chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trốn sau toà nhà đối diện, lấp ló thấp thỏm:

"Này, cái đám người đó là sao? Không ý tao là nó kiểu là một kiểu quay phim ẩn camera á hả? Xã hội đen? Tao mới quen mấy bang gần đây, mấy ổng ăn mặc bố đời lắm, không có kín đáo vầy đâu? "

Dương đè gáy tôi lại kéo sâu vào góc tường tối. Tay cậu giữ chặt, môi mím lại, ánh mắt cậu loé lên tia hoang mang và sợ sệt. Rất nhanh cậu giấu phần tâm tư ấy đi, đáp lại tôi :

"Bọn họ là mafia"

"Mafia?"

"Ừm, mày đứng yên ở đây, đừng có ló đầu ra. Đừng dây vào bọn họ, tuyệt chẳng có điều gì tốt lành đâu"

Nhưng mà...tôi tò mò. Thực sự rất tò mò. Ai có ngờ đi đánh nhau lại gặp mafia! Ở cái đất nước này, dân chủ được bảo đảm, gần như cái tên" mafia" chỉ là lời đồn thổi linh tinh của mấy người lớn hay phim truyền hình chứ đâu ai từng thấy mafia ngoài đời thật bao giờ.

"Nè, tao coi xíu thôi, không ai biết đâu. Mày nhìn đi, cũng kha khá người ngoái lại mà. Không ai quan tâm hai đứa trong góc này đâu"

Dương trầm mặc không đáp lời tôi, chỉ là cánh tay cậu vẫn giữ chặt phần quai cặp khư khư. Tôi cố thuyết phục Dương:

"Mày nghĩ kĩ đi, làm gì mà mafia công khai xuất hiện nhiều như thế. Đến mấy xã hội đen cũng chỉ dám lựa lúc đêm hôm làm việc, tránh tầm mắt của mấy công an. Chắc không phải hàng thật đâu, người ta diễn đấy"

Dương nghiêm mặt nói với tôi:

"Mafia ở một đẳng cấp khác. Những thế lực lớn căn bản không sợ công an, nhà nước hay pháp luật. Họ đứng ở đây hiên ngang chứng tỏ một điều rằng, kẻ đứng sau bọn họ tuyệt đối không đơn giản"

"Có thể là một bang rất lớn mạnh tới mức cả cảnh sát cũng ngại động vào hay ông trùm của bọn chúng hợp tác với kẻ đứng đầu bộ máy chính quyền. Hoặc là cả hai, quyền lực mạnh và có quan hệ với kẻ đứng đầu đất nước. Sao có thể coi những mafia ngang vế với những tên xã hội đen trốn chui nhủi được. Tao nói rồi, xã hội đen và mafia không cùng cấp bậc."

Ánh mặt cậu sắc lẹm, trầm xuống nhìn tôi không chớp mắt khiến người tôi hơi sởn da gà. Bỗng nhiên tôi có cảm giác Dương có dính líu tới mafia. Chứ không sao cậu lại tường tận rõ như thế?

"Mày quen mafia hả?"

Người cậu khựng lại, sau đó Dương không nói gì nữa. Câu hỏi được bỏ dở khiến tôi có chút buồn bực.

Công tử nhà giàu lại quen mafia sao? Nghe chừng có vẻ viển vông.

"Có lẽ mấy ngày tới tao sẽ nghỉ học"

"Sao thế?" Tôi tò mò hỏi lại.

Dương xách cặp ở lưng tôi lên cao hơn một khoảng, cậu nhẹ giọng:

"Chuyện gia đình, nhớ là thời gian sắp tới đừng có qua nhà tao kiếm tao nghe chưa?"

"Tao thèm vào"Tôi ưỡn ngực đảm bảo.

Cậu cười nhẹ, sau đó lấy cặp tôi nhấc lên khỏi vai.

"Đưa tao cầm cho, mày vừa bị một cú vào vai mà, đừng đeo đồ nặng"

Tôi nhún vai:"Chẳng xi nhê gì đâu, tao từng chạy thục mạng khi trật khớp vai và mang theo cả tá đồ lỉnh kỉnh. Cái đau thấu xương lúc ấy gấp mấy lần bây giờ. Nhưng mà mày muốn cầm hộ, tao rất hoan nghênh"

Dương nhíu mày:

"Mày mới 16 thôi, đừng có nói mấy chuyện viển vông. Cái đấy làm gì có đứa nhóc nào mới mười mấy tuổi đầu làm được"

Tôi cười khúc khích:

"Ông tao là quân nhân, còn có chức vụ cao nữa. Tao hay được ông tao dạy cho nhiều cái thiên về chiến đấu lắm. Mấy cái mà đặc vụ từng tập tao đều rớ qua rồi, cái làm được cái không."

"Ông mày để mày làm mấy cái nguy hiểm vậy à"

"Còn lâu, ông tao chăm tao như em bé. Toàn là tao đòi mãi ông mới dạy. Cái vụ trật vai là do tao lén tập đấy, sau vụ đấy ông tao giận lắm, dỗi tao cả tháng trời"

Dương xoa đầu tôi như một thói quen, chỉ là động tác cậu rất dịu dàng. Tôi không khó chịu lắm nên mặc cậu muốn làm gì thì làm.

"Nhiều lúc tao chẳng biết mày là cái thứ gì nữa. Mày chẳng giống mấy đứa con gái tao từng gặp chút nào. Mày gần như chẳng biết sợ là gì."

Tôi cười cười:

"Tao nói cho mày một bí mật nhé, tao muốn làm quân nhân. Chính xác hơn là đặc chủng quân nhân. Ước mơ nhỏ nhoi chắc chắn không thực hiện được của tao đấy. Tại vì tao là con gái, mà suất vào những vị trí này không dành cho giới tính là nữ như tao. Nghe lạ nhỉ? Nhưng con người tao là như vậy đấy, tao chẳng muốn nữ công gia chánh gì đâu, tao chẳng muốn làm nội trợ rồi chết dí trên đống việc nhà .Tao khả năng sẽ phát điên mất, thực sự ấy."

Dương chăm chú lắng nghe tôi. Cậu cũng thở dài:

"Chà, quân nhân à. Ước mơ của mày đẹp thật. Còn tao, định hướng tương lại của tao đã định sẵn rồi dù thích hay không? Đến quyền chọn lựa cũng chẳng có."

"Nối nghiệp gia đình hả?"

"Gần như là vậy"

"Cứng nhắc quá. Ba mẹ mày chẳng có tư duy hiện đại gì cả"

Dương cười.

"Nếu, tao nói là nếu ấy nhé. Nếu như mày được phép theo đuổi thứ mày muốn mày có tự tin lấy được suất đặc chủng không? Nó chẳng hề đơn giản chút nào đâu"

"Có chứ, ít nhất thì tao tin là vậy" Tôi đáp.

"Vậy khả năng lúc ấy bọn mình sẽ chạm mặt dài dài đấy Hân à"

"Mày cũng muốn theo quân đội hửm" Tôi thích chí hỏi.

"Không phải, tao sẽ gặp nhau nhưng không phải với cương vị là đồng nghiệp...có khi còn là kẻ thù không chừng. Ai biết đâu được ấy"

"Vậy thì thôi, tao không làm quân nhân nữa. Đằng nào nó cũng khó bỏ bà ra, gia đình tao cũng chẳng ưng, ông tao sẽ rùm beng lên xong lôi hết mấy quan hệ cũ mới của ông ra để đuổi tao bằng được. Thề chứ tao cũng chưa thấy cái tương lai nào mà xui rủi như cái quân nhân cả, thích thì thích đấy nhưng thực tế thì tao cũng chẳng ham."

Dương bế bổng tôi lên.

"Này"

Tôi dơ tay định phang nó một phát thì khựng lại.

Dương cười tươi, cái cười mà rạng rỡ còn hơn cả ánh dương ban mai. Cậu vui vẻ nói:

"Mày thật sự vì một câu nói hai đứa làm kẻ thù mà bỏ đi cái mơ ước đẹp đẽ kia hả. Mày thật sự...luôn luôn làm tao hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy."

Tôi gượng gạo khi nhận thấy lời ban nãy của bản thân nghe có vẻ hơi bất thường.

"Tao không phải vì mày hay gì đâu. Chỉ là cái ước mớ đấy nó khó lắm. Kiểu chẳng ai ủng hộ tao cả...mày hiểu không?"

Tay cậu nâng hông tôi lên để tôi có một vị trí thoải mái, nụ cười dương lên đến không kìm được:

"Tao biết mà, tao ủng hộ mày. Cái gì tao cũng sẽ ủng hộ mày, mày muốn làm gì cũng được"

Tôi vò đầu nó như cái cách nó vẫn làm với tôi. Bấy lâu nay vì hạn chế chiều cao mà hiếm lần nào tôi sờ được cái mái tóc óng mượt này.

"Mày không biết được tao sẽ làm những gì đâu."

"Ừm, ai mà biết được"

Dương đáp dửng dưng, khiến tôi gần như chẳng hiểu nó đang nghĩ cái gì trong đầu. Phát vừa nãy là tôi đỡ hộ nó mà nhỉ, đâu có bị thương ở đầu đâu sao mà nó ăn nói lạ lẫm thế.

"Mày thả tao xuống"

"Không đấy"

"..."

"Tên điên"

Tôi chẳng còn thiết tha đôi co nữa, tay tôi quàng lấy cổ cậu, đầu gục xuống bờ vai ấm áp kia. 

"Trưa nay tao không có ngủ nặng đầu quá"

"Vậy ngủ đi, tao đưa mày về" Dương đáp.

"Đưa tao về nhà mày ấy, tao mất chìa khoá nhà rồi. Mẹ tao đi công tác, tuần sau mới về"

"Hả?"

Mắt tôi nặng trĩu, ánh mắt nhoè đi hơi nước, thứ còn đọng lại sau cùng có lẽ chỉ là dáng hình hoảng loạn đáng cười kia.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro