13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Johnny cũng thường xuyên đến nhà anh hơn. Lúc thì đưa đồ ăn, lúc lại đưa mấy thùng sữa với mấy món thuốc bổ. Chỉ trong vòng một tháng thôi mà anh đã tăng tận 3 cân rồi, một phần ăn nhiều, một phần là do em bé lớn nữa.

Từ ngày xét nghiệm đến nay cũng đã được hai tháng rồi, bụng anh cũng không to lắm nên chưa phải là vấn đề đáng lo. Điều đáng nói là suốt hai tháng qua anh không hề đi làm, anh có làm việc online, nhưng không hiệu quả. Cũng vì điều đó mà bố mới bảo cuối tuần về nhà, anh dự là sẽ báo chuyện với bố luôn. Nhưng trước đó thì nên nói với mẹ đã.

Anh nhắn tin với mẹ xong, liền nhận ngay cuộc gọi từ mẹ.

Nghe sự tình, bà nghẹn không nói nên lời. Bà không ngờ được đứa con trai độc nhất của mình lại thành như này, đã vậy lại còn là ba đơn thân nữa chứ.

Mẹ Taeyong nằng nặc đòi đến thăm anh, nhưng anh trấn an mẹ, đồng thời nói chuyện về việc cuối tuần gặp bố, nhờ mẹ nói đỡ hộ anh. Mẹ gật gù đồng ý, nhưng vẫn chưa an tâm về anh nên còn dặn dò anh đủ thứ.

Cũng may mẹ thương Taeyong nên mới dễ dàng như vậy, còn bố thì chưa chắc. Bố tuy biết anh có thói trăng hoa, nhưng cũng chưa cấm cản anh điều gì chỉ cần là anh không để lại hậu họa là được. Có lần anh hỏi bố, nếu lỡ anh khiến người ta có thai thì sao. Bố không trả lời nhưng đôi mắt nghiêm nghị đã thay cho câu trả lời của bố. Giờ thì xong rồi, anh không làm ai có bầu cả, mà chính anh mới là người có em bé đây.

Nghĩ đến việc gặp bố, anh thấy sợ, hồi hộp quá nên không ngủ được, đành lấy máy nhắn cho Johnny. Một lúc sau cậu ta liền tới nhà anh, tay còn xách một bao thuốc bổ nữa. Nào là thuốc tốt cho người bầu, cho bé, thuốc giúp ngủ ngon, giảm stress. Nhưng cậu ta cũng dặn là không nên lạm dụng thuốc quá, tốt nhất là phải trấn an bản thân và giữ tinh thần ổn định. Johnny nói chuyện với anh đến tận sáng, anh cũng khuyên cậu ta ngủ lại.

Sáng ra, cậu ta làm sẵn đồ ăn sáng cho anh, còn để giấy nhớ dặn anh ăn uống đầy đủ nữa.

Sự nhiệt tình của Johnny nhiều khi khiến anh thấy ngại. Lúc đầu anh cũng cố từ chối. Nhưng cậu ta nằng nặc đòi giúp, còn bảo là bạn bè nên không thể trơ mắt ra nhìn anh vất vả được. Dần dần anh cũng quen với việc được cậu ta quan tâm. Bù lại, anh cũng thường xuyên hỏi han, nhắn tin cùng Johnny để giúp cậu giải tỏa căng thẳng. Anh giúp Johnny thì ít mà cậu ta giúp anh thì nhiều.

Thời gian nhanh chóng trôi, mới đó mà đã là cuối tuần. Johnny van nài, muốn tự mình chở anh về nhà bố mẹ. Đôi co mãi không được, anh đành để cậu ta chở mình.

Trên đường đi, cậu ta cứ nói mãi về việc anh đi xe một mình nguy hiểm. Rồi còn việc đứa bé còn nhỏ, anh lại hay lơ đễnh nên dễ gặp chuyện. Đường xá thì xa xôi...rồi đủ thứ chuyện. Anh thì kệ cậu ta, nói cho lắm vào rồi kết cục anh cũng theo cậu ta rồi đó thôi. Cậu ta bực cái gì không biết.

Đến nhà bố mẹ, anh xuống xe trước, dặn Johnny ở yên trong xe. Vừa nhìn thấy anh, mẹ đã vội chạy ra, mẹ không dám ôm anh vì sợ làm đau "cháu".

Mẹ đỡ tay anh, đưa anh vào nhà.

Vừa nhìn thấy bố, anh đã vội quỳ xuống xin lỗi bố.

- Bố, trước khi nói điều này, con muốn xin lỗi bố trước.

- Làm sai điều gì mà phải xin lỗi. Tội lớn thế nào mà phải quỳ ?

- Bố. Xin bố bình tĩnh nghe con nói. Mọi việc là do con làm, trách nhiệm con cũng chịu, bố chửi mắng con cũng được, nhưng xin bố đừng bắt con bỏ ruột thịt mình đi.

- Làm con người ta có thai sao ?

- Con...

- Cứ nói rõ ràng đi nào.

- Không phải người ta có thai, mà con có thai, bố à...

- Mày ... Mày... Nói gì ? Khoan, mày nói cái gì cơ ?

- Con có thai rồi bố à.

- Mày là alpha cơ mà. Alpha nam đàng hoàng đấy. Cớ nào lại thế này được. Nói thật đi, mày làm cái gì mà ra cơ sự này.

- Con, con ngủ với alpha khác. Rồi mới...

- Thằng.. Xấu mặt, quá xấu mặt. Đường đường là một alpha mà lại đi ăn nằm với alpha khác. Lại còn để có bầu cơ à. Chuyện này mà lọt ra ngoài thì mặt mũi nhà họ Lee còn để đi đâu được nữa. Mày tính thế nào ? Mày muốn ông già này cả đời giấu mặt trong nhà à ? Mày muốn phá hủy mọi thanh danh tổ tiên xây dựng à Taeyong ?

- Bố, không phải. Con không hề muốn làm vậy bố à. Bố nghe con nói đã.

- Không nói năng gì nữa. Mời anh ra khỏi nhà giùm tôi. Bố con gì với anh, anh bôi tro trét trấu lên mặt tôi, còn bố con gì nữa. Dòng họ này không có đứa như anh. Anh đi ra khỏi cái nhà này, rời khỏi công ty của tôi ngay.

Dứt lời, bố kéo Taeyong ra khỏi nhà rồi đóng sập cửa. Mẹ anh đứng trong nhà, nhìn anh qua cửa sổ mà bật khóc. Taeyong cũng bật khóc. Anh quỳ xuống dưới đất, cúi lạy mẹ rồi rời đi.

Bao nhiêu người cũng mang thai giống anh, nhưng người ta là omega, còn anh là alpha. Người ta có người thương, còn anh chỉ có một mình. Về đến nhà, anh cảm ơn Johnny rồi nhanh chóng vào nhà. Anh khóa chặt cửa lại, anh không muốn Johnny phải bận lòng vì mình thêm nữa.

Ngồi bệt trên sàn, anh bật khóc  Anh khóc vì có lỗi với bố, nhưng hơn cả là vì thương mẹ. Anh cũng đâu ngờ là chuyện lại ra nông nỗi này. Anh đâu biết là anh lại có con với alpha và anh cũng đâu biết là mình lại đau đớn đến vậy khi không có "hắn" ở bên lúc này. Anh cảm thấy thật uất ức, cay đắng và bất lực. Căn nhà này, rồi sớm muộn gì cũng phải bán vì anh đã không còn đủ tiền nữa. Không công việc, lại còn bị gia đình từ mặt, anh giờ đây chỉ còn tấm thân này cùng đứa bé mà thôi. Màn hình điện thoại lại sáng lên cùng tin nhắn từ Johnny. Cậu an ủi anh, cậu viết dài lắm, nhưng anh cũng không còn tâm trạng nào mà đọc hết nữa.

Màn hình điện thoại lại sáng thêm lần nữa, kèm theo đó là tiếng chuông quen thuộc. Dãy tên ấy lại hiện lên, anh đã từng mong chờ, cũng đã từng ghét bỏ, còn hiện tại, anh cũng không hiểu mình thấy thế nào nữa. Anh cứ để vậy mà không nhấc máy. Một cuộc, hai cuộc rồi ba, bốn. Lần thứ năm, anh mới nhấc máy. Đầu dây bên kia im lặng, không nói gì. Anh cũng không nói, thi thoảng chỉ nghe tiếng nấc và tiếng sụt sịt mũi.

- Anh, anh khóc đấy à ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro