Chap 10: lần đầu gặp ba mẹ NGUYỆT HẠ BĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÀN LÂM đang ngồi học bài thì nghe chuông điện thoại reo lên HÀN LÂM đưa tay lấy điện thoại , trên mạng hình hiện lên một số điện thoại lạ HÀN LÂM nhìn số điện thoại trên màng hình rồi nhắn nút nghe .

" alo , ai vậy ? " HÀN LÂM nhiêu mày hỏi.

" tôi là Kỳ Phong " tiếng Kỳ Phong bên đầu dây bên kia vang lên

" sao cậu có số điện thoại của tôi ? Cậu gọi tôi có chuyện gì " HÀN LÂM thất mắc hỏi.

" là lớp trưởng cho tôi số điện thoại của cậu . Tôi muốn nói chuyện với cậu " Kỳ Phong nói.

" tôi không có chuyện gì để nói với cậu " HÀN LÂM nói tay định tắt điện thoại.

" nói về HẠ BĂNG " Kỳ Phong nói HÀN LÂM đừng tay đơ người lại một chút rồi nói .

" cậu đang ở đâu ? " HÀN LÂM hỏi.

" ở quán nhậu gần trường " Kỳ Phong nói

" chờ tôi " HÀN LÂM nói rồi tắt điện thoại đứng lên mở cửa lấy xe chạy đi tới quán nhậu.

HÀN LÂM đậu xe rồi đi vào trong quán cậu đưa mắt nhìn xung quanh , quanh quán rất nhiều tiếng ồn ào HÀN LÂM nhìn thấy Kỳ Phong mặc chiếc áo thun màu xám quần đen đang ngồi bàn ở trong góc rất ít người .

HÀN LÂM đi lại chổ Kỳ Phong đang ngồi , nghe có tiếng người đi lại Kỳ Phong đưa mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng động Kỳ Phong nhìn thấy HÀN LÂM đang đi tới . HÀN LÂM ngồi xuồng đối diện Kỳ Phong . Trên bàn có vài chai bia khuông mặt của Kỳ Phong cũng đã hơi ửng đỏ.

" cậu tới rồi " KỲ Phong nhìn HÀN LÂM nói , tuy là mặt đã ửng đỏ nhưng Kỳ Phong vẫn chưa say.

" là chuyện gì nói nhanh một chút " HÀN LÂM nhìn Kỳ Phong nói . Kỳ Phong tay cầm chai bia đưa cho HÀN LÂM , HÀN LÂM nhìn chai bia sau đó đưa tay ra cầm lấy chai bia uống .

" cậu thích Hạ Băng ?  " Kỳ Phong nhìn HÀN LÂM nói

" Tôi thích cô ấy hay không thích cô ấy thì liên quan gì đến cậu " HÀN LÂM ngạc nhiên sao đó thì bình thản nói.

" nếu cậu thích cô ấy thì tôi và cậu cạnh tranh công bằng , còn nếu cậu không thích thì tôi sẽ tiến đến với cô ấy "Kỳ Phong nói . HÀN LÂM im lặng một hồi lâu rồi đưa tay cầm chai bia trên bàn uống hết rồi nói.

" được tôi với cậu cạnh tranh công bằng " HÀN LÂM nói khuông mặt thách thức nhìn Kỳ Phong .

" cô ấy sẽ là của tôi " Kỳ Phong nói .

" để xem bản lĩnh của cậu đã " HÀN LÂM cười nữa miệng nói.

Ngày hôm sau , ở trước cửa nhà NGUYỆT HẠ BĂNG

Hôm nay là chủ nhật HÀN LÂM hứa đã dẫn NGUYỆT HẠ BĂNG đi chơi . HÀN LÂM mặc áo thun trắng quần đen đứng trước cửa nhà của NGUYỆT HẠ BĂNG chờ cô ra cùng đi chơi .

NGUYỆT HẠ BĂNG từ trong nhà bước ra mặc áo phông kẻ ngang và chân váy jean , tóc buộc cao , chân mang giầy trắng vai đeo chiếc balo nhỏ , nhìn về hường HÀN LÂM đang đứng cười tươi với HÀN LÂM . HÀN LÂM đơ người nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG đang cưới với cậu ta . NGUYỆT HẠ BĂNG đi về hường HÀN LÂM đang đứng .

" mình biết mình đẹp rồi cậu không cần nhìn đến đơ người như vậy " NGUYỆT HẠ BĂNG cười nói.

" tự luyến " HÀN LÂM cười nói , NGUYỆT HẠ BĂNG cũng bật cười theo . Từ xa Kỳ Phong đi lại cho NGUYỆT HẠ BĂNG và HÀN LÂM đang đứng cười . Kỳ Phong trên tay cầm bó hoa đi lại tăng cho NGUYỆT HẠ BĂNG .

" HẠ BĂNG cậu có thể đi ăn cùng mình không ? " Kỳ Phong cười nói.

" xin lỗi cậu nhé ! Mình có hẹn với HÀN LÂM rồi " NGUYỆT HẠ BĂNG nói .

" mình đi thôi " HÀN LÂM nắm tay NGUYỆT HẠ BĂNG kéo đi . HÀN LÂM quay lại nhìn Kỳ Phong , Kỳ Phong nhìn theo bóng lưng của NGUYỆT HẠ BĂNG và HÀN LÂM tức đến mức mặt đằng đằng sát khí .

Tại công viên

NGUYỆT HẠ BĂNG và HÀN LÂM đi cạnh nhau trên tay NGUYỆT HẠ BĂNG cầm một que kem socola còn HÀN LÂM cầm một ly nước của cô và cậu . Hai người cùng nhau cười đùa nói chuyện ,  đi đến đâu NGUYỆT HẠ BĂNG cũng thầy đầy những ánh mắt ghen tị và tiềng ồn ào bàn tán với chàng trai bên cạnh cô .

Còn HÀN LÂM vẫn cứ vô tư đi không để ý đến mọi thứ xung quanh , những NGUYỆT HẠ BĂNG cũng đã quen những chuyện này rồi nên không thấy khó chịu lắm mà vẫn cứ tươi vui ăn hết que kem socola trên tay .

" HÀN LÂM ! Mình muốn chơi tàu lượn siêu tốc " NGUYỆT HẠ BĂNG khuông mặt vui vẻ nắm lấy cách tay của HÀN LÂM kéo , tay kia chỉ về phía chiếc tàu lượn đang chạy với vận tốc ánh sáng về nơi xuất phát. HÀN LÂM đi lại nơi bán vé mua 2 vé cho hai người . Cả hai cùng ngồi vào vị trí chuẩn bị xuất phát ...

" aaaaaaa " tiếng la của NGUYỆT HẠ BĂNG vang vọng khắp cả công viên ai đi ngang cũng phải nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. HÀN LÂM nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG cười đến mức sắp chảy cả nước mặt ra .

" cậu cười cái gì ? " NGUYỆT HẠ BĂNG tức giận xen chút xấu hộ quát HÀN LÂM .

" chẳng phải cậu đòi đi sao . Sao khi đi lên chơi lại la lớn như thế hả ? " HÀN LÂM trăm chọc hỏi.

" tại ... Tại " NGUYỆT HẠ BĂNG lấp bấp nói.

" tại cái gì ? Tại cậu sợ à ? ... Haha" HÀN LÂM cười lớn đùa giỡn trêu chọc NGUYỆT HẠ BĂNG.

" hứ ... không nói chuyện với cậu nữa " NGUYỆT HẠ BĂNG tức giận quay lưng bỏ đi . HÀN LÂM thấy thế nhanh chân chạy theo NGUYỆT HẠ BĂNG .

" ây cậu giận à ? Đừng giận nữa mà " HÀN LÂM chạy theo NGUYỆT HẠ BĂNG năn nỉ.

" mình muốn trà sữa cho cậu nhé ? "

" hay là mình mua gấu bông cho cậu nhé ? "

" hay mình mua kẹo mây cho cậu nha ? "

"..." HÀN LÂM suy nghĩ đủ hết các cho dụ dỗ , năn nỉ NGUYỆT HẠ BĂNG .

Buổi tối

Đi bộ xung quanh công viên để chơi và ăn cả ngày chân của NGUYỆT HẠ BĂNG đau và mõi đi không được , NGUYỆT HẠ BĂNG đi lại ghế gần đó ngồi xuống xoa bóp cho chân .

" đau chân à ? " HÀN LÂM nhìn chân cô hỏi NGUYỆT HẠ BĂNG gật đầu trả lời HÀN LÂM .

HÀN LÂM khòm người ngồi xuống xoa bóp chân cho cô , NGUYỆT HẠ BĂNG ngồi đơ ra nhìn HÀN LÂM ngồi dưới chân cô tay cầm chân cô xoa bóp cho cô , NGUYỆT HẠ BĂNG nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh đến mức không tả được .

Một lúc sau HÀN LÂM đứng lên đưa tay đơ NGUYỆT HẠ BĂNG đứng lên , cởi áo khoác ra cốt lại dưới hông NGUYỆT HẠ BĂNG  sau đó quay lưng lại khòm xuống.

" lên lưng mình cõng . Mình đã dùng áo cốt lại rồi đừng lo " HÀN LÂM nói .
NGUYỆT HẠ BĂNG nhìn HÀN LÂM ngại không dám lên , chờ lâu quá không thấy NGUYỆT HẠ BĂNG lên HÀN LÂM quay qua nhìn cô.

" lên đi " HÀN LÂM nhẫn nại nói . NGUYỆT HẠ BĂNG từ từ lên lưng của HÀN LÂM . Cứ thế HÀN LÂM cõng NGUYỆT HẠ BĂNG ra khỏi công viên đi về nhà , HÀN
LÂM quay mặt lên nhìn xem cô như thế nhìn lên thì thấy cô đã ngủ say HÀN LÂM mỉm cười rồi tiếp tục cõng cô về nhà .

Đến nhà NGUYỆT HẠ BĂNG

HÀN LÂM cõng NGUYỆT HẠ BĂNG đi đến cửa nhà bấm chuông khoảng 1 phút sau mẹ của NGUYỆT HẠ BĂNG ra mở cửa nhìn thấy HÀN LÂM đang cõng NGUYỆT HẠ BĂNG .

" cháu chào cô . Cháu là bạn của HẠ BĂNG chân cậu ấy đau cháu cõng cậu ấy về . Cô cho cháu hỏi phòng của cậu ấy ở đâu ạ ? " HÀN LÂM lễ phép nhìn BÀ NGUYỆT cười.

" à để cô dẫn cháu vào phòng HẠ BĂNG " BÀ NGUYỆT vui vẻ nói sau đó dẫn HÀN LÂM vào phòng NGUYỆT HẠ BĂNG . HÀN LÂM đặt NGUYỆT HẠ BĂNG lên giường tháo giấy của NGUYỆT HẠ BĂNG ra sau đó đắp chăn cho NGUYỆT HẠ BĂNG . HÀN LÂM đi theo bà nguyệt ra phòng khách ông nguyệt đang ngồi ở đó . Ông nguyệt và bà nguyệt mời HÀN LÂM ngồi xuống ăn bánh uống nước trò chuyện.

" cháu là bạn học của HẠ BĂNG à ? " Ông Nguyệt vui vẻ nói . Bà Nguyệt từ trong bếp bưng nước ra mời HÀN LÂM uống.

" vâng . Cháu là bạn cùng bàn của cậu ấy , cháu tên là HÀN LÂM " HÀN LÂM vui vẻ nói sau đó cầm ly nước uống.

" HÀN LÂM ? À lần trước cô đi hợp phụ huynh đã nghe giáo viên nói về cháu và đã xem bảng điểm của cháu . Cháu học rất giỏi , phải HẠ BĂNG nhà cô mà được phân nữa cháu thì tốt quá " Bà Nguyệt nói.

" cháu thấy HẠ BĂNG cũng không tệ lắm , chỉ cần cậu ấy cố gắng là được " HÀN LÂM nói .

"..." cứ thế ba người cũng nhau ngồi nói chuyện , được một lúc thì HÀN LÂM thấy đã trễ nên xin phép về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro