Chương 2: Viên đường thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hổ không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được Giang Dịch.

Cánh tay trái của anh ta hiện đang bị bẻ cong phía sau với một góc độ mà anh ta cũng không biết, được người bên cạnh giữ chặt lấy. Cử động một chút đều khiến cả người anh ta đều đau đớn.

Trương Hổ có thể làm loạn trở thành đại ca một phương cũng là do đánh nhau ở khắp nơi, đối với trước kia bị thương nặng nhất mà so tới, đây cũng không phải là không chịu được đau đớn.

Chỉ là thật sự không nghĩ tới.

Trường học của bọn họ so với trường trung học S cách nhau rất xa. Mặc dù chưa từng nhìn thấy, nhưng trước kia nghe ai đó đề cập qua cái tên Giang Dịch này, nói là ra tay vừa nhanh vừa độc, một người có thể đánh mười người, lên cấp ba lại càng bị thổi đến càng mơ hồ, gì mà lão đại của trường trung học.

Đối với tên nhóc nhỏ hơn anh ta mấy tuổi này, những tin đồn này anh ta hoàn toàn không để trong lòng.

Đây là lần đầu tiên gặp.

Nói thật, cùng với anh ta tưởng tượng không giống nhau.

Bộ dạng của thiếu niên, tuyệt đối không phải là một tên nhóc.

Vừa nãy Trương Hổ bị hỏi tên gì, hôm nay đây là lần thứ hai.

Anh ta tự nhận danh hiệu "Hổ ca" này trong đám học sinh nổi loạn ở trường học, cũng có thể được gọi như một danh hào. Khi người hai bên vừa chạm trán, có người hô một câu,

"Hôm nay chúng ta có Hổ ca ở đây, bọn mày mẹ nó một người cũng đừng hòng đi được!"

Giang Dịch đứng ở giữa nhóm người đối diện.

Khuôn mặt thiếu niên rất đẹp, bàn tay trống rỗng, cả người một màu đen, vừa cao vừa gầy, lại hờ hững nhấc mắt nhìn, vừa nói ra chính là một câu,

"Hổ ca? Ai."

"...Giang Dịch mẹ nó mày ít giả bộ đi, mày dám nói Trương Hổ mày không biết?"

"Không biết." Sắc mặt thiếu niên mảy may không thay đổi, mở miệng lại là một chữ: "Ai."

Câu hỏi, nhưng giọng nói một chút nghi vấn cũng không có, cơ bản là không để anh ta vào trong mắt.

Tuổi còn trẻ không lôi kéo được.

Lúc đó Trương Hổ không sinh ra cảm giác tức giận gì. Hôm nay lúc đầu cũng chỉ là cấp cho anh em một chỗ dựa, không đến lúc cần thiết sẽ không ra tay.

Nhưng mà không biết cô gái nhỏ này từ chỗ nào nhảy ra, vừa mới xuất hiện, Giang Dịch đến trước mặt người ta, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến anh ta --- Cái này coi như không tính, vậy mà anh còn dám nói lung tung mọi người đang luyện võ thuật, đang học tập?

Trương Hổ cảm thấy chính anh ta nên ra tay nhắc nhở lại cái người trẻ tuổi có mắt như mù đang nói láo này.

Kết quả ---

Thật sự cũng không riêng gì tốc độ cùng phản ứng của Giang Dịch quá nhanh, cũng là do anh ta quá chủ quan, không nghĩ tới cái người nhìn gầy gò như vậy lại có khí lực lớn như thế, cánh tay này của anh ta phải dưỡng ít nhất mười ngày nửa tháng mới có thể dùng được trở lại.

Trương Hổ đè ép tính tình nói với cô gái nhỏ câu "Xin chào" kia, Giang Dịch tựa hồ cũng không muốn anh ta tiếp tục ở tại đây. Khuỷu tay lại đau đớn --- anh ta đi theo lực của Giang Dịch đến phía trước nơi đang có hỗn chiến kia hai bước.

Sau khi đứng vững, nhìn người bên cạnh.

Thiếu niên buông cánh tay đang giữ của anh ta ra, giọng nói trầm thấp,

"Mang theo đám người kia của anh," Anh hướng về phía đám người đang hô hét giơ cằm lên, vẻ mặt hờ hững,"---Lăn."

-

Thư Điềm thấy Giang Dịch mang đại ca xã hội Trương Hổ đi, không biết vì sao lại buông tay thả người ra.

....Tựa như cũng không biết vì sao anh lại muốn phủ nhận trận đánh nhau hội đồng này, hơn nữa còn đem cái miệng nồi lớn này chụp cho luyện võ thuật.

Đây nhất định là một trận luyện võ đen tối lại thảm nhất.

Giang Dịch rất nhanh quay người trở lại, chân quá dài, không được mấy bước liền đi đến trước mặt cô.

Thư Điềm phải ngửa đầu mới có thể đối mặt với anh.

Anh như mang théo ánh sáng, hoàng hôn làm cho cơ thể thiếu niên như được mạ một lớp viền vàng, thân hình thon dài trong trẻo, một nửa khuôn mặt ẩn ở bên trong bóng tối.

Mặc dù đã từng như hình với bóng, nhưng Thư Điềm không quen với bộ dạng của anh bây giờ. Cô khẽ giật mình, người trước mắt đột nhiên không có chút báo trước ở trước mặt cô ngồi xuống ---

Độ cao ngang với tầm mắt, dường như còn có mùi hương lẫn với mùi thuốc lá rất nhạt xông vào trong mũi.

Thư Điềm nhìn đôi mắt của anh gần trong gang tấc, màu sắc con ngươi không phải là màu đen thuần, chỉ có màu nhàn nhạt phối với đuôi mắt nhẹ hất lên, đặc biệt câu người.

Dù hiện tại anh đang ngồi đối mặt cùng với cô, khuôn mặt của Giang Dịch vẫn như cũ không thay đổi, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, một cái tay đặt lên trên đầu gối, tư thế rất tùy ý.

"Em....." Dừng một chút, anh mở miệng nói trước, "Vì sao lại ở đây?"

"....."

Chuyện này khẳng định không thể nói thật.

Anh phí hết tâm tư làm thành một màn như thế, Thư Điềm cảm thấy nếu mình nói ra là em chỉ là tới xem đánh nhau, xem náo nhiệt....Vậy quả thật....

"Em đi mua đồ ăn vặt," Cô lắc lắc cái túi trong tay, chỉ tên siêu thị trên túi nilon, "Ừm...Sau đó em định về nhà, trên đường đi liền đến gần nơi này."

Lý do này có vẻ rất đúng có chuyện như vậy.

Thư Điềm nói tiếp: "....Nghe được âm thanh, cho nên đến nhìn thử."

Quả nhiên, Giang Dịch không chút hoài nghi gật đầu, anh "Ừm" một tiếng. "Lần sau đi siêu thị, đừng tới nơi này."

"....."

Vẻ mặt anh nghiêm túc, phun ra hai chữ: "Rất loạn."

"...."

Chính là bởi vì loạn, cho nên mới có kịch vui để xem đó.

Trong lòng Thư Điềm cũng không phải không tính, cô đi xem náo nhiệt, nếu lần này gặp được không phải là Giang Dịch mà là người không quen biết, cô cũng có thể bảo đảm mình có thể thoát thân.

Chậc.

Lời này của anh Giang Dịch, quả thật là cùng một dạng với Lương nữ sĩ.

Trong lòng Thư Điềm một bên phun trào một bên thở dài, nhưng vẫn rất cho mặt mũi cười gật đầu,

"Được, em biết rồi."

Giang Dịch nhẹ nhàng thở ra.

Hai người ngồi xổm ở góc tường, khoảng cách rất gần, hô hấp đều nghe thấy, ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt cô, mỗi má đều có một lúm đồng tiền nhỏ.

"Sau này em sẽ không đi chỗ này," Cô gái nhỏ lại trừng mắt nhìn, đôi mắt hạnh ở dưới hàng mi dài rậm rõ ràng, hơi nghiêng đầu, "---Dù sao, nơi này hẳn là luôn có người học võ thuật đến luyện tập."

Giang Dịch: "....."

Luyện tập võ thuật cái búa.

Âm thanh giòn tan của cô vừa ra khỏi miệng, lại thêm ánh mắt kia đối với anh hoàn toàn tín nhiệm, anh thiếu chút nữa không giữ được mình lại.

Cũng may Giang Dịch am hiểu nhất chính là mặt không biểu cảm.

Anh gật đầu một cách cứng nhắc, nghiêm mặt giữ giọng nói ổn định:

"....Đúng thế."

Tùy cô nghĩ như thế nào cũng được.

Chỉ cần cô đừng đến đây nữa.

Giang Dịch giương mắt nhìn lên sắc trời, ngược lại hỏi cô:

"Muộn rồi, đưa em về nhà?"

Thư Điềm ngoan ngoãn gật đầu:

"Được."

Nhà bọn họ ở đối diện, đưa cô về nhà không phải tương đương là đưa anh về nhà luôn sao. Không có phiền phức cho anh, nên cô đáp ứng không chút gánh nặng nào.

Trước kia bọn họ cũng thường về nhà cùng nhau. Nhưng nhà Giang Dịch đã chuyển khỏi khuôn viên Bắc Kinh trước khi anh lên học cấp hai, cô cũng đi học ở trường nữ sinh mà rời khỏi khuôn viên. Vào ngày họ chuyển đi, cô còn mười phần mất mặt mà khóc một trận.

Không nghĩ tới chuyển tới chuyển lui, bây giờ lại thành nhà đối diện.

Đang thần người suy nghĩ, Thư Điềm không chú ý tới từ lúc nào người đối diện đã đứng thẳng lên, đến khi trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của anh:

"Đi thôi."

"À, được."

Thư Điềm nói xong, đưa tay nắm lấy cái túi bên người định đứng lên.

Kết quả.....không thành công.

Cô cố gắng thêm một chút, vẫn như cũ không có kết quả.

Thư Điềm cẩn thận mà cảm nhận, chi dưới mất đi cảm giác quá rõ ràng, trong lòng cô cũng theo đó mà tê một chút.

Cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu:

"....Chân em bị tê."

Vừa rồi vở kịch diễn hấp dẫn như vậy, đặc sắc như vậy. Cô thật sự ngồi xổm quá lâu, quá nhập tâm.

"Chuyện đó," Mặc dù ngồi xổm bị tê chân rất xấu hổ, nhưng không thể đứng dậy là không thể đứng, Thư Điềm nhỏ giọng nhanh chóng bổ sung một câu:

"Anh Giang Dịch, anh chờ em chậm ---"

Từ "Chậm" thứ hai còn chưa ra khỏi miệng, người trước mặt đột nhiên có động tác. Thời điểm cô kịp phản ứng lại, trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay.

Ngón tay thon dài trắng nõn, có chút thon gầy, khớp xương hơi lồi nhưng nhìn không hề nhấp nhô, đường vân trong lòng bàn tay rất nhạt.

---Một bàn tay đẹp như vậy, rất khó tưởng tượng vừa rồi chính nó đã áp đảo sức mạnh của vị đại ca kia.

Thư Điềm theo tay hướng lên trên, nhìn về chủ nhân của nó. Vừa rồi hai người ngồi xổm nói chuyện một lát, hoàng hôn di chuyển, ánh sáng chiếu xuống ở một bên, khuôn mặt thiếu niên nửa sáng nửa tối.

"....."

Thư Điềm cảm thấy cổ họng của mình có chút ngứa,

"Sao vậy?"

"Không phải chân bị tê sao," Trên nửa khuôn mặt không bị rơi vào bóng tối kia là nụ cười thản nhiên, khóe môi nhếch lên, lại duỗi tay về phía trước một chút, khom lưng xuống, "Kéo em lên."

Cái sắc thái này, cái góc độ này, hình ảnh này cảm giác quá mức mãnh liệt.

Thư Điềm run lên mấy giây, hậu tri hậu giác đưa bàn tay lên, vừa chạm vào làn da hơi lạnh trong lòng bàn tay anh ----

"----Ai u! Dịch ca của chúng ta đang làm gì vậy?"

Một giọng nói đột nhiên xen vào.

Đây....Hình như là người cầm chiếc gậy răng sói lúc nãy vừa rống, giọng nói của tóc vàng.

Sau đó, người kia cũng rất dễ dàng bị kích động, giọng nói phá âm của tia chớp ----

"Ha ha ha ha ha ha ha con mẹ nó có phải mày mù không? Cái này không phải rõ ràng rồi sao, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cứu giúp cô gái bị trượt chân thôi."

Âm thanh mấy người cãi nhau càng ngày càng gần, tóc vàng cuối cùng tổng kết lại:

"Hừ, gặp chuyện bất bình cái rắm! Dùng sai rồi, cái từ kia gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, biết không hả? Trình độ thành ngữ của cậu ở cấp mấy vậy? Trình độ này có thể ở trong xã hội sao?"

Cô gái trượt chân: "......"

"Anh hùng" nắm tay "cô gái" kéo đứng thẳng dậy, những tâm tư nhỏ vừa rồi của "cô gái trượt chân" bị câu nói đó đánh cho không còn một mảnh.

Trình độ thành ngữ của đám xã hội đen mấy người thật sự qua tốt rồi.

-

Kết cục đánh cho đối phương một trận phải xám xịt bỏ chạy này, quả thật là làm cho thể xác và tinh thần người ta vui sướng. Văn Nhân Nhất ở trên mặt đất nhặt lên cây gậy yêu thích của mình, ở xa nhìn thấy Giang lão đại ở bên cạnh một nửa bức tường ngồi xuống lại đứng lên, trước người còn có một đống màu trắng.

Tới gần mới phát hiện đống màu trắng kia là con gái.

Văn Nhân Nhất quen biết Giang Dịch mấy năm, cho tới bây giờ không gặp qua anh cùng người khác phái nào gần gũi qua, bạn học nữ cùng lớp có thể nhớ kỹ tên cũng không xác định.

Mà bây giờ.

Đây là một nữ sinh.

Lại cách Giang lão đại gần như vậy.

Mà anh lại còn đưa tay kéo người ta lên!

Cái này thật sự quá hiếm lạ, Văn Nhân Nhất nhịn không được huýt sáo, mấy bước liền đi lên trước, một tay ôm lấy cổ của Giang Dịch,

"Dịch ca, đây là ai ---"

Lời còn chưa nói hết, cậu ta đã nhìn thấy rõ khuôn mặt đối diện Giang Dịch.

Thốt ra một tiếng, "Mẹ nó".

Người nhìn tuổi không lớn, dáng vẻ lại đặc biệt đáng chú ý. Văn Nhân Nhất cảm thấy mình cũng đã gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng nhìn thấy em gái này, trong nháy mắt vẫn như cũ bị kinh diễm một phen.

Mái tóc dài ở phía sau tai, khuôn mặt nhỏ, cằm thon gọn, đôi mắt vừa trong vừa sáng, chân dài tinh tế trắng nõn, xương bánh chè chỗ đầu gối đặc biệt thẳng. Dáng người kia vừa đứng, cả người đều ngoan ngoãn, cụ thể là cảm giác gì thì không nói nên lời, nhưng lập tức có thể làm cho lòng người ta sinh ra hảo cảm.

Văn Nhân Nhất còn chưa lấy lại tinh thần, cánh tay vừa khoác lên bị quăng xuống dưới, kèm theo giọng nói không kiên nhẫn của Giang lão đại,

"Lấy xuống." (#Ai bảo nhìn vợ người ta chằm chằm làm gì -_-)

Văn Nhân Nhất nhạy bén cảm thấy mọi chuyện có chút không đúng.

Tiểu tiên nữ này từ đâu xuất hiện?

Cậu ta tuyệt đối chưa gặp qua người này ở bên cạnh Giang Dịch! Nhan sắc cấp bậc này cậu ta không có khả năng quên!

Mặc dù thu được tín hiệu của đối phương "Không muốn chết thì ngậm miệng", Văn Nhân Nhất vẫn như cũ không sợ chết hỏi:

"Dịch ca, tiểu mỹ nữ này là ai vậy?"

"....."

Trong lòng Giang Dịch bỗng dưng sinh ra một cỗ khó chịu.

Anh nhắm chặt mắt, nhìn thấy một đám thiếu niên nhiệt huyết vừa đánh nhau xong kia, ánh mắt bát quái mà nóng rực, đè ép lửa nóng:

"Em gái tôi."

.....

Thư Điềm về nhà từ một người đưa biến thành một đám người đưa.

Trên đường đi, Giang Dịch không nói lời nào, đều là tóc vàng cùng tia chớp thay nhau hỏi cô không dứt.

Ví dụ như "Em gái là người ở nơi nào?" "Em gái cũng Dịch ca quen nhau từ khi nào?" "Em mấy tuổi rồi? Học cấp ba chỗ nào?" ----Vân vân.

Những lời nói của mấy người này bên trong đều mang theo xốc nổi, cũng không cho "em gái" có thêm ý gì khác, đơn thuần một xưng hô, nhưng nghe lại không thấy ghét.

Từ chỗ này đến cửa chính cư xá chỉ cần rẽ ngoặt một cái là tới, không nói chuyện được quá lâu. Thư Điềm cùng một đám người mới quen toàn những thiếu niên bất lương không biết tên gọi nói tạm biệt, đi sau lưng Giang Dịch vào cánh cửa.

Trước khi đóng cửa, bên ngoài tóc vàng còn hét lên ----"Em gái hẹn gặp lại!"

Vào thang máy, Thư Điềm không nhịn được tò mò:

"Anh Giang Dịch, những người bên ngoài kia là bạn học của anh?"

Giang Dịch một tay mang theo túi đồ ăn vặt của cô, một tay ấn vào tầng lầu trong thang máy, "Ừm", sau đó ngước mắt nhìn qua: "Sao vậy?"

"Không sao," Thư Điềm cười cười, lúm đồng tiền nhỏ lại lần nữa hiện lên,

"Chỉ là cảm thấy bọn họ rất thú vị."

Cũng rất hài hước.

Trong lòng cô bổ sung.

Không biết vì sao, Giang Dịch không trả lời, vì thế sau đoạn đối thoại ngắn gọn hai người liền rơi vào trầm mặc.

Cũng may thang máy đi nhanh, mười giây sau liền đến. Thư Điềm tiếp nhận túi đồ ăn vặt anh cầm giúp cô, do dự một chút, trước khi quay người đi vẫn hỏi ra miệng

"Anh Giang Dịch....Ngày mai anh lúc nào thì ở nhà?"

Giang Dịch sửng sốt trong chớp mắt mới kịp phản ứng.

Sáng nay anh gặp dì Lương, khẳng định là dì đã nói cho cô chuyện anh ở nhà đối diện.

"Luôn ở nhà." Anh dừng một chút, nói.

-

Bọn Văn Nhân Nhất ngồi đợi Giang Dịch lên lầu, thời gian chờ đủ để bọn họ nói linh tinh, không bao lâu cánh cửa lại một lần nữa bị người đẩy ra.

Giang Dịch mới về nước hai ngày. Đêm nay mấy người nói định đi quán nét ngồi cả đêm.

"Dịch ca, đi tới đây!" Văn Nhân Nhất đang ngồi xổm ở trên mặt đất, thấy người đi tới, chống gậy răng sói đứng lên, "Bọn tôi vừa mới điều tra, người ở nhà kế bên này mới mở quán tên là ---"

Cậu ta còn chưa kịp nói ra tên quán net, đã nhìn thấy Giang Dịch đi thẳng tới trước mặt, đứng yên bất động.

"Văn Nhân Nhất." Giang lão đại gằn từng chữ.

"....."

Được gọi tên như vậy, cậu ta sợ tới mức cây gậy trong tay không đỡ được, rơi xuống đất phát ra một tiếng vang trầm.

Giang lão đại kéo một bên khóe môi,

"Gần đây cậu nói rất nhiều nhỉ."

Văn Nhân Nhất: "......?"

Văn Nhân Nhất còn đang mơ hồ suy nghĩ không biết mình làm chuyện gì có lỗi với vị đại ca này, đã nói lời gì không nên nói. Đột nhiên Giang Dịch cúi người, lại rất nhanh đứng lên.

----Cầm trong tay cây gậy vừa rơi ở trên mặt đất.

Toàn thân Giang Dịch một màu đen, mà gậy răng sói ngoại trừ thân gậy có màu bạc, đến gai nhọn cũng là màu đen. Anh cầm cái này ngược lại rất xứng đôi.

Có sát khí.

Văn Nhân Nhất căng thẳng đến muốn nôn,

"Dịch Ca, Dịch gia, ba ba, ngài có chuyện gì hãy nói chuyện, đừng động thủ......"

Thiếu niên cằm kéo căng lên, một chút ý cười cũng không dư thừa, đường cong trên khuôn mặt xinh đẹp càng sắc bén:

"Ai cho phép cậu gọi là em gái?"

".....?"

"Vừa rồi gọi bao nhiêu lần?" Giang Dịch híp mắt, giọng nói ép xuống rất thấp: "Tự mình tính ra."

Tác giả có lời muốn nói: Giang lão đại: Con mẹ nó cậu gọi ai hả? Đó là em gái của cậu hay sao mà gọi? Hử? Chán sống rồi???

Hôm nay Giang lão đại rất hung dữ, rất bạo lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro