Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Trang đứng nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng, Trang phá vỡ sự im lặng:

"Ai thế?"

Tôi lưỡng lự một lát rồi thở dài:

"Thằng Dương."

"Thật á?"

"Không phải như mày nghĩ đâu..." Tôi bắt đầu giải thích nhưng rồi phát hiện Trang đang nhanh chóng nhắn gì đó trên điện thoại.

"Mày nhắn cái gì đấy?"

"Tao nhắn cho con Thanh." Trang cười ranh mãnh rồi tiếp tục gõ tin nhắn.

Phản ứng ngay lập tức, tôi nhào đến chộp lấy điện thoại của Trang, tay còn lại vội vàng chặn miệng nó lại để ngăn không cho nó nói gì thêm.

"Bọn mày ơi... ưm ưm..."

Lúc đó, vừa hay có vài đứa bạn khác bước vào lớp. May mà tôi đã kịp thời bịt miệng Trang trước khi nó kịp hét toáng lên. Nó giãy giụa, nhưng tôi ghì chặt tay vào cằm nó, ghé sát tai và nhẹ giọng cảnh cáo:

"Một là mày im miệng, hai là..." Tôi trầm giọng thêm hai tông, đầy đe dọa: "Tao sẽ tung hết ảnh dìm của mày mà tao đã tích từ hồi đó tới giờ cho thằng Thiện xem."

Nghe vậy, Trang lập tức im bặt, không giãy giụa nữa. Biết là nó sẽ không tiếp tục nổi loạn, tôi mới chịu thả tay ra.

"Tao biết rồi, tao không nói đâu." Trang thở dài, giọng phụng phịu.

"Thế thì được."

Sau đó, tôi kể toàn bộ câu chuyện cho Trang. Khi nghe xong, mồm nó há hốc ngạc nhiên.

"Nghe như trap boy vậy mày."

"Chắc không phải đâu. Tao còn làm bẩn đôi giày 35 củ của người ta cơ."

"Ừ, tao cũng hy vọng vậy."

Một lúc sau, các bạn bắt đầu vào lớp. Còn tôi thì như mọi khi, nằm bò ra bàn ngủ. Tôi thực sự thích cảm giác này.

"Tùng! Tùng!"

Tiếng trống vào lớp vang lên khiến tôi tỉnh dậy, khẽ vươn vai. Quay sang bên cạnh, tôi bắt gặp ánh mắt của Dương.

"Nhìn gì mà nhìn?" Tôi hỏi, giọng có chút bực dọc vì không nhận ra Dương đã ngồi bên cạnh từ lúc nào.

"Không có gì... Trưa nay..." Dương ngập ngừng.

"À, hôm qua cậu vẫn chưa đồng ý đúng không?" Tôi hỏi, trong lòng mong rằng cậu ta sẽ từ chối. Tôi đã thấm thía rõ ràng sự phiền phức nếu tiếp tục dính dáng đến cậu ấy rồi.

"Ừ, nhưng hôm nay tôi đồng ý. Lâu rồi tôi chưa ăn ngoài. Hôm nay tôi không có việc gì, mà chiều nay bọn mình cũng không có tiết, đúng không?"

"Ừ." Tôi đáp, dù không thể từ chối vì chính tôi là người đề nghị trước đó. Chắc một bữa ăn thôi cũng không sao đâu nhỉ, tôi tự trấn an bản thân.

Đang suy nghĩ vẫn vơ, tôi bỗng cảm thấy Dương dần dần đưa mặt lại gần tôi. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cậu ấy hiện rõ hơn, khiến tôi sững sờ. Trán của cậu ấy chạm vào trán tôi, mang theo một cảm giác lạnh lẽo. Giật mình, tôi vội đẩy Dương ra.

"Mày làm cái gì thế?" Tôi bực dọc hỏi.

"Trán cậu nóng lắm." Dương nói, giọng có phần lo lắng.

Cậu ấy đưa tay sờ trán tôi, rồi lại sờ lên trán mình. Thấy Dương khẽ nhíu mày, tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê sảng, tôi cảm giác như đang nằm trên một tấm lưng ấm áp. Lưng ấy khiến tôi nhớ về ba mình, về những ký ức hạnh phúc khi được cõng trên lưng ba ngày còn nhỏ. Tôi dụi mặt vào lưng ấy, hốc mắt ướt đẫm. Mặc dù biết đây chỉ là mơ, tôi vẫn thì thầm, giọng nghẹn ngào:

"Ba ơi, con nhớ ba lắm... Ba đừng đi mà..." Tôi nức nở, ôm chặt người đàn ông trước mặt.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng y tế. Cô Thủy nhẹ nhàng sờ trán tôi, thấy tôi đã tỉnh.

"Em cảm thấy thế nào rồi?" Cô hỏi.

Miệng tôi khô khốc, đầu nhức như búa bổ. Tôi khẽ trả lời, giọng khàn khàn:

"Em hơi mệt và đau đầu ạ."

Sờ lên cổ họng, tôi ngạc nhiên khi nghe giọng mình thều thào từ bao giờ.

"Em sốt tới 39,5 độ. Vừa nãy em còn ngất ở lớp, có nhớ không?"

Tôi ngơ ngác:

"Em ngất thật ạ?"

"Ừ. Một bạn nam đã cõng em đến đây. Lúc đó, em mê sảng, cứ ôm chặt lấy cậu ấy không buông."

Nghe cô Thủy nói, tôi lập tức đoán được bạn nam đó là ai. Cảm giác mặt mình nóng bừng, không rõ vì sốt hay vì xấu hổ. Trời ơi, nhục quá!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro