, mê tín mấy tôi cũng nghe.

"Hân à" Dương gọi.

"Hửm" Tôi lười biếng đáp lại.

"Mày đừng có mấy suy nghĩ như thế. Trong mắt tao mày rất tốt đẹp..."

Tôi hơi sững người nhìn cậu.

Hình ảnh người con trai cười dịu dàng với tôi hiện lên, thanh thuần, sáng rực rỡ tựa như ánh dương. Một cảm giác ấm áp lướt qua trong lòng tôi, thoáng chút bối rối và hồi hồi khiến lòng tôi vừa ngọt ngào vừa hoang mang.

Tôi úp mặt xuống bàn, dù vô phế đến mấy thì cũng tôi chắc cũng chẳng tránh nổi có chút thiện cảm với sắc đẹp. Mà loại đẹp này vừa tốt vừa hại, thành ra nhiều lúc tôi cũng chẳng biết phải xử lí ra sao.

"Dương, sau mày đeo khẩu trang dạy học cho tao"

"?"

"Mặt mày gây chú ý quá tao không học được"

Dương ngây người, rồi cậu cười một cái thật tươi:

"Mày khen hay mày chê tao đấy! "

"Muốn hiểu sao thì hiểu" Tôi đáp

Dương cười cười:

"Nhìn nhiều rồi quen thôi, tao thấy tao bình thường mà. Bọn mày cứ làm quá lên ấy chứ"

"Chắc là bình thường..." Tôi lẩm bẩm.

Tôi lười đôi co, mặt tôi vẫn vùi vào ống tay áo mềm. A! Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi đấy. Đã mấy hôm nay tôi không ngủ trưa rồi.

Mắt tôi díu lại, dần chìm vào giấc ngủ

...

Mở mắt ra tôi cảm giác được bản thân được đắp một lớp áo khoác lông ấm áp. Áo của Dương!

Tôi mò mẫm bò dậy, ánh đèn trong phòng chỉ còn chút ánh nhẹ từ đèn ngủ.

"Chết thật, mấy giờ rồi!"

Tôi mở máy điện thoại. Trời đất! 7h tối rồi, mắt nhắm mắt mở mà hẳn 2 tiếng trôi qua, tôi vội vơ sách vở vào cắp để ra về. Muộn thế này mà chưa vác mặt về cẩn thận mẹ cào mặt tôi ra!

Mà khoan từ từ, tôi mở máy ra. Chẳng lấy 1 cuộc gọi nhỡ. Chẳng nhẽ mẹ quên luôn đứa con rơi rớt là tôi sao? 

"Lạ thật, mẹ chẳng hỏi han gì mình thế? Bộ quên con bỏ chợ rồi hả?" Tôi vò đầu, mẹ không gọi tôi cũng chẳng bớt lo.

"Tao lấy máy mày nhắn với mẹ là mày ăn ở nhà bạn rồi, đừng lo" Dương mở cửa bước vào, tiện thể cậu bật đèn trong phòng lên.

Ánh sáng bất ngờ khiến mắt tôi có chút không quen, hai con ngươi díu lại tôi dụi mắt nhẹ rồi cố gắng nhìn vào bóng người mờ ảo kia:

"Sao mày không gọi tao dậy?"

Dương chỉ vào cánh khuỷu tay, lờ mờ vết bầm tím vẫn còn đó.

"Tao nhẹ nhàng gọi mày 2 lần. Lần đầu mày vung tay vào mặt tao, lần hai mày đá một phát người tao đập vào cái bàn bên cạnh, nhân chứng vật chứng vẫn còn cần tao lấy video từ máy ra cho mày xem không?"

Tôi cười trừ rồi đánh trống lảng:

"Phòng này mà cũng lắp camera cơ à? Đâu thế tao không biết"

"Không có lắp, máy tao để đấy tính giờ để nhầm chế độ quay. Thôi mày xuống nhà đi, tao nấu cơm rồi"

Mắt tôi sáng lên:

"Quý hoá quá, ăn trực nhà mày 2 lần, hồi sau tao nhất định mời mày ăn lại trả nhá!"

Người ta vẫn nói có thực mới vực được đạo.

Dương gật gật đầu, cậu đẩy về phía tôi một đôi dép bông mềm mại.

"Kiếm mãi mới được đấy, tao không thường dẫn khách về nhà. Mày đeo vào đi, trời lạnh mà chân đất về ốm sau lại lấy cớ trốn học"

Tôi tẩn mẩn xỏ chân vào, đôi chân se lạnh tới hơi mức ửng đỏ liền cảm nhận được một luồng ấm áp.

"Dương, sao giờ tao mới biết mày tử tế thế nhỉ?"

Khánh vừa xuống lầu vừa đáp:

"Thế trước đây tao không tử tế à?"

"Không hẳn, chỉ là có cảm giác công tử nhà có điều kiện, nhìn có vẻ chẳng phải kiểu người biết quan tâm người khác mấy. Tiếp xúc gần mới thấy mày tinh tế ra phết! Tao phải nhìn nhận lại máy đấy, Dương"

Khoé miệng cậu giật giật, Dương đáp:

"Thế giờ biết tao tử tế rồi mày tính sao?"

"Sao ấy à?" Tôi ngẫm nghĩ.

Dương im lặng chờ câu trả lời. Cậu bước chậm lại nửa chờ mong.

"Thì tao với mày thành anh em tốt chớ sao!" Tôi sảng khoái đáp.

"Ai là anh?"

Tôi câm nín liền. Vụ này nói mồm thi vui phân tích kĩ ra thiệt thân. Tôi chẳng thể xưng anh để chối bỏ giới tính bản thân, mà kêu Dương là anh thì ngượng mồm đủ đường.

"Tao" Mồm nhanh hơn não, tôi hơi hối hận.

Dương phì cười, cậu cũng chẳng ngờ tôi đáp thế. Dương hắng giọng:

"Dạ, anh Khả Hân, em dọn sẵn cơm chờ anh mãi, anh nhanh chân giúp em không cơm canh muộn cả"

Tôi ngượng nghịu với cái biệt danh ấy lắm mà chẳng biết đáp thế nào

"À..ừm...tao biết rồi, mày đi trước tao mà, mày đi nhanh chút tao mới nhanh được chứ"

"Dạ, anh" Dương nhẹ giọng.

Tai tôi đỏ lên, cái thằng này nó cứ bị làm sao ấy. Tôi  bước nhanh chân hơn, chay tới đẩy vai nó:

"Mày đừng có cư xử kiểu đấy, người ta sợ. Nhanh cái chân lên hộ bà cái, mồm cứ giục mà thân có nhích phát nào ra hồn không!"

Dương nương theo tôi xuống lầu, miệng cứ cười khanh khách cả.

Cái thằng này, hồi đầu quen nó thì bày đặt lạnh lùng, cạy miệng chả cười cái nào có hồn cả, giờ thì hả họng ra cười. Tôi rất không đồng tình với cái kiểu này đấy nhé.

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro