Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình ngượng ngùng một cách kì dị kết thúc ngay sau đó. Minh Dương chỉ lẳng lặng bôi thuốc cho tôi mà không hé lấy nửa lời.

"Xong rồi đấy"

"Tao cảm ơn" Tôi xốc áo lên rồi cài nút áo lại, mặt tôi nóng ran vì hành động có chút vô ý tứ của bản thân.

"Vậy mày tính thế nào, mày muốn ngủ lại đây thật à" Dương cất hộp thuốc vào trong hộc bàn rồi hỏi tôi.

Tôi vân vê vạt áo nghĩ ngợi.

"Dạo này bên cạnh nhà tao hay có mấy đám người lạ mắt tới, nghe hơi vô lí nhưng tao có cảm giác đám người ấy không hề thân thiện , cũng không phải tự nhiên mà mẹ tao đột nhiên buộc phải để tao ở nhà một mình. Bà ấy không bao giờ để tao ở nhà lâu đến thế, chắc chắn đã có việc gì đó thật sự nghiêm trọng xảy ra...mà cũng chỉ là cảm giác thôi, đôi khi tao cũng hơi nhạy cảm quá đà"

"Nhưng quả thật hiện tại dù có chìa khoá tao cũng không muốn về nhà chút nào"

"Linh cảm tao bảo rằng nơi ấy hiện tại không còn an toàn nữa"

Dương lẳng lặng nghe tôi nói, ánh mắt cậu ta chăm chú. Tôi hơi ngượng, lời tôi nói quá mơ hồ, cảm giác như tất cả chỉ là tôi tự tưởng tượng ra một cách vô lí. 

"Tao không định làm phiền mày đâu, lát tao sẽ gọi điện nhờ nhà bạn vậy"
Tôi tính toán qua một chút, nếu không nhờ được đứa nào thì chắc tôi cũng cắn bụng quay về nhà vậy, ghé qua nhà bác phá khoá một đoạn. Lạy phật là thần hồn nát thần tín.

Dương nhẹ giọng:

"Mày quay ra đây, nói chuyện nghiêm túc chút đi"

Tôi nhẹ quay người ra nhìn cậu ta, ánh mắt Dương có chút mơ hồ, tôi gần như không đoán được cậu ta hiện tại có cảm xúc gì. 

"Mày nghĩ ở với tao an toàn hơn à"

Tôi lảng tránh ánh mắt dò xét kia, có chút miễn cưỡng:

"Không, ít nhất thì thì nửa tiếng trước thì tao còn tin mày một tí, giờ thì hết rồi. Nhưng..."

"Nhưng cái gì?" Dương gặng hỏi.

"Thì...vẫn hơn là đối mặt với một đám người lạ mặt to lớn, tao còn loáng thoáng thấy mấy khẩu súng nữa..."

Dướng nhíu mày

"Súng à..."

Cậu ta nhìn tôi nghi hoặc, có khi là Dương chỉ coi lời tôi nói chỉ là một trò đùa không hơn không kém.

"Mày mệt rồi, đi nghỉ đi, lát tới giờ cơm tao sẽ gọi. Hôm nay...ở tạm đây một lát"

Tôi có chút không hiểu nhưng cũng không muốn tiếp lời nữa, chính bản thân tôi cũng rối rắm với chính vấn đề này.

"Ừm...cảm ơn mày"

Dương xoa đầu tôi nhẹ nhàng, chỉ là lần này tôi cũng không đẩy cậu ta ra xa nữa, tôi cảm thấy bản thân có chút ỷ lại phần dịu dàng này của cậu ta, tôi có chút khinh bỉ bản thân mình.

Dần dà ánh mắt nặng trĩu kéo tôi thiếp đi.

---

"Hân, Khả Hân...dậy đi"

Tôi nhíu mày, chậm rãi nâng người dậy.

"Xuống ăn cơm"

"À, ừ..."
Tôi chậm rãi nâng người dậy, chỉ cảm thấy cả cơ thể não nề, tầm mắt tôi tối đen mờ ảo, định hình một lúc mới có thể lấy lại toàn bộ tầm nhìn, đầu tôi choáng váng như mới trải qua một chuyến du thuyền bấp bênh.

"Sao vậy?"Dương hỏi, khuôn mặt đột nhiên sát gần khiến tôi có chút bất ngờ, người tôi ngả ra sau rồi ngã xuống phần nệm êm mềm mại.

Tôi khó khăn gượng dậy một lần nữa. 

"Mày mệt hả?" Dương hỏi han, tay cậu vừa chạm vào trán của tôi, người tôi đã cơ hồ rụt lại theo bản năng. Tay cậu ta lạnh như băng vậy.

"Xin lỗi...lạnh quá à, tao mới ra ngoài có chút việc" Dương xoa tay cười cười.

Tôi gật đầu nhẹ với cậu ta, chỉ cảm thấy giữa hai đứa bỗng dưng có chút ngượng ngùng là lạ, có khi là vì thật hiếm khi tôi bày ra bộ dáng yếu đuối này với ai khác nên không tránh khỏi có chút bài xích.

"Lại đây" Dương nhẹ nhàng nói.

Có chút ngờ hoặc, thế nhưng tôi vẫn tiến lại chỗ cậu ta.

Có khi là vì hiếm khi Dương mới thấy một Khả Hân yên tĩnh, có chút yếu đuối, nhưng lại dễ dàng thuận theo lời cậu như thế nên Dương có chút bất ngờ.

Cậu ta cười khẽ:

"Ngoan ghê"

Nghe được lời  này tâm tư của tôi liền nổi lên sự kích động, muốn ngay lập tức lao lên dùng dáng vẻ cứng rắn thường ngày mắng cậu ta ăn nói hồ đồ. Nhưng rồi vì quá mệt mỏi, tôi cũng lười làm ra hành động gì mất sức, tôi chỉ lẳng lặng bấu chặt gấu áo che giấu chút dao động nho nhỏ thoáng qua.

Dương áp trán cậu ta vào trán tôi.

Khuôn mặt cậu ta trong tầm mắt tôi sát đến gần như không còn kẽ hở, tôi thật sự không lường được. 

"Nóng quá, mày sốt rồi"

"Nhà có thuốc, mày ăn một chút rồi uống thuốc nhé"

Tôi không nghe được cậu ta nói gì, tâm trạng tôi hoảng loạn vì sự gần gũi bất ngờ. Sau cùng thì tôi vẫn gật đầu theo bản năng. Gật đầu xong mới thấy bản thấy bản thân giống cún, bảo gì cũng thuận theo.

Chết rồi, tại sao tôi ngày càng không kiểm soát được hành động của chính bản thân?

Cơn sốt khiến đầu óc tôi choáng váng, đồng thời cũng khiến con người tôi trở nên hồ đồ.

"Mày tự xuống được không?" Dương vươn tay muốn đỡ tôi xuống.

"Bị cảm chút thôi, cũng không phải tao bị què." Tôi đột nhiên trở nên bực bội vô cớ, mặc dù cậu ta chẳng làm gì sai cả, chỉ khi nói ra những lời đanh đá một chút tôi mới có cảm giác quay lại làm một Khả Hân bình thường như mọi ngày.

Tôi mò mẫm xuống giường, nhưng ngay khi vừa đứng dậy đầu tôi lại lập tức choáng váng, thế giới trước mắt nghiêng ngả, tôi loạng choạng bám vào vách tường, lòng vừa rủa thầm bản thân yếu ớt lại mạnh miệng.

Dương không nói hai lời dứt khoát bế bổng tôi lên.

"Mày ngoan ngoãn một chút thì chết hả?"

"Thật sự có thể chết đấy, bị xấu hổ hun đến chết" tôi nghĩ thầm, tay âm thầm nắm lấy gấu áo cậu ta, tôi nhận ra khi bản thân bị cảm thật sự rất ỷ lại người khác.

"Phiền mày "

"Biết người khác phiền thì ngoan ngoãn chút đi, đừng có bướng."

"Tao không bướng nữa, mày để tao xuống" Tôi nói

Dương nhíu mày:

"Để mày đập đầu vào tường hay gì...hay là...mày sợ tao à"

Tôi nuốt nước miếng, khó xử quá.

"Ừ...ừm...tao hơi sợ...thì giờ tao cũng không biết là tao đánh có lại mày không?"

"Sợ tao làm gì mày hả"

Tôi gật đầu.

"Không cần phải sợ, với tình thế hiện tại dù cho mày thêm một khẩu súng nữa, mày cũng không đánh lại tao đâu. Thế nên không cần phải sợ...sợ không không giúp gì được mày cả. Nếu tao muốn làm gì thì mày sợ cũng không ngăn tao lại được. Hiểu không?"

Cái hiểu cái không, tôi mờ mịt gật đầu.

Tôi níu lấy áo nó, thắc mắc hỏi lại:

"Thế...mày định làm gì tao không?"

Dương liếc tôi, cậu chậm rãi thở dài.

"Tao...cũng không cầm thú đến thế đâu...ý là với một đứa còn chưa vị thành niên là còn bị ốm như mày...Nãy thực sự chỉ là tao nhử mày chút thôi."

Thực ra tôi cũng không sợ, tôi không nghĩ cậu ta sẽ hại tôi, ban nãy dù tỏ vẻ khùng điên nhưng cậu ta kiềm lực rất tốt, ngay sau khi chạm đến vết thương của tôi liền dừng lại.

Một lời cảnh báo vừa bộc trực vừa ẩn nhẫn.

"Tao không sợ, tao tin mày"

Ít nhất là ở hiện tại tôi cảm nhận được cậu ta không hề có ý định làm hại tôi dù ở khía cạnh nào, hoặc đơn giản là cậu ta che dấu quá tốt phần ác ý kia. Tôi không biết cũng không rõ. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro