Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngoan ngoãn để Dương bế xuống lầu. Nói không ngại thì là nói dối nhưng thực sự đầu óc tôi choáng đến mức không còn tâm trạng để đấu khẩu với cậu ta nữa.

Dương đặt tôi xuống ghế, giây tiếp theo câu ta bưng bát cháo lên.

"Dừng!"

"Mày định làm gì đấy?"

Dương thản nhiên đáp:"Bón mày ăn"

"Tay tao chưa phế đến mức ấy" tôi vừa hốt hoảng vừa bực mình đáp.

"Tao đùa thôi, của mày đây, ăn chậm thôi cẩn thận nóng" Nói rồi cậu ta đưa cho tôi bát cháo.

"Lần sau đừng có đùa kiểu đấy. Tao không thích"Mày đùa giỡn con gái nhà lành nào cũng được, miễn là né bà ra, tôi nhẩm thầm trong lòng.

"Được rồi đừng nóng, ăn xong rồi uống thuốc, sau đó tao ẵm mày lên tầng nghỉ" Dương mỉm cười nhìn tôi rồi nói. Cậu ta nằm bò ra bàn nhìn chằm chẳm tôi ăn cháo.

Thực ra bị cậu ta nhìn chằm chằm cũng không phải lần đầu, chỉ là thế nào nhỉ, cái nhìn như kiểu tôi đang nằm trên thớt, cảm giác rất khó chịu.

Tôi chịu đựng ăn hết bát cháo rồi uống thuốc. Trong suốt quá trình Dương vẫn luôn ân cần đưa cho tôi từng thứ một, từ nước uống đến liều lượng thuốc. Tôi còn không cần nhấc mông ra khỏi ghế một lần nào. Mặt tôi lạnh như tiền, uống hết thuốc này đến thuốc khác, thậm chí còn ngoan ngoãn kẹp nhiệt kế mà Dương đưa cho. Trời mới biết trong lòng tôi là một mớ hỗn đỗn  ngổn ngang. Nếu không phải sợ mất mặt đập đầu vào tường một lần nữa tôi thề là có phải lết tôi cũng tự mình lấy đồ chứ không đợi cậu ta cung phụng như vua thế này.

Cảm giác cực kì cực kì ngượng ngùng vào xấu hổ!!

"Cái đó, ăn xong tao thấy đỡ rồi, mày để tao tự lên lầu nhé" giọng tôi gần như nài nỉ. Tim tôi không chiu được một đợt công kích nữa đâu !

"À, cái này thì không được đâu" Dương khoác tay tôi qua vai câu ta rồi nhanh nhẹn bế thốc tôi lên như bế em bé.

"Mày không thích bế ngang người đúng không? Như này ổn chứ?" Dương điều chỉnh một chút cho người tôi thẳng lên mặt đối mặt mặt với cậu ta.

Tôi không đáp, chỉ vùi đầu vào vai cậu ta. Moá nó! Hỏi cái đấy bố ai mà trả lời được. Cái nào tôi cũng không thích, cậu thả tôi xuống được không? 

"Khả Hân à, giờ tao mới biết khi cảm mày thích làm nũng như vậy đấy" Giọng cười trầm ấm của cậu vang lên ngay cạnh tai tôi, khiến lòng tôi tê dại, ngứa ngáy.

Tôi chịu hết nổi rồi!

"Mày thả tao xuống, tao ổn, i'm fine. Tôi xin cậu luôn đấy, thả tôi xuống! Làm ơn đấy!" Tôi giãy dụa kịch liệt, dùng mọi biện pháp để chân chạm mặt đất. 

Chỉ là khi ốm sức lực tôi quả thật rất yếu. Dương rất dễ dàng ẵm tôi lên lầu mặc cho tôi có vùng vẫy tỡi cỡ nào.

Vừa lên tầng tôi vừa kêu gào: 

"Mày thả tao xuống!...mày không thấy mấy việc này kì lạ vch ra à, thả bố xuống ngay, bố tự đi được. "

"Tao thật sự là con mẹ nó ngai ngùng đến sắp chui xuống đất rồi, vừa lòng cậu chưa. Đừng giỡn nữa, tao chịu thua. MINH DƯƠNG!!!!"

"À hả? ngại quá tôi không nghe rõ cậu nói gì cả" Dương đáp, lồng ngực cậu ra run lên kìm nén. Bà má nó, tôi biết là cậu đang nhịn cười đấy.

"Mẹ kiếp, có ngày tôi bế cậu theo kiểu công chúa cho cả thế giới xem, xem lúc ấy cậu còn cười được không?" Tôi nói.

"Khả Hân à, giọng mày khi tức giận đáng yêu ghê" Dương bế thốc tôi lên lần nữa, cả người bị thốc lên khiến tôi giật mình. Mặt tôi lại đối mặt với cái bản mặt chết tiệt cười toe toét kia lần nữa. Tôi thật sự phải hết sức bình sinh để ngăn bản thân buông ra thêm một lời chửi thề nào nữa.

Mẹ kiếp!! Tôi chửi thầm trong lòng.

Được đặt lên giường, mặt tôi đã sớm ửng hồng cả lên. Mất mặt, quá sức mất mặt!

"Mặt mày đỏ quá, bệnh trở nặng à, hay để tao ra hiệu thuốc mua miếng dán hạ sốt cho mày" Dương sờ tai lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ một lần nữa.

Mặt tôi càng đỏ tợn, mười mấy năm cuộc đời chẳng mấy khi tôi túng quẫn thế này. Nói lí do không được mà không nói cũng chẳng xong.

" Chết thật, mặt mày đỏ như vâm ấy, khéo phải lên viện tiêm thuốc mới khỏi!" Dương hốt hoảng.

Nói xong, Dương cười giả lả, trêu chọc.

Tôi không kiềm được nữa, vung chân đạp vào bản mặt chó kia. Đêm nay có sốt đến 40 độ tôi cũng phải dần nó ra bã !

Dương lanh lẹ né ngay cú đạp yếu ớt, cậu túm lấy cổ chân tôi kéo về phía người mình. Người tôi lập tức bị kéo ngược về phía cậu ta.

" Thế này đi, tao bế mày lên bệnh viện nhé. Mày có sợ tiêm không? Khả Hân mạnh mẽ tới mức sốt đến đỏ cả mắt mà vẫn kiên cường đạp vào mặt tao hẳn là mạnh mẽ lắm, tao sẽ nhờ người ta tiêm cho mày một mũi hạ sốt, rồi thêm một mũi tâm thần, à quên một mũi phòng dại nữa, mày thấy ý tưởng này thế nào?"

"NGUYỄN... HẠ.. MINH... DƯƠNG!!!!" Tôi điên tiến gằn giọng từng chữ một.

"Tao liều mạng với mày!!"

"Ấy, đừng liều mạng với tao. Tao sợ" Dương lập tức nhảy vọt ra đằng sau. Nụ cười đắc ý vẫn giữ nguyên không hề hạ xuống. Mày mà sợ tao làm cháu mày luôn. 

Mặt tôi phập phồng nửa vì mệt nửa vì tức giận. Ngẫm thấy cơ thể không cho phéo, tôi giơ ngón giữa với nó rồi quay lưng nằm xuống giường, quân tử không chấp tiểu nhân, à nhầm, quân tử trả thù 10 năm không muộn. Minh Dương, mày cứ đợi đấy.

Rồi trong cơn bực mình lẫn với cảm giác mệt mỏi, uể oải của cơn sốt, tôi mơ hồ thiếp đi.

....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro