Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh Taeyong ơi, em về rồi nè. Anh yêu ới ~ ..... Anh Taeyong đâu rồi ?

- Ba đi chơi rồi bố ơi. Ba bảo là ba đi karaoke, đến giờ ba về nên bố đừng mất công gọi làm gì.

- Thế Taeyong có bảo là anh ấy chơi ở quán nào không ? Đi với ai ?

- Ba không nói á. Cơ mà con nghe thoáng được là có chú John, chú Ten và vài chú nữa...

- Có cả Johnny cơ à. Thảo nào giấu mình... Phải phạt, phải phạt Taeyong mới được. À mà, con đi học về rồi đấy à.

- Dạ, con về trước bố 1 tiếng. Ba chưa nấu đồ ăn đâu, nên bố con ta chắc phải đi ăn đó.

- Không, để bố nấu cho.

Jaehyun thay đồ, bắt tay vào nấu. Nhân lúc ăn cơm, cậu dò hỏi con trai:

- Minhyuk à, tình hình ở lớp vẫn ổn chứ. Bạn bè có tốt không, có hòa đồng với các bạn không con ?

- Dạ vẫn ổn nha bố. Các bạn cũng tạm, con chơi vui vui thế thôi á.

- Thế không có bạn nào gây chuyện với con chứ.

- Dạ không.

- Ừm, thế thì được. Cơ mà lỡ có ai gây chuyện với con thì cứ nói với bố nha. Hay có điều gì con không thích ở trường thì nói, có gì bố còn cho con chuyển.

- Dạ bố, mà vẫn ổn lắm ạ. Các bạn nhiệt tình với con lắm, bố không cần lo đâu ạ.

Bố con hỏi han nhau là chuyện thường tình. Nhưng việc Jaehyun hỏi Minhyuk về trường học như này, lại là có ý khác.

Chuyện là mấy đợt trước. Taeyong đi họp phụ huynh về, nghe cô giáo bảo là Minhyuk có nhiều bạn chơi cùng, nhưng thái độ của các bạn lạ lắm. Vì thế nhờ Taeyong hỏi Minhyuk thử.

Taeyong không nghĩ việc trực tiếp hỏi con là tốt, nên anh mới cùng Jaehyun tự đi thám thính tình hình.

Jaehyun phải mua chiếc xe khác để Minhyuk không nhận ra bố. Hai người canh lúc ra về rồi lén lút đi theo con.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Minhyuk đột ngột đi vào một ngõ hẻm. Jaehyun và Taeyong ngồi trong xe đợi xem tình hình thế nào. Một lúc sau, có tiếng đánh đấm nhau, tiếng mấy đứa nhóc thét, kêu toán loạn. Hình như người bên trong đánh nhau còn hăng hơn nữa.

- Minhyuk làm gì trong đấy mà lâu ra ngoài thế nhỉ.

- Thì nó đánh nhau chứ làm gì nữa.

- Minhyuk bình thường ngoan thế. Sao lại dính đánh nhau được nhỉ.  Nó có bị thương không biết.

- Thì bình thường nó ngoan, nhưng bị người ta dọa thì nó cũng phải biết mà đánh trả chứ.

- Thì biết là thế, cơ mà con mình ngoài học hành với vẽ vời ra, nó có chơi thể thao, tập thể dục gì mấy đâu. Sao có thể lực tốt bằng con người ta được. Em canh ở ngoài này, anh phải vào trong kia cứu con mình mới được.

- Thôi anh ơi. Cứu thì cứu từ nãy chứ giờ anh vào, chắc nó ăn no đòn rồi. Đợi xem nó có vác xác ra ngoài này được không. Mãi mà không thấy nó ra, thì em vào đấy xem thế nào.

- Ừ nhưng mà -

Đang nói thì liền thấy bóng người bước đến, Minhyuk đi ra ngoài với khuôn mặt tỉnh bơ, áo quần sạch sẽ chỉ nhăn vài chỗ. Nó vừa đi vừa phủi phủi cái cặp. Xong chuyện, nó trở lại đường lớn rồi cứ thế về nhà.

Taeyong và Jaehyun chạy vào chỗ xảy ra giao chiến hồi nãy, một đám học sinh cấp hai và có vài đứa cấp ba nữa đang ngồi ở đấy. Mặt đứa nào đứa nấy sưng tấy. Mấy nhóc cấp 2 nằm la liệt dọc đường.

Taeyong muốn báo với nhà trường việc mấy đứa đánh nhau nhưng Jaehyun ngăn lại. Cậu cho nhà trường làm việc với mấy đứa cấp 3, còn mấy nhóc cấp 2 thì để vậy, rồi theo dõi tình hình.

Mấy ngày sau đó, Jaehyun và Taeyong vẫn theo dõi Minhyuk. Hình như nó nhận ra có người bám đuôi nên bỏ đi nhanh lắm. Taeyong và Jaehyun, hai người chia hai ngả để theo dõi.

Hầu như không biết được thêm gì ngoài lần Taeyong tận mắt chứng kiến con mình nắm cổ áo, nhấc bổng một thằng nhóc lên trước sự run sợ của mấy đứa khác.

Chuyện này cũng không thể để lâu. Biết là con mình không sao nhưng bạo lực là không tốt, Taeyong với Jaehyun bàn tính nên giải quyết thế nào. Cả hai thống nhất là sẽ thay phiên nhau hỏi trực tiếp Minhyuk, đến khi nó chịu nhận việc mình làm, thì lôi cả mấy đám kia lên làm việc với nhà trường luôn.

Đã bàn với nhau vậy rồi, thế mà chưa hỏi han được gì, Taeyong đã đi đú đởn với đám bạn. Jaehyun đành phải làm việc một mình.

Ăn cơm xong, hai bố con ngồi xem tivi. Jaehyun gợi chuyện tiếp.

- Minhyuk à, bố nhớ là bố chưa cho con học võ nhỉ.

- Dạ bố.

- Con có muốn học không ? Để bố đi đăng kí cho con học. Taekwondo, Karate hay Judo, Triệt quyền đạo đều được hết.

- Dạ, cơ mà cũng không cần lắm đâu ạ. Tự dưng bố bảo con đi học võ làm gì vậy ?

- Thì bố lo lỡ có ai bắt nạt con. Con có võ thì con còn tự bảo vệ mình được, còn như hiện tại thì phải chịu đòn hoặc bị người ta trấn lột tiền thôi.

- Haha, bố lại...con không có sao. Kể cả có người bắt nạt con đi nữa, con vẫn chống cự được. Con là con bố Jaehyun cơ mà.

- Biết con là con bố. Nhưng làm sao bố tin được là con đủ sức bảo vệ mình đây.

- Thế con nói thật với bố nhé. Mấy đợt nghỉ với cả mấy tháng hè con về nội chơi, chú Sungchan có đón con về nhà chú rồi dạy con học võ. Từ hồi con 10 tuổi là chú đã dạy cơ bản cho con rồi. Giờ con 13 tuổi, là cũng được 3 năm rồi. Con học tốt lắm, chú còn khen con có năng khiếu cơ mà.

- Vậy à. Mà sao bố không biết vụ này nhỉ.

- Chú Sungchan bảo con giữ bí mật. Chú sợ bố và ông bà giận vì cho con học võ.

- Ra vậy. Thế con đã thực chiến bao giờ chưa ?

- Con thì không hào hứng đánh người lắm. Cơ mà khi nào có người ăn hiếp con là con ra đòn để đánh cho nó chừa.

- Đúng là con trai của ta. À cơ mà, các bạn chỉ gây chuyện vặt thế thôi đúng không. Đã bao giờ người ta kéo hội đến đánh con chưa ?

- Đúng là có vài lần con bị đánh hội đồng thật. Tại bọn con gái, con trai cứ thích con, con đã bảo là không thích đứa nào rồi mà tụi nó cứ thích. Thấy crush của mình mê đứa khác, nên mấy tên kia mới gây chuyện với con. Mấy chuyện vặt thì con không chấp, cơ mà chúng kéo hội đến, con đành phải hạ mình ra tay.

- Lại còn hạ mình nữa cơ đấy. Nhưng mà bố bảo này. Bố biết là con đủ sức để chống chọi với mấy đám đó. Nhưng cứ dây dưa mãi thế này cũng không ổn. Bố nghĩ nên làm triệt để thì tốt hơn.

- Làm thế nào ạ. Mấy bữa con méc cô giáo chuyện tụi nó làm phiền con, cô cũng có quan tâm đâu bố.

- Để bố báo việc này lại với nhà trường. Rồi một thì cho thay cô chủ nhiệm, hai là bố cho con chuyển trường nếu thích.

- Nếu chuyển trường, bố cho con học trường chuyên nhé.

- Ra là con thích học trường chuyên à. Bố với ba cứ sợ học trường chuyên thì con áp lực nên mới... Nếu con đã nói thích thì để bố xin chuyển cho.

Bố con bàn bạc xong xuôi, ai về phòng nấy ngủ. Còn Taeyong đi chơi từ sáng sớm tới tối khuya mới mò về.

Người chưa về mà mỏ đã về trước. Mặt mũi đỏ như trái cà chua, vừa đi loạng choạng vừa hát.

Jaehyun : Anh đúng là. Con cái còn nhỏ mà không chịu làm gương gì cả. Anh thế này, Minhyuk lớn lên làm sao đây ?

Minhyuk : Không sao bố ơi, con quen rồi.

Taeyong:  Haha, con ngoan của ba, con đi học về rồi đấy à.

Jaehyun :Nó về từ sáng, giờ 23h đêm rồi ba ơi.

Taeyong: Thế à. Thế hai bố con ăn gì chưa. Mà Jaehyun đi làm về khi nào thế ?

Jaehyun: Em về lúc trưa. Thôi mời anh vào bếp uống canh tỉnh rượu, đừng có đứng cạnh cửa rồi nói lèm bèm đấy nữa. Minhyuk vào ngủ đi con. Để ba cho bố xử.

Minhyuk: Dạ bố. Con đi ngủ nha ba Taeyong.

Taeyong: Oke con. Ngoan quá.

Taeyong uống xong canh giải rượu thì ngủ một mạch đến sáng. Phải đến trưa mai thì anh mới tỉnh hẳn. Đợi Taeyong tỉnh táo, Jaehyun mới bàn chuyện về Minhyuk với anh.

Hai người sau khi xử lí tụi nhỏ thì liền cho Minhyuk chuyển đến trường chuyên xa nhà. Taeyong nằng nặc đòi chuyển nhà theo con, Jaehyun bảo cho nó ở kí túc xá. Hơn nữa gần đấy có nhà Nomin, nhờ hai cậu em lâu lâu ngó dùm là được. Taeyong nghe vậy nhưng vẫn lo cho con, lâu lâu chạy đến để thăm Minhyuk một lần.

Nói đến nhà Nomin, lại có chuyện để bàn.

Jaehyun:Mà em nói này, sao hai cái đứa đấy yêu nhau lâu vậy rồi mà còn chưa kết hôn nhỉ. Tại nó không thích hay sao ?

Taeyong: Không hẳn là không thích mà là tụi nó gặp một số trục trặc.

- Vấn đề gì mà cả mười mấy năm trời chưa giải quyết thế anh.

- Là về vị trí hành sự.

- Hả ?

- Ý là trên, dưới đó. Nói thẳng ra là hai đứa nó không thống nhất được ai bot, ai top.

- Ủa ngộ zậy. Yêu nhau lâu vậy rồi mà còn chưa rõ ràng à. Không lẽ tụi nó yêu đương trong sáng, chưa hành sự bao giờ.

- Đúng là vậy thật.

- Ồi, khó tin thế. Cái đám hay phát cẩu lương nhất mà lại chơi ăn chay đến vậy. Động lực nào cho tụi nó tiếp tục mối tình này vậy. Biết là tình cảm quan trọng rồi cơ mà không có bước đấy thì cũng...

- Tại hồi mới yêu, tụi nó hứa với nhau là chỉ khi xác định kết hôn thì mới hành sự. Thế nên đợt chuẩn bị làm giấy tờ đăng kí kết hôn, tụi nó mới chơi nhau lần đầu, thành ra mới có vụ    trên dưới không rõ ràng này.

- Cụ thể là sao hở anh ?

- Là thế này. Jeno là Alpha, Jaemin là Omega đúng không ? Thì đương nhiên là Jeno trên, Jaemin dưới. Mà cũng phải như vậy thì mới có baby được. Nhưng lần hành sự đó, hai đứa nó vật nhau mãi mà không xong. Jaemin bảo nó là thân nam nhi, không chịu khuất phục trước sóng gió cuộc đời và tuyệt đối không nằm dưới thân thằng khác và để mất chinh mông. Jeno nghe xong thì tuyệt vọng quá. Nó cãi lại là nó là alpha thì phải để nó nằm trên. Hơn nữa nó cũng là nam nhi không khuất phục. Chuyện đó cứ tiếp diễn mấy năm nay. Bắt đầu từ hồi Minhyuk 3 tuổi, mà giờ con mình 13 tuổi rồi.

- Ra là vậy, thảo nào mấy năm gần đây tụi nó hay cãi nhau.

- Cũng tại không rõ ràng chuyện đó. Mà cứ thế này, không biết bao giờ mới cưới đây nữa.

Vừa nghe Taeyong kể chuyện xong thì một lúc sau, Jaehyun nhận được tin nhắn từ Jeno.

"Anh ơi, em chia tay Jaemin rồi. Em ấy ngoại tình rồi anh ơi, huhuhu 😭"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro