Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong hắn liền lấy áo khoác mà đi ra xe về nhà.

Tại Kim Gia.

Hắn vừa bước vào thì chả thấy ai, thì lại nghe tiếng hét của cô vang lên. Hắn liền một mạch chạy lên.

"Làm ơn..thả tôi ra đi..hic"

"Tae ơi..anh đâu rồi"

Nãy giờ cô chống cự nên ông ta chưa làm gì được cô.

"Con nhỏ này"

"Nay tao sẽ làm cho mày không còn mặt mũi"

Cô chống cự hoài cũng mệt nên dần dần đến mức cơ thể cô đã không còn sức để mà chống cự hắn.

Trong lúc ông ta sắp đạt được ý muốn. Thì hắn đã lên tới nơi thấy cảnh tượng trước mắt hắn tức điên lên.

Chạy đến đạp ông ta ra khỏi giường mà ôm cô. Cô chỉ biết khóc lớn mà ôm hắn.

"Kin ơi..e..em sợ..hic"

"Ngoan anh đây rồi"

Hắn để cô ngồi mà đi lại đến chổ ông ta.

"Ông già khốn nạn này"

"Ông dám động đến người của Kim Taehyung này sao"

"Ki..Kim Tổng.."

"Xin ngài tha mạng"

Ông ta rùng mình vì biết mình sắp không sống được với tên máu lạnh này.

Hắn lấy điện thoại gọi người đến đem ông ta ra địa bàn của hắn.

"Cho tụi mày năm phút để đem tên này đi"

"Vâng thưa đại ca"

"Tụi em đến rồi"

"Mang ông ta về bang, rồi đợi tao xử lí"

"Vâng"

Nói rồi bọn họ lôi ông ta đi. Còn hắn thì lại chổ cô mà lo lắng.

"Em có sao không ?"

Cô bây giờ sợ hãi, người thì run rẩy vì những chuyện vừa diễn ra cô không tin được.

"Nhìn anh"

"Anh ở đây"

Cô khóc nức nở mà ôm chặt lấy hắn.

"Ô..ông ta không ph..phải ông ngoại em.."

"Em xém chút nữa là..hic"

"Ngoan, anh ở đây rồi"

"Sẽ không có lần sau nữa"

"Nh..nhưng..e..em sợ"

"Nếu lúc nãy anh không về kịp thì sao ?"

Hắn ta vỗ về an ủi cô.

"Ngoan"

"Giờ thì không sao rồi"

"Anh bế em đi tắm nhé"

Cô không nói gì mà gật đầu.

Tắm rửa xong thì anh dẫn coi xuống ăn cơm.

"Em ăn nhé"

"Anh phải đi làm"

"Cho em đi nữa"

Cô không muốn hắn bỏ cô ở nhà, nhưng hiện tại công việc của hắn đang rất bận không thể dẫn cô theo.

"Em ngoan nhé"

"Ở nhà đợi anh"

"Chiều anh sẽ về chơi với em"

"Nae"

"Anh đi cẩn thận"

Nói rồi hắn hôn lên trán cô rồi đi về lại công ty.

Cô ăn xong thì chạy lên xem quản gia bị như nào.

"Quản gia, con có thể vào không ?"

"Cháu vào đi"

"Ông sao rồi ?"

"Ông chỉ bị nhẹ thôi không sao hết"

"Cháu thì sao ?"

"Dạ hên lúc đó có anh ấy vào kịp không thì.."

"Không sao thì tốt rồi"

Nói xong cả hai người trở về việc ai nấy làm, vui vẻ tới chiều.

Hắn đi làm về. Vừa vào nhà thì đi kiếm cô.

"Yn đâu rồi quản gia ?"

"Cô ấy ở trên phòng thưa cậu chủ"

Nói rồi hắn đi lên phòng.

"Anh về rồi"

Cô vui vẻ chạy lại và nhảy lên người hắn.

"Trẻ con thật đấy"

"Em như này sao anh chịu nổi"

Hắn vừa nói vừa cười xoa đầu cô. Từ lúc có cô hắn trở nên vui vẻ hơn mọi lúc.

Chỉ cần mệt mỏi khi gặp cô thì mọi chuyện quên đi. Chỉ có cô mới khiến hắn nên như vậy. Nếu như một ngày cô biến mất thì hắn phải làm sao đây ?

"Kim mau thực hiện lời hứa đi chứ"

"Lời hứa ?"

Đó là lời hứa lúc hắn bảo nếu như chân cô lành lại.

"Đúng vậy"

"Anh quên rồi sao ?"

"Hmm"

Anh ta thực sự không nhớ mình đã hứa cái gì.

"Anh bảo chừng nào chân em đi lại được"

"Thì anh sẽ cho em đi chơi đó"

"Anh định thất hứa sao"

"Em không chịu đâu đó"

Hắn bất lực nhìn cô nói một lèo không cho anh trả lời được.

"Anh chưa nói gì hết"

"Mà em đã nói một lèo"

"Thì sao anh trả lời được"

"Cái đồ Kim thúi"

Hắn cười trong bất lực còn cô thì chỉ biết dùi đầu vào người hắn.

"Ngoan nào"

"Vậy thế thì mai chúng ta đi chơi nhé ?"

"Thiệt sao ạ"

"Anh không nuốt lời"

"Naeeee"

Cô vui vẻ mà nhảy dựng trên người hắn.

"Vậy bây giờ mình đi tắm nhé ?"

"Tắm ?"

"Tắm chung sao ạ ?"

"Đúng rồi"

"Nhưng em có thể tự tắm mà"

"Đừng cãi"

Nói rồi hắn bế cô đi lấy đồ xong đi thẳng vào phòng tắm.

Trong phòng tắm.

"Bình tĩnh nào"

"Mày phải nhịn"

"Phải nhịn Kim Taehyung"

"Hay chỉ sờ một tí thôi"

Hắn suy nghĩ một tràng câu trong đầu vì hắn sợ mình sẽ làm gì cô mất.

Hắn lấy tay sờ đùi cô khiến cô giật mình mà hỏi.

"Anh làm gì vậy ?"

"An..anh kì chân cho em"

"Naeee"

Nhưng những cái đụng chạm đó khiến hắn không kìm chế được mà ôm hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro