Chap 2 : cậu không thấy trời đêm rất đẹp à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn NGUYỆT HẠ BĂNG thì đơ một chổ không biết chuyện gì xảy ra . Bối Bối đi đến chỗ NGUYỆT HẠ BĂNG đang đứng nhìn cô hỏi

" chuyện gì vậy ? "

" mình cũng không biết nữa " NGUYỆT HẠ BĂNG trả lời rồi quay qua nhìn HÀN LÂM hỏi " chuyện gì vậy ? nước cậu ấy tặng cậu sao lại đưa mình "

" mình không uống nên đưa "

" mình là thùng rác của cậu à " NGUYỆT HẠ BĂNG nhìn HÀN LÂM tức giận nói

" xin lỗi , mình vào trong làm bài tập đừng làm phiền mình " nói rồi HÀN LÂM đi vào trong liều ngồi nghe nhạc , làm bài tập .

NGUYỆT HẠ BĂNG quay lại nhìn Bối Bối

" cậu nhìn xem cậu ấy ... "

" ây ! Đừng tức giận , mình dẫn cậu đi mua kem ăn có được không ? " Bối Bối vỗ vai NGUYỆT HẠ BĂNG an ủi.

" chỉ có cậu là tốt với mình ... Huhu... " NGUYỆT HẠ BĂNG dựa vào vai Bối Bối đùa giỡn giả vờ khóc , Bối Bối bật cười đưa tay vỗ vỗ lên lưng NGUYỆT HẠ BĂNG.

7h tối , cả lớp cùng nhau đốt lửa trại , nướng đồ ăn , chơi nói thật hay mạo hiểm . Đến khuya , mọi người đều về liều ngủ . NGUYỆT HẠ BĂNG đi dạo quanh bờ biển , tìm một chỗ rồi ngồi xuống . Đưa mắt nhìn bầu trời trên cao nhìn những vì sao , lắng nghe tiếng sống , tiếng gió .

" cậu ở đây làm gì ? " HÀN LÂM từ xa thấy nguyệt hạ băng ngồi ở đây một mình đang nhìn lên trời .

Đi tời chổ NGUYỆT HẠ BĂNG ngồi xuống cạnh nguyệt hạ băng hỏi .

NGUYỆT HẠ BĂNG nghe tiếng HÀN LÂM quay lại nhìn , nhìn thấy HÀN LÂM , NGUYỆT HẠ BĂNG liền cười rồi quay lại nhìn lên bầu trời .

" cậu không thấy bầu trời đêm ở đây rất đẹp à . Rất nhiều ngôi sao " HÀN LÂM đưa mắt nhìn lên những ngôi sao trên trời .

" lúc nhỏ cha mẹ mình đi công tác rất nhiều luôn để mình sống với bà nội . Đến năm lớp 5 bà mình bệnh nặng mất kể từ khi bà mất mỗi tối mình luôn nhìn những ngôi sao để nhớ đến bà . " HÀN LÂM nhìn trên bầu trời cao khuôn mắt mang một nét buồn

NGUYỆT HẠ BĂNG quay qua nhìn HÀN LÂM.

" lúc này nhìn cậu rất đẹp " NGUYỆT HẠ BĂNG nhìn HÀN LÂM cười

" mình biết mình đẹp mà " HÀN LÂM quay qua nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG cười nói .

" cậu đang tự luyến đấy à " rồi cả hai nhìn nhau bật cười.

Kết thúc chuyến đi, trở về nhà đã 8h tối NGUYỆT HẠ BĂNG bước vào nhà cả căn nhà không bật 1 bóng đèn , tối không nhìn thấy gì .

NGUYỆT HẠ BĂNG đưa tay lên bật công tắc mở đèn sáng lên . Nhìn xung quanh không thấy ai cô đi đến sopha đặt balo lên sopha sau đó nằm dài trên sopha .

Khoảng 5 phút sau ngồi dậy đi vào bếp tìm đồ ăn , đứng trước tủ lạnh cô nhìn thấy một tờ giấy được dán trên tủ lạnh trên tờ giấy ghi (cha và mẹ bận đi công tác 1 tuần trong nhà chỉ còn mì nếu con đòi thì gọi cơm tiệm hoặc ăn mì đỡ đi nhá ) cô đọc xong thì đi tìm mì ăn . Vừa ăn mì vừa xem tivi , ăn xong rửa bát , tắm rửa rồi chơi game sau đó đi ngủ.

Sáng hôm sau

HÀN LÂM chạy xe đạp ubike màu đen , đậu vào bãi giữ xe .

" chào cậu " có một cô gái xinh đẹp bước đến chào hỏi.

" chào cậu " HÀN LÂM lạnh lùng trả lời . HÀN LÂM không quen tiếp xúc với người lạ nên với người lạ cậu rất lạnh lùng

" mình tặng cậu này " cô gái đó nhét hộp quà vào tay HÀN LÂM , ngượng ngùng quay lưng lại rồi chạy đi . HÀN LÂM đứng đơ nhìn hộp quà trong tay . Không biết làm sao đành đem lên lớp .

HÀN LÂM vào chổ ngồi đặt balo xuống để hộp quà qua bàn của hạ băng , và ngồi xuống làm bài tập . NGUYỆT HẠ BĂNG từ cửa bước vào đi tời chỗ ngồi . Cô nhìn hộp quà trên hộp quà có ghi tên của hàn lâm , cô quay qua nhìn HÀN LÂM hỏi :

" của cô nào tặng cậu à ? "

" ừ "

" là gì thế ? " NGUYỆT HẠ BĂNG tò mò dùng tay mở ra xem . Bên trong là bánh quy nhìn rất ngon " nhìn ngon quá ! Sao cậu không ăn ? "

" mình ăn sáng rồi . Cậu ăn sáng chưa ? " HÀN LÂM như cô hỏi

" mình chưa ăn "

" thế cậu ăn giúp mình đi . Mình thật sự không thích ăn bánh này "

" thật à ? Mình ăn nhé ?" NGUYỆT HẠ BĂNG hai mắt sáng lên nhìn chầm chầm vào hộp bánh

" ừ!! cậu ăn đi " HÀN LÂM nói rồi cúi xuống lấy balo , mở balo lấy ra chai sửa chua đặt lên bàn cô nói " sữa chua này uống đi "

" cảm ơn cậu " NGUYỆT HẠ BĂNG vui vẻ ăn hết cả hộp bánh quy , uống hết chai sữa . HÀN LÂM nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG ăn hết bánh quy , uống hết chai sửa vui mừng nở nụ cười gian ác .

" hạ băng ! Cậu ăn của mình , uống của mình . Vậy cậu có thể giúp mình một chuyện không ? " HÀN LÂM nhìn cô cười gian tà

" mình biết ngay mà !!cậu đâu tốt đẹp như thế " NGUYỆT HẠ BĂNG nhìn HÀN LÂM với ánh mắt đầy hối hận vì đã ăn bánh của cậu ta , bây giờ cô chỉ muốn nôn ra hết bánh và nước của cậu ta .

" hôm nay mình muốn đến thư viện làm bài tập toán . Cậu có thể nói mình bị bệnh lên phòng y tế rồi không ? " HÀN LÂM nhìn cô khuôn mặt vui vẻ chờ đợi cậu trả lời

" ăn cũng đã ăn , uống cũng đã uống . Mình không muốn giúp cũng không được " nghe xong câu trả lời HÀN LÂM vui vẻ đứng dậy để sách vào balo , đeo balo lên vai nhìn cô cười vui đưa tay xoa đầu cô " cảm ơn cậu " nói rồi quay lưng đi về hướng cửa . NGUYỆT HẠ BĂNG đơ mặt nhìn theo bóng lưng HÀN LÂM một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần tập trung vào bài học.

Giờ ra chơi , lục an nhi , bối bối và NGUYỆT HẠ BĂNG đang ngồi ăn cơm trưa . Xung quanh rất nhiều tiếng ồn ào, NGUYỆT HẠ BĂNG vừa ăn vừa suy nghĩ ** HÀN LÂM lúc nảy bỏ tiết đến giờ vẫn không thấy cậu ấy xuất hiện , có khi nào cậu ấy bị phạt rồi không . Không đúng cậu ấy học giỏi như vậy được thầy chu yêu thương như vậy nhất định không có chuyện gì . Cũng không đúng lở người bắt gặp không phải thầy chu thì sao .... **

" hạ băng ! Hạ băng " bối bối quơ tay trước mặt NGUYỆT HẠ BĂNG gọi NGUYỆT HẠ BĂNG

" hả ? Có chuyện gì ? " NGUYỆT HẠ BĂNG hồi phục lại tinh thần đưa mắt nhìn bối bối

" cậu đang suy nghĩ gì vậy ? " bối bối nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG tò mò hỏi

" chuyện linh tinh ấy mà "

" từ tiết 1 đến giờ mình không thấy hàn lâm cậu ấy đi đâu rồi ? " lục an nhi thắt mắc

" cậu ấy nói đến thư viện làm bài tập toán "

" không ngờ học sinh giỏi như cậu ấy cũng bỏ tiết nha " chúng tôi ngồi đó nói chuyện chơi đùa đến khi chuông reo lên mới chạy vào lớp. Khi vào lớp NGUYỆT HẠ BĂNG nhìn thấy hàn lâm đã ngồi vào chổ , trên tay đeo tai nghe , tay cầm viết tập trung làm bài tập . NGUYỆT HẠ BĂNG đi vào chổ ngồi lặt sách ra bắt đầu làm bài tập.

Thời gian trôi qua rất nhanh ngày ngày vẫn cứ thế lên lớp vẫn không hiểu bài , về nhà vẫn phải đối mặt với những chuyện linh tinh , chỉ còn 20 ngày nữa là thi giữa học kì rồi . Cả lớp lúc này chỉ cấm đầu vào học học và học thật sự rất nhàm chán . NGUYỆT HẠ BĂNG buồn chán ngồi cầm cây viết xoay qua xoay lại , HÀN LÂM quay qua nhìn cô hỏi :

" sao cậu không làm bài tập hóa đi "

" mình không hiểu gì thế , cô giảng nhanh qua " NGUYỆT HẠ BĂNG đưa mắt nhìn nhau HÀN LÂM

" không hiểu chổ nào mình giảng lại cho cậu " HÀN LÂM cầm tập bài tập lên nhìn . Những bài này điều là cơ bản HÀN LÂM chỉ nhìn sơ qua cũng biết đáp án .

" bài nào cũng không hiểu " NGUYỆT HẠ BĂNG nghe HÀN LÂM nói giảng bài cho mình thì mắt liền sáng lên , môi nở nụ cười  ** được trai đẹp giảng bài mà phải nhân cơ hội này ở gần cậu ấy , ngắm cậu ấy ** . Lúc này HÀN LÂM quay qua nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG thấy cô đang cười mỉm cái gì đó mặt rất gian .

" cậu đang nghĩ cái gì ? Mặt gian thế " HÀN LÂM nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG với ánh mắt đầy nghi ngờ

" không có gì , không có gì . Cậu mau chỉ mình bài mình đi " NGUYỆT HẠ BĂNG nghe HÀN LÂM nói vậy hồi phục tinh thần

" câu 1 thật ra rất dễ cậu chỉ cần lấy ..... " HÀN LÂM chăm chú nhìn vào giấy bài tập giảng . NGUYỆT HẠ BĂNG mỉm cười ngồi chăm chú nhìn HÀN LÂM giảng bài ** lúc cậu chăm chú nhất là lúc cậu ấy đẹp nhất ** NGUYỆT HẠ BĂNG suy nghĩ

Giờ ra chơi , ở nhà ăn HÀN LÂM ngồi cạnh NGUYỆT HẠ BĂNG chăm chú giảng bài cho cô .

Những cô nữ sinh trong trường nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG như muốn ăn tươi nuốt sống . Lục an nhi và bối bối từ xa đi lại trên tay cầm hộp cơm đặt xuống bàn ngồi đối diện NGUYỆT HẠ BĂNG và HÀN LÂM.

" hai người đang làm gì vậy ? Giờ ra chơi cũng học bài à chăm chỉ thế à " lục an nhi đưa mắt nhìn cuốn sách ôn thi trên bàn .

" cậu ấy đang giảng bài cho mình " NGUYỆT HẠ BĂNG đưa mắt nhìn lục an nhi

" giảng cho mình với " lục an nhi mắt sáng lên nhào đến hai người nắm lấy cánh tay của HÀN LÂM

" để mình kêu lạc vũ giảng bài cho cậu " NGUYỆT HẠ BĂNG nắm lấy cánh tay của lục an nhi hất ra

" cậu ít kỉ " lục an nhi bài ra bộ mặt oan giận nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG

" có chuyện gì vui vậy " lạc vũ trên tay cầm hộp cơm đặt xuống bán ngồi xuống .  [lạc vũ là người ngồi dưới bàn của lục an nhi . Cậu ta rất thích lục an nhi , lúc nào cũng đi sao lưng lục an nhi ]

" vui cái đầu cậu " lục an nhi quay qua nhìn lạc vũ nhăn mặt nói

" an nhi cậu sao vậy ? Ai chọc cậu giận à ? Cứ nói mình , mình sẽ đánh chết người chọc giận cậu " Lạc Vũ nói

" người chọc giận mình là cậu đó . Cậu tự đánh chết cậu cho mình xem đi ... Hứ " Lục an nhi nói nét mặt thách thức . Lạc vũ im lặng nhìn an nhi không biết nên nói gì . Bối bối , NGUYỆT HẠ BĂNG và HÀN LÂM bật cười .

Trong lớp học
" chỉ còn 20 ngày nữa là thi các em nhưng còn rất nhiều bài chúng ta chưa ôn nên hôm nay sao khi tan học các em ở lại ôn bài . Khi nào ôn xong mới được về " cô mạc nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro