Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy với một cơ thể mệt mỏi. Người tôi nóng rực, cơ thể nhớp nháp, mồ hôi thấm vào lớp áo sơ mi khiến cơ thể tôi càng khó chịu.

 Sáng nay tôi có giờ!!.

"Chết cha, mấy giờ rồi. Điện thoại, điện thoại mình đâu?" Tôi lê cơ thể mệt mỏi gượng dậy, mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh.

Vừa vặn lúc ấy Dương mở cửa đi vào, tay cậu cầm theo một bát cháo thơm đến nức mũi, bụng tôi liền đói cồn cào.

"Điện thoại mày tao sạc ở phòng bên cạnh, tao xin nghỉ cho mày rồi, yên tâm nghỉ ngơi đi" Nói rồi cậu đưa bát cháo nóng hổi cho tôi.

"Không nóng lắm đâu, cứ cầm đi, tao để nó ấm mới mang lên cho mày mà" vừa nói cậu vừa đưa tôi chiếc thìa sứ.

Tôi đón lấy bát cháo với tâm trạng biết ơn, thật sự nếu không có Dương tôi cũng không biết phải làm thế nào. Bình thường đều là mẹ tôi chăm tôi lúc ốm.

Tâm trạng tức giận đêm qua của tôi cũng do đó mà vơi bớt phần nào.

"Cảm ơn mày nha, mày chu đáo quá" tôi vừa ăn vừa thành thật nói.

Mà từ từ, tôi thấy cái gì đó sai sai?

"Mày xin nghỉ cho tao bằng cách nào?" Tôi ngờ hoặc hỏi .

"Thì lấy máy mày xin nghỉ" Dương đáp

"Sao mày biết mật khẩu máy tao?" 

"Cài này đơn giản thôi, nhìn chuyển động tay khi mày mở điện thoại là biết mà" Dương thản nhiên đáp.

"Nhưng mà tao mới thay mật khẩu hôm qua!!"

"À thế hả"

Ơ bạn đùa tôi đấy à.

Tôi túm lấy ống tay nó, vẻ mặt sợ hãi. Thằng quỷ này là thứ gì vậy.

" Tao mới thay mật khẩu hôm qua, trước mặt mày cũng chỉ mở mật khẩu đúng 1 lần trước mặt mày thôi."

"Thì?" Dường đáp hờ hững. Sau đó cậu ngáp một cái thật lớn đến mức mắt díu cả lại, cả người đều lười biếng và uể oải.

"Ôi vl, đoán thế đ#ch nào được, mày nhìn một lần là đoán được rồi nhớ được luôn thật hả ? " tôi không nhịn được cảm thán.

Dương ngồi lên giường, mí mắt cậu trĩu xuống.

"Tao đùa mày thôi, tao bấm đại đấy. Tao buồn ngủ quá, tao ngủ ở đây được không?"

"Thì giường mày mà, hỏi tao làm gì, mà đêm qua mày thức đêm hả"

"Ừm, thức trắng đêm...trông ....mày" 

Người cậu ngả dần xuống giường, cơ thể cũng dần thả lỏng. 

"À, thế mày ngủ đi, nhà còn giường không tao sang chỗ khác."

Dương thiếp đi dần ngay bên cạnh tôi. Trông cậu thật sự mệt mỏi.

Đầu óc tôi mơ màng, có vẻ tôi vẫn còn cảm, tầm mắt tôi mờ đi, cơn buồn ngủ ập đến không rõ nguyên nhân. Tôi liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

Lần tiếp theo tôi tỉnh trực tiếp là 11h trưa. Ngó sang bên cạnh, Dương vẫn nhắm nghiền mắt ngủ, có lẽ cậu ta còn mệt.

"Hây a" Tôi rên nhẹ rồi vươn vai, dù mệt thế nào thì cũng phải ăn uống đầy đủ mới khoẻ được.

Tôi len lén bò qua chân nó, nấu thì tôi không tự tin lắm mà đặt đồ ăn chắc vẫn được. Thật sự không thể để Dương nấu nữa đâu, tôi ngán cháo lắm rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro