20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đứng đằng kia rõ ràng là Jaehyun, do anh nhìn nhầm hay là...

- Jaehyun ? Jaehyun đúng không ? Jaehyun mà, rõ ràng là em... À khoan đã, Jaehyun à...em, em hiện về sớm như vậy sao. Anh chưa kịp nhìn em lần cuối mà đã....

- Hả, anh nói cái gì vậy ? - Jaehyun đứng đằng kia trả lời.

- Mọi người cũng nhìn thấy cậu ấy đúng không ? Đừng nói là mỗi tôi nhìn thấy thôi đấy.

Y tá đứng cạnh Taeyong : Hả, thấy gì đâu

- Là sao. Vậy là thật hả, Jaehyun à.

Y tá : Không, không, tôi đùa đấy. Cậu ấy ngồi cạnh anh từ lúc anh vừa vào viện, nãy còn làm giấy tờ cho anh mà.

- Vậy là Jaehyun thật hả ? Mà không phải là...nghe bảo bị tai nạn nát xe cơ mà.

- Em bị hồi nào hả anh ? Mà mọi người thả anh ấy ra đi. Anh Taeyong lại đây với em nào. Làm em lo muốn chết.

- Từ đã, anh chưa load được. Này nhé, lúc đi trên đường, anh rõ ràng nghe họ nói là Bugatti màu đen, 1997 bị tai nạn, anh vội chạy đến thì xe cháy mất dạng rồi, họ còn bảo là không cứu được em nữa.

- Đúng là em đi Bugatti màu đen thật, nhưng có phải biển 1997 đâu. Em biển khác mà.

- Anh thấy rõ ràng là 1997. Anh đi xe em nhiều lần rồi, không lẽ lại không nhớ.

- Xe của em là l997. Đọc là eo-997. Chứ không phải 1997. Chữ L viết thường ấy.

- Không chọn cái khác mà chọn cái đấy làm gì cho người ta nhầm lẫn hả thằng điên này. Khác mỗi cách đọc chứ nhìn y đúc nhau.

- Hehe, xe xịn nên làm màu tí mà. Em làm anh lo lắng rồi, xin lỗi anh.

- Lo gì chứ, anh còn chưa lăn ra chết là may rồi. Anh tưởng em tai nạn thật chứ. Em không sao là may quá rồi.

- Hì hì. Anh lo vậy luôn.

- Lo chứ sao không. Mà bỏ cái thói bám đuôi đấy đi nhé. Anh khiếp luôn rồi. Lần này may qua được, chứ lần sau lỡ ra thì biết làm sao.

- Ai bảo anh bắt đầu trước. Anh hứa là để em chở đi rồi mà còn lén đi trước em từ lúc nào. Em còn tưởng anh bị bắt cóc nên vội chạy theo, quên mang cả điện thoại. Nãy về nhà lấy mới thấy anh gọi chục cuộc.

- Ừ, tưởng chết rồi nên mới gọi đấy. Hết cả hồn. Từ giờ không theo đuôi nữa, đường đường chính chính mà đi. Muốn đi đâu với anh cũng được, miễn là đừng có biến mất đột ngột.

- Nói thật đấy nhé, đừng có hứa suông rồi lừa em.

- Không có lừa, bây giờ thì hí hửng vậy thôi, chứ vài bữa theo anh chán quá lại bỏ theo đứa khác giờ.

- Em nào dám, em chỉ muốn đi cùng anh Taeyong thôi á. Cơ mà, em đi với anh nhiều như vậy, lỡ gặp người thân anh thì phải nói sao. Em giờ đây bên anh cũng không chút danh phận. Anh có cho đâu mà...

- Thế anh hỏi em, nói một cách chuẩn xác và đầy đủ thì em là gì của anh.

- Nói đúng ra thì em là bố của con anh: thằng Đào. Mà đã là bố của con thì đương nhiên em là chồng của anh. Sự thật là thế, và em cũng muốn vậy nhưng anh có đồng ý không.

- Để nghĩ đã...

- Đấy. Anh còn đang phân vân mà. Em biết anh giận em, nhưng em đã cố gắng đến vậy rồi, không lẽ vẫn chưa đủ để được anh tha thứ và cho cơ hội à.

- Thì thế mới bảo phải nghĩ.

- Thì nghĩ nhanh lên. Xong chưa.

- Đang suy tính, cho xin 5s.

- Ok, 5.. 4...0. Hết giờ

- Đồng ý. Đồng ý được chưa. Mà đếm kiểu gì đấy không biết.

- Em học anh đấy. Mà anh đồng ý rồi đấy nhé. Thế từ giờ em là bố thằng Đào.

- Ừ, nó là Đào con chứ thằng Đào nào.

- Em cũng là chồng anh luôn.

- Ừ, chưa ưng ý lắm nhưng đành chịu.

- Anh nói cái gì cơ. Anh mà vậy là em..

- Không, không.  Anh nói là anh thích lắm.

- Thế phải đi đăng kí kết hôn chứ, rồi còn cưới xin nữa. Nói suông sao được.

- Đăng kí thì đơn giản chứ việc tổ chức đám cưới nghe gian nan, bố mẹ anh...

- Em gặp rồi.

- Hả ?!

- Em bảo là em gặp bố mẹ anh rồi.

- Khi nào cơ ?

- Đợt anh chuyển sang ở với Jaemin ấy. Lúc đầu gặp cũng sóng gió dữ lắm, nhưng giờ đỡ rồi. Bố anh cũng không gay gắt nữa.

- Thật hả. Nghe ảo vậy. Mà bố không gay gắt với em chứ với anh còn chưa chịu nhận mặt đây này.

- Thì đúng là bố giận anh thật, nhưng bố bảo là bao giờ sinh cháu thì bố đến, lúc đó đón cả con lẫn cháu luôn.

- Rìa li ? Không ngờ bố nói vậy luôn. Mẹ thì vẫn hay gọi điện cho anh cơ mà bố thì biệt tăm từ hồi đó đến giờ.

- Mẹ thích em lắm đấy nha. Mẹ bảo là may mắn lắm mới có chàng rể như em. Còn giới thiệu cho em làm quen Jaemin nữa kìa.

- Mẹ sao mà dễ dãi vậy ta. Con đi lấy chồng thì ít nhất mẹ cũng phải gây khó dễ cho thằng rể để nó còn sợ chút chứ. Ai lại...cả bố và Jaemin nữa. Thế là mình bị cả gia tộc bán đi lúc nào không hay.

- Vì em xuất sắc quá đó. Em cũng tốt mà, chỉ có điều nhiều khi nóng lên lỡ lời thôi. Cơ mà em hứa không có chuyện đó lần hai.

- Hứa đấy nhé. Lần sau còn quát tui là tui bỏ mặt thật luôn, không quay lại nữa. Tui ôm con tui đi, tui lấy chồng mới.

- Ai cho mà bỏ, ai cho lấy. Lấy em thì được. Thế vài bữa đi đăng kí kết hôn nhá.

- Ừ. Cơ mà nghĩ lại thì cũng hơi nhanh quá nhỉ. Có phải là anh dễ dãi quá không.

- Nhanh gì chứ. Là lâu thì có. Em đợi ngày này lâu lắm rồi. Chỉ có em là tin anh thôi, còn anh chả tin tưởng em gì hết. Em bảo em yêu anh, thế anh có yêu em không ?

- Yêu.

- Đấy. Chúng ta yêu nhau rồi, lại còn có con nữa. Chỉ có mỗi việc là chưa đăng kí kết hôn để tổ chức đám cưới nữa thôi.

- Nói cũng đúng thật. Nhưng mà nói đến cưới xin, nghe vất vả nhỉ.

- Hông vất vả đâu. Em lo hết. Anh chỉ cần làm vợ em là được. Kiếm tiền hay làm việc nhà, cứ để em lo. Em cũng đâu có bắt anh đi làm dâu đâu mà. Cưới em nhé.

- Tỏ tình ngay ở bệnh viện luôn hả. Y tá còn đang đứng đằng kia kìa.

- Kệ đi. Thế anh có đồng ý hay không đây ?

- Đồng ý.

Jaehyun và Taeyong đi đăng kí kết hôn vào vài ngày sau đó. Thiệp mời được gửi đi trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa của anh em họ hàng.

Taeil: Hôm bữa còn bảo là em chưa có người yêu mà giờ sắp cưới. Gương vỡ lại lành à. Giờ bên nhau rồi, đừng có tách ra nữa nha. Chúc mừng Taeyong. Chúc mừng ông chủ Jaehyun.

Jisung : Waaa. Thiệt hả. Chúc mừng anh nha. Anh phải thật hạnh phúc đó.

Haechan: Chúc mừng anh nhé. Cơ mà bất ngờ thật đấy anh.Dù sao thì anh cũng phải cho em xem mặt tên anh rể cái đã. Lỡ hắn láo nháo thì em còn xử được. À mà voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao anh nhé, đủ sính lễ thì mới cho đến rước dâu.

Doyoung : Được lắm. Nghe vậy là tôi mừng rồi. Ai chứ Jaehyun thì tôi lại hiểu quá. Taeyong cứ yên tâm nhé. Không chọn nhầm chồng đâu. Chúc mừng hai người.

Yuta : Ê, nhanh thế má. Cơ mà cũng được. Anh đây bám Johnny khổ quá rồi. Cơ mà chúc mừng hai đứa nghen.

Johnny: Khoan, tôi còn chưa kịp tỏ tình với cậu cơ mà Taeyong. Tôi còn muốn làm bố nuôi thằng bé cơ mà. Tôi còn chưa kịp làm gì hết, tất cả do thằng Yuta. Sốc lắm, hơi pùn cơ mà... Thôi thì duyên mình lỡ vậy. Tôi bảo này, lỡ cậu kia có hơi ấy thì cứ bỏ quách nó rồi về với tôi nha. Bác sĩ Johnny luôn chào đón Taeyong. Nói chứ chúc hai người hạnh phúc nhé. Phải hạnh phúc đó, Taeyong à.

Jaemin : Anh rể đáng gờm thật đấy. Chả bù cho Jeno. Cơ mà đến với nhau là tốt rồi. Vì ngày này mà em đã phải chịu trận suốt hai, ba tháng trời. Mấy đợt em với Cún đi chơi mà anh Jaehyun gọi quá trời. Anh quản thật tốt thằng chồng của anh nha, trăng hoa lắm nhưng mà ảnh yêu anh nhiều đấy. Chúc hai anh hạnh phúc nhé.

Jeno: Cưới nhau rồi. Vui quá cơ. Hai anh phải thật hạnh phúc nhé.

Sungchan : Cưới rồi, cưới rồi. May thật. Tạ ơn trời. Em vui hơn tết đây. Anh Taeyong hành anh Jaehyun nhiều vào, ai bảo ảnh sai em quá trời. Chúc hai anh hạnh phúc nhé.

Win win: Ê mừng thế. Chúc mừng đôi uyên ương nha. Cơ mà có đặt mâm đám cưới ở quán em không đấy.

Ten : Oa, nhanh thật anh nhỉ. Nhưng mà không sao, anh chọn đúng người là được rồi. Chúc mừng anh nha.

Jung Jay : Cưới nhanh thế. Anh Jaehyun cưới anh Taeyong rồi thì em biết cưới ai. Cơ mà không biết em có về kịp đám cưới không nữa. Dù sao thì vẫn chúc hai người hạnh phúc nhé. Anh hai hên thế, cưới được anh Taeyong rồi cơ.

Ngay sau khi nhận được phản hồi từ mọi người, Taeyong đầu tiên là vui mừng, sau đó là nghi vấn.

Thế quái nào tên Jaehyun này lại quen với tất cả mọi người vậy.

Anh Taeil, ông chủ Jaehyun là thế nào. Nhờ anh giải thích vụ này cùng em.

Jisung thì cảm ơn em. Còn Haechan thì, dù tên Jaehyun hơi ngứa đòn thật cơ mà em đánh nó thì anh cũng xót.

Doyoung,ủa, hai ông quen nhau từ bao giờ. Sao bác sĩ còn tin tưởng Jaehyun hơn cả tôi thế.

Yuta và Johnny, hai ông yêu nhau hay sao mà bám nhau khiếp thế. Mà ông Yuta thở phào nhẹ nhõm thế là sao. Còn ông Johnny nữa, tui không có yêu ông nên mơ đi nhé. Cơ mà nợ của tui thì tính vào cho thằng chồng tui nhé.

Jaemin, Jeno, anh biết chuyện hai đứa mày thông đồng với Jaehyun rồi. Bảo sao hắn biết rõ ràng lịch trình đi lại của anh thế. Hai cái đứa bán đứng anh này, để sinh Đào con ra, tao nhờ nó đấm mỗi đứa một phát. Cơ mà cũng cảm ơn Jaemin vì cho anh ở nhờ nhé.

Sungchan, vất vả cho chú em rồi. Cơ mà anh khuyên mày làm nghề gì thì làm chứ đừng làm cảnh sát nhé. Hành tung của mày rõ ràng quá, gián điệp kiểu gì mà nhìn vào là biết ngay. Ngầm theo dõi mà cứ bị người ta bắt tại trận. Cứ theo đuổi đấm bốc chứ đừng nghĩ đến việc làm cảnh sát ngầm, em nhé. À, chúc em nhanh tái hợp với Shotaro để anh còn đi đám cưới.

Winwin, cảm ơn em chứ anh sợ món em nấu quá rồi.

Ten, ôi trời cục cưng của anh. Anh mà không cưới Jaehyun thì anh cưới em liền. Heheh, đùa thôi chứ cảm ơn em nhé.

Jung Jay, xin lỗi chứ không cưới Jaehyun thì cũng không đời nào tao cưới mày.

Tổng kết lại là.

- Jung Jaehyun, cậu âm thầm làm gì sau lưng anh đúng không ? Sao lại quen biết với bạn của anh hết vậy ? Giải thích mau.

Jaehyun đành phải lựa lời giải thích cho Taeyong.

Taeyong nghe xong, thấy mình như cá mắc vào lưới cũng giận. Nhưng nghĩ lại bao công sức cậu bỏ ra chỉ để có được anh, anh cũng nguôi ngoai phần nào. Cộng thêm cái mỏ ngọt sớt của Jaehyun nữa, anh cũng không giận được lâu.

Đám cưới diễn ra nhanh chóng. Buổi lễ được tổ chức đơn giản, tụ họp đầy đủ hai bên nội ngoại và người quen của đôi bên. Bố anh cũng thôi giận anh, và làm tròn trách nhiệm của người đại diện bên ngoại.

Mấy cậu em thì hớn hở ra mặt, ăn uống, chè chén. Haechan còn oang oang về vụ sính lễ, Jisung ngồi bên cạnh nghe thấy ngượng thay nên đỏ mặt tía tai.

Sungchan dỗ được Shotaro nên hớn hở ra mặt, còn dắt hôn thê tương lai đến dự đám cưới nữa.

Anh Taeil đang đăng kí thi Ông hoàng Bolero cũng phải xin nghỉ để đến đám cưới hai người. Vì để thỏa mãn ước mơ của anh nên mọi người đề nghị cho anh làm MC và hát đám cưới.

Jaemin, Jeno thì vẫn vậy, tích cực phát cơm chó cho mọi người.

Yuta tán Winwin mấy năm chưa đổ, hôm nay nhân dịp đám cưới được gặp lại cờ rớt, nhân cơ hội tán tiếp.

Johnny và Ten trông hợp đôi phết. Không biết có đến với nhau không.

Doyoung đưa Jungwoo đến dự đám cưới, so với những người khác, cả hai trông điềm tĩnh hơn nhiều. Nhưng cũng chẳng được lâu vì Jungwoo ngay sau đó liền nhập hội với đám nhân viên quán Winwin là Hendery, Xiaojun...

Ngoài ra hội anh em của Johnny, Yuta cũng đến nữa.

Đám cưới nhẹ nhàng nhưng rất đông đủ. Ai cũng vui, nhưng vui nhất là hai nhân vật chính.

Jaehyun mặt phởn từ đầu đến cuối buổi. Taeyong cũng vui nhưng không có lồ lộ như Jaehyun.

Vài tháng sau đám cưới, bé Đào Minhyuk ra đời.

Jung Minhyuk.

Để nói về Minhyuk thì...bố mẹ cậu là Alpha nên đương nhiên cậu cũng là Alpha. Nhưng khác với mọi người, Minhyuk không hứng thú với cả trai lẫn gái. Minhyuk là asexual, aromatic - người vô tính, vô ái.

Minhyuk không có mối tình đầu và cũng không có bạn đời. Cậu từ bé là đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ. Minhyuk thương Taeyong hơn nhưng kính trọng Jaehyun hơn.

Lớn lên, Minhyuk trở thành bác sĩ và làm việc tại bệnh viện.

Năm 35 tuổi, cậu nghỉ làm ở bệnh viện và xin làm việc tại trẻ mồ côi với vai trò bác sĩ. Về già, cậu làm bác sĩ ở viện dưỡng lão. Tài sản của Taeyong, Jaehyun để lại cho Minhyuk. Còn Minhyuk để lại toàn bộ tài sản của mình và gia đình cho trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão.

Minhyuk cao 1 mét 83, ngoại hình khá giống nhân vật Yoon Jay của "Payback". Mọi người có thể vào gg tìm thử nếu thấy tò mò.

Fic " Bạn đời của Alpha là Alpha" đến đây là hết. Sẽ có ngoại truyện về Minhyuk và Taeyong, Jaehyun nha. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro