Chương 6: Viên đường thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Điềm đem cặp sách trên vai lấy xuống đặt trên mặt bàn. Khi cô chuẩn bị ngồi xuống, cảm nhận được một ánh mắt nóng rực từ phía bên phải.

Cô dừng động tác, quay đầu nhìn, cũng chỉ có bóng lưng của một cô gái, cột tóc đuôi ngựa, vóc dáng rất cao, cũng không nhìn cô, hình như đang chuẩn bị ngồi ở vị trí nào đó ở hàng thứ nhất đếm ngược.

Thư Điềm cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều rồi.

Cô ngồi ở ghế vừa rồi Giang Dịch đã nhường cho cô, động tác lại khựng lại.

Ngày đầu tiên đi học vẫn chưa phát đồng phục, lại thêm mùa hè nóng. Cô lại mặc một cái quần đùi, chỗ này Giang Dịch vừa mới ngồi, ở trên ghế vẫn còn dư lại cảm giác rõ ràng có thể cảm nhận được.

"Sao vậy?"

"À?" Thư Điềm quay đầu lại, lại nhìn trên bàn Giang Dịch trống không, một tay cầm điện thoại, màn hình đen sì.

"Không có, không có gì." Thư Điềm lắc đầu.

Còn chưa kịp tò mò với các bạn mới trong lớp, lực chú ý của cô lại bị lọn tóc dị thường kia thu hút --- Mặc dù khả năng chỉ có cô cảm thấy rõ rệt --- Mặc dù cái màu sắc truyền kỳ trên lọn tóc ngu xuẩn kia nhìn có chút đáng yêu --- Nhưng mà, cô, thật sự, rất khó chịu!

Thư Điềm đang định bắt tay vào khai thác một chút biện pháp gì đó, lại bị âm thanh phía trước truyền đến hấp dẫn chú ý.

Khi cô vừa bước vào ngồi xuống, phía trước hình như vẫn chưa có ai. Bởi vì sẽ rất nhanh đến tám giờ, mấy phút cuối cùng lập tức tràn vào không ít học sinh.

"Sao cậu lại ngồi chỗ này? Hử?" Phía trước cô là một nam sinh đầu đinh, không phải giống như tia chớp, mà là một cái đầu đinh đường đường chính chính, cậu ta đè nặng giọng nói nhưng cũng có thể là do quá kích động nên giọng nói hơi nặng:

"Cậu không nhìn thấy ai ngồi phía sau sao mà còn ngồi xuống?!"

"Ai vậy?" Bạn ngồi cùng bàn cậu ta giọng điệu thản nhiên, "Hàng đếm ngược ngồi từ hàng thứ ba không ngồi thì đúng là đồ ngốc bức, cậu muốn ngồi phía trước để giáo viên chú ý sao?"

Thư Điềm: "....."

Không ngồi phía trước là vì không muốn giáo viên chú ý?

Cô rất muốn vỗ tay, người bạn học này thật là hiểu biết!

Nghe vậy, đầu đinh càng kích động:

"Con mẹ nó chứ tớ không nói chỗ này không tốt! Tôi nói cậu nhìn phía sau cậu là ai! Con mẹ nó cậu nhìn một chút đi!"

"...."

Người bạn học rất hiểu biết ngồi ở phía trước Thư Điềm kia, cậu ta chậm rãi quay đầu lại.

Thật ra phỏng đoán qua giọng điệu đó, Thư Điềm cảm thấy đầu đinh hẳn là đang nói về Giang Dịch. Nhưng bạn ngồi cùng bàn kia quay đầu được một nửa, vừa vặn đối diện với đôi mắt của cô, lại không di chuyển tiếp.

Nhìn nhau khoảng chừng ba giây.

Thư Điềm nhìn thấy nam sinh kia mạnh mẽ quay người lại đối diện đầu đinh, giọng nói kích động đè nèn nhưng thật ra âm lượng không hề nhỏ:

"---Mẹ kiếp! Là một em gái xinh đẹp sao, thật mẹ nó xinh đẹp! Vừa rồi cậu có phản ứng đó là cái quỷ gì?!"

"....Cái gì mà em gái xinh đẹp?" Giọng nói của đầu đinh chần chờ.

"Phía sau cậu, đó không phải là em gái đang ngồi sao?"

Đầu đinh không thể nhịn được nữa, cậu ta chụm đầu của mình lại sát đầu của người bạn cùng bàn, hơi nhìn ra phía sau:

"....Tớ nói cậu nhìn phía sau cậu không phải phía sau tớ đồ ngu xuẩn?"

Thư Điềm: "....."

Hai người này làm sao lại thú vị như thế chứ.

Thư Điềm lén nhìn trộm qua nhân vật ngồi cùng bàn đang được nghị luận.

Không biết Giang lão đại có nghe lọt tai được cuộc nói chuyện lớn tiếng như vậy không. Điện thoại của anh đặt trên bàn, đôi mắt rũ xuống, ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn từng cái một.

"Này mẹ nó chứ," Bạn cùng bàn của đầu đinh nói: "Được được được, tớ nhìn xem, còn có thể là ai chứ, thật mẹ nó phục ----"

Lần này cái đầu cậu ta uốn éo 180 độ. Sau khi đối đầu với ánh mắt của Giang Dịch, giọng nói thiếu kiên nhẫn đột ngột dừng lại.

Nam sinh trợn tròn đôi mắt cũng không tính là lớn của mình.

Thư Điềm ở bên cạnh quan sát thấy Giang Dịch nhấc lên mí mắt, mặt không biểu cảm --- Thật sự đến một chút biểu cảm cũng không hề có, lãnh đạm mà gật nhẹ đầu với người ngồi trước bàn anh:

"Cậu ta nói chính là tôi."

Mặt nam sinh lập tức liền trắng ra, không khác nhau lắm so với hiệu qủa bôi kem nền BB kia, đôi môi run run, nửa ngày không nói chuyện.

Phản ứng này.....hai người anh em này đã trải qua những gì vậy?

Trong nháy mắt lòng hiếu kỳ muốn nổ tung. Thư Điềm còn đang chờ đợi chuyện tiếp theo, một giây sau, lớp học ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh kỳ lạ.

Cô theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía cửa phòng học.

Trước cửa phòng học, một người đàn ông trông gần bốn mươi năm mươi tuổi, bụng bia hơi lồi ra, tóc rụng nghiêm trọng đến mức đường chân tóc di chuyển ngược về phía sau, cái trán sáng bóng, cười rất hiền lành.

Người đàn ông cầm một chồng giấy nhỏ, chắp tay sau lưng đi đến bục giảng, nụ cười vẫn chưa hạ xuống, ánh mắt cùng nụ cười hiền lành giống nhau nhìn học sinh trong lớp:

"Thầy là chủ nhiệm lớp của các em, tên là Mã Đông Lập."

Những lời này vừa nghe xong không cảm thấy có chỗ nào sai cả.

Cũng không biết vì sao, hình như cái tên này nghe quen tai.

Cho đến khi ông nói câu tiếp theo ---

"Tuyệt đối đừng hỏi thầy, thầy giáo có chị em gái gì, tên gọi là Mã Đông Mai hay không," Mã Đông Lập lắc đầu nói: "Thầy thật sự không có."

-

Mã Đông Lập là giáo viên dạy môn Ngữ Văn.

Màn mở đầu hài hước mà không xấu hổ như vậy nhanh chóng lấy được tiếng vỗ tay cùng tiếng cười.

"Đầu tiên thầy phải nói một chuyện gấp trước," Tuy là nói chuyện gấp, giọng nói của Mã Đông Lập vẫn không nhanh không chậm như cũ, "Những tin tức nói về sự cố trong huấn luyện quân sự, hẳn là mọi người đã nhìn thấy. Gần đây ồn ào hơi lớn. Năm nay trường học chúng ta quyết định, học sinh lớp mười tạm thời không cần phải tham gia huấn luyện quân sự ---"

Lời của Mã Đông Lập vừa ra khỏi miệng. Trong nháy mắt tiếng vỗ tay hoan hô bùng nổ. Ông lại gào to một hồi để khống chế cục diện.

"....Nhưng không có nghĩa không tham gia huấn luyện quân sự. Cụ thể thế nào còn phải xem thông báo của thành phố. Có lẽ là hủy bỏ, nhưng cũng có lẽ chỉ sửa lại thời gian mà thôi. Cho nên là --- Đừng phấn khích quá sớm."

Làm sao có thể không phấn khích!

Thư Điềm suy nghĩ, trước khi vào học đã mua những lọ kem chống nắng kia, ở trong đáy lòng cảm thấy bọn chúng không được sử dụng thật quá tốt.

Ai bằng lòng mà trát trên mặt một tầng dày như vậy chứ, vừa ra mồ hôi còn vừa bị trôi, trôi xong còn phải bôi lại. Mùa hè năm nay nhiệt độ cũng cao, không bôi lên sẽ mất một lớp da.

Mã Đông Lập lại giảng thêm vài câu mới dừng lại. Tờ giấy trắng trong tay cũng buông xống. Cầm viên phấn bẻ ra một nửa, quay lại trên bảng đen bắt đầu viết chữ.

Hai chữ rất to, rất phóng khoáng, rất phù hợp với giáo viên ngữ văn:

Lý tưởng.

Mã Đông Lập viết xong. Cơ thể hơi mập tiêu sái quay người lại, cười híp mắt:

"Các bạn học, hai chữ này mọi người đều biết chứ?"

Không cho người khác thời gian đáp lại, ông nói tiếp:

"Học kỳ mới, các bạn cũng có bạn học mới. Nhìn đi, lớp chúng ta có hơn năm mươi người. Hơn năm mươi bạn học đáng yêu, có muốn làm quen chút hay không?"

Lần này các bạn học lập tức đáp lại:

"Không --- muốn ---"

Mã Đông Lập nụ cười vẫn như cũ không thay đổi, gật đầu một cái:

"Thầy cũng muốn."

Thư Điềm: "....."

Nhìn điệu bộ này, đây là muốn ---

"Được rồi. Dù sao không huấn luyện quân sự nên có rất nhiều thời gian. Hôm nay tất cả mọi người đều đứng lên, tự giới thiệu bản thân, xong rồi nói tiếp về hai từ trên bảng này." Mã Đông Lập tình cảm dạt dào: "Nói cho mọi người biết, lý tưởng của bạn là gì."

"....."

"Bắt đầu từ đây." Mã Đông Lập đi xuống bục giảng, đi đến hàng đầu tiên phía Thư Điềm ngồi, chỉ vào một cái bàn.

Nữ sinh bên trái hàng thứ nhất đứng lên, bóng lưng nho nhỏ đáng yêu, giọng nói thanh thúy, rất êm tai:

"Xin chào mọi người, mình là Diêu Nguyệt, Diêu trong Diêu Minh, Nguyệt trong mặt trăng. Lý tưởng của mình là hòa bình thế giới. Cảm ơn mọi người."

Toàn bộ quá trình không hề ngại ngùng, không có chút dây dưa dài dòng nào.

Thư Điềm: "....."

Ưu tú như vậy sao?

Phòng học rơi vào một trận yên tĩnh kỳ lạ.

Ba giây sau, trong nháy mắt tuôn ra tiếng cười cùng tiếng vỗ bàn huýt sáo. Nếp nhăn trên mặt Mã Đông Lập càng sâu hơn, cũng tham gia náo nhiệt mà vỗ tay:

"Rất tốt. Các bạn học! Đã nghe chưa? Lý tưởng của Diêu Nguyệt vô cùng cao thượng! Rất tuyệt!"

"Được rồi, bạn ngồi cùng bàn Diêu Nguyệt. Đến bạn!"

"....."

Cũng không biết có phải bạn học Diêu Nguyệt này lên đầu quá tốt không, hay là không khí trong lớp quá thoải mái. Thư Điềm luôn cảm thấy mấy màn của những người bạn học sau hình như có chỗ khác với mong đợi của Mã Đông Lập.

Nhưng Mã Đông Lập nghe cũng rất vui vẻ là được rồi.

Cuối cùng cũng đến lượt hai chàng trai vừa có màn trình diễn cường điệu lúc trước, nam sinh có giọng lớn đến không ép xuống được.

Đầu đinh đứng lên trước:

"Xin chào các bạn, mình là Lý Vệ. Lý tưởng của mình rất giản dị, chỉ cần không lo ăn mặc là được. Cảm ơn mọi người!"

"Chào mọi người. Mình là Quý Văn Bân," Tiếp đó là bạn ngồi cùng bàn với đầu đinh: "Mình không giống như bạn cùng bàn không có tiền đồ như vậy. Lý tưởng của mình, là một đêm bỗng giàu có."

Thư Điềm không nhịn được, bật cười một tiếng, cả lớp cũng một trận cười vang lên.

Đó cũng là một lý tưởng thần thánh rồi.

Lúc đến phiên cô, cùng với "Hòa bình thế giới" cũng không khác nha lắm. Thư Điềm tùy tiện nghĩ một câu, dùng quốc thái dân an cho qua.

Tiếp đến là Giang Dịch.

Khi Giang Dịch không nhanh không chậm đứng lên, xung quanh những tiếng nói chuyện nho nhỏ cũng không có. Thư Điềm rõ ràng cảm giác được bầu không khí trong lớp học không giống nhau lắm.

Rõ ràng không phải cùng một tuổi, vậy mà cũng có nihều học sinh biết anh như vậy.

"Giang Dịch." Tốc độ nói của anh vừa phải, đọc từng chữ rõ ràng. Giang lão đại nói đúng hai chữ, nhìn Mã Đông Lập đang đứng ở cạnh bàn một chút, chuẩn bị ngồi xuống.

"À, em đợi một lát." Mã Đông Lập gọi anh.

Giang Dịch một lần nữa đứng thẳng, Mã Đông Lập nhắc nhở:

"Giang Dịch phải không? Lý tưởng của bạn đâu? Còn chưa nghĩ ra sao?"

"....."

Giang Dịch cảm thấy không có mấy người sẽ ở dưới tình huống này mà nói ra lý tưởng chân chính của mình.

Dù sao anh cũng thuộc loại đó.

Hơn nữa quả thật anh cũng lười tự biên.

"Chưa nghĩ ra cũng không quan trọng, thầy hiểu được," Mã Đông Lập dẫn dắt từng bước, nụ cười hiền lành như Phật: "Vậy em có hứng thú hay yêu thích thứ gì hay không, hoặc là thích làm chuyện gì muốn cùng chia sẻ với mọi người?"

"....."

Nghe câu hỏi này, Giang Dịch vốn đang muốn trực tiếp lắc đầu.

Nhưng anh không biết tại sao, trong đầu nháy mắt hiện lên một từ, miệng không khống chế mà thốt ra cái từ kia.

"--- Học tập."

?

Thư Điềm không thể tin mà ngẩng đầu nhìn người vừa phát ngôn.

Toàn bộ người trong phòng học đoán chừng cũng đang kinh ngạc, không có âm thanh ồn ào cũng không có tiếng vỗ bàn, chỉ có tiếng hít thở --- cùng Mã Đông Lập khoa trương khen ngợi.

Mã Đông Lập hưng phấn đến mặt có chút đỏ. Thư Điềm nhìn bụng bia của ông nâng lên hạ xuống, không biết nói chuyện đã sử dụng bao nhiêu sức lực:

"Bạn học Giang Dịch thật tuyệt vời! Sống đến già, học đến già. Kiến thức vĩnh viễn không chê nhiều. Loại thái độ này của em vô cùng tốt, nhất định phải tiếp tục duy trì!"

"Cảm ơn thầy." Toàn bộ quá trình biểu cảm của Giang Dịch đều rất lãnh đạm, nói xong liền ngồi xuống.

Một phút sau, đến phiên Văn Nhân Nhất.

Cậu ta cảm thấy hôm nay lá gan mình đặc biệt lớn, không biết linh cảm cùng sức mạnh đến từ đâu. Sau khi Giang Dịch nói xong, trong nháy mắt cậu ta liền bỏ đi những từ ngữ mà cậu ta đã nghĩ trước đó.

Văn Nhân Nhất cũng cất lời giới thiệu:

"Xin chào mọi người, mình là Văn Nhân Nhất, họ Văn Nhân tên là Nhất. Lý tưởng của mình rất đơn giản. Đó là làm một người thành thật," Cậu ta càng nói càng kích động: "Mặc kệ vì bất kỳ lý do gì, nói láo thật đáng xấu hổ!"

Mã Đông Lập bị cậu ra sung mãn tình cảm mà chấn khiếp một nháy mắt, mới hậu tri hậu giác* khen một câu.

(*:Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra)

Văn Nhân Nhất cả người lẫn trong lòng đều thoải mái, mới duyên dáng xinh đẹp ngồi xuống, điện thoại để trong hộc bàn rung lên một cái.

[Dịch ca]: Con mẹ nó cậu chờ đó.

-

Bởi vì không có chương trình giảng dạy, buổi sáng chỉ có 3 tiết liền tan học.

Mã Đông Lập thật sự là một giáo viên có nhân tính. Trừ tiết thứ nhất thứ hai ông còn nói mấy câu. Đến tiết thứ ba lại giao lại cho học sinh, viết những cái tên xinh đẹp lên, dù sao giữa những bạn học mới trong lớp cũng phải trao đổi cảm tình. Ông liền đi về phía bàn trên bục giảng rồi ngồi xuống, cười híp mắt nhịn mọi người nói chuyện phiếm.

Thư Điềm cũng không biết mình có phải bị những giáo viên nữ nghiêm khắc biến thái ở trường nữ sinh dạy khắt khe hay không. Giờ gặp chủ nhiệm lớp hiền lành như vậy. Đột nhiên cảm thấy cuộc sống cấp ba của mình quả thật là bừng sáng lên.

Nhưng vui vẻ như thế nào đi nữa, cô cũng không quên chùm tóc bướng bỉnh kia vẫn luôn vắt ngang ở trong lòng.

Một buổi sáng cảm giác này vẫn luôn tồn tại lúc ẩn lúc hiện, trong lòng cô ngứa ngáy muốn chết.

Bởi vì ngày tựu trường đầu tiên, không cần mang theo thứ gì, người trong phòng học cơ hồ sau khi tan học hai phút đã đi hết.

Thư Điềm cố ý lề mề một lúc, Giang Dịch ngồi ở phía trong cô, bên kia là tường, cô không đứng lên thì anh cũng không ra được, mà anh cũng không thúc giục.

Hai người là người cuối cùng đi ra phòng học.

Mắt thấy Giang Dịch muốn đi hướng về nhà xe, Thư Điềm kéo áo anh một cái:

"Anh Giang Dịch."

Anh xoay người nhìn cô: "Ừ."

"Cái đó...." Cô cười một tiếng: "Anh cùng em đi đến bể nước được không?" Thư Điềm đưa ngón tay ra so "3", bổ sung nói thêm: "Ba phút là được!"

"Được." Giang Dịch không do dự liền gật đầu.

Bồn rửa tay nằm ở giữa hành lang bên trong.

Không biết trường cấp hai phụ thuộc với trường trung học S và trường Nhất Trung nổi tiếng kia là dạng gì. Nhưng các cơ sở môi trường ở đây thật sự tốt, các thiết bị ở khu vực bể nước cũng còn mới.

Thư Điềm mở nước lạnh ra làm ướt tay xong, sau đó lập tức đi ra ngoài.

Giang Dịch không đi cùng, anh dựa vào bệ cửa sổ ở cuối hành lang. Đằng sau anh là một cửa sổ lớn cách mặt đất nửa mét. Ánh nắng lúc mười một giờ rất sáng. Anh dựa vào đó giống như một phiên bản khoa trương đặc biệt lấp lánh nào đó.

Bước chân Thư Điềm dừng một chút, tiếp tục đi lên phía trước.

Giang Dịch so với cô bao nhiêu, Thư Điềm không tính quá. Nhưng mà cách gần, cô phát hiện anh có thể che đi được ánh mặt trời, cả người cô vừa vặn có thể đứng trong cái bóng của anh trên mặt đất.

"Anh Giang Dịch," Thư Điềm không quên dự tính ban đầu của mình, "Cái đó, vừa rồi em phát hiện trên đầu anh có một ít tóc bị vểnh lên." --- Mặc dù cũng không phải là vừa mới phát hiện.

"Vểnh lên rất lớn, rất ảnh hưởng đến hình tượng." --- Thật ra cũng không ảnh hưởng lắm, ngược lại phối hợp với khuôn mặt đẹp trai không biểu cảm của anh, nhìn thật đáng yêu.

"Em giúp anh làm ướt tóc rồi làm bằng nó lại được không?" --- Nhưng mà chứng ám ảnh cưỡng chế của cô thật sự không khống chế được!

Thư Điềm nâng cánh tay lên, đưa cho anh xem bàn tay có nước,

"Em vừa mới đi rửa tay, chỉ cần làm tóc ướt là được, rất nhanh."

"....."

Giang Dịch vốn cho là Thư Điềm muốn đi uống nước.

Không nghĩ tới là vì cái này.

Trách không được.

Sáng hôm nay, năm lần bảy lượt thấy cô nhìn trên này của mình. Kết quả lại căn bản không đối mặt, nên tầm nhìn của cô vẫn luôn nhìn ở vùng sau ót anh.

Thư Điềm ngẩng đầu, đôi mắt hạnh tròn vo trợn to, hai cái tay giơ lên không trung, đầu ngón tay mảnh khảnh nhỏ nước, làn da trắng trên tay phải có thể rõ ràng nhìn thấy mạch máu màu xanh.

--- Phì.

Được rồi.

Cô gái nhỏ làm sao lại chú ý điểm kỳ lạ này chứ.

Thư Điềm không xác định có phải bản thân hoa mắt hay không. Hình như cô nghe được tiếng cười khẽ, sau đó lại thấy khóe môi Giang Dịch nhếch lên.

Cô còn đang suy nghĩ đây là đồng ý phải không.

Giây tiếp theo ---

Chàng trai không hề báo trước mà cúi người, trên người cúi tháo xuống, eo cong, tóc vừa vặn ở trước mặt cô.

Cái lũ tóc quấy nhiễu cô suốt mấy giờ kia gần ngay trước mắt.

Xuống chút nữa, là khuôn mặt gần trong gang tác của anh, tóc mai sạch sẽ, cằm có chút nhọn, lông mi như quạ vũ đang rũ xuống, dài đến không tưởng tượng nổi.

"Được," Trong hành lang không có người khác, giọng nói thiếu niên trầm thấp lẫn trong trẻo vang vọng ở bên tai, "Em làm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro